Ca khúc thứ sáu

 Thanh Nghiêu.

A, thật là thân mật.

Sở Dịch trước sau vẫn giữ nụ cười ôn hòa, nhưng tâm tình trong mắt anh ta quá mức rõ ràng.

Ánh mắt của anh ta lúc này, ngoài việc tự giới thiệu bản thân mình ra còn có ý muốn khẳng định chủ quyền.

Anh ta không để lộ địch ý ra bên ngoài, tuy nhiên lại khiến người ta không thể xem thường.

Quả nhiên là diễn viên lâu năm, khả năng che giấu cảm xúc thật của bản thân hơn hẳn những người bình thường.

Phó Trình gạt điếu thuốc đang cháy dở: "Vậy sao? Xem ra trí nhớ của anh Sở đây tốt thật."

Chiều cao hai người bọn họ không khác biệt lắm, Sở Dịch đảo mắt một lượt, lướt qua gương mặt anh: "Bởi vì Phó Tổng có thân phận đặc thù, nên tôi đặc biệt có ấn tượng." Anh ta nhìn thoáng qua chiếc nhẫn cưới lấp lánh trên ngón áp út của Phó Trình một chút, "Tôi xem qua bài phỏng vấn của tạp chí hôm ấy rồi. Tình cảm của vợ chồng Phó Tổng thật sự khiến người khác phải ngưỡng mộ."

Phó Trình không có nói tiếp, anh hiểu ẩn ý trong lời nói của hắn.

Nếu như đã là người đã có vợ, không nên trêu đùa những cô gái khác.

"Tôi và vợ quả thực vẫn rất mặn nồng, nhưng thật đáng tiếc là..." Anh khẽ xoay xoay chiếc nhẫn cưới, ngước mắt nhìn Sở Dịch, khóe miệng khẽ nhếch lên, trong mắt rõ ràng mang theo sự trào phúng, "Mấy con ruồi cứ bâu vào cô ấy liên tục khiến người chồng là tôi đây hết sức phiền muộn. Tôi rất là buồn bực chuyện đó."

Sở Dịch biết rõ trong lời của anh có thâm ý khác, lặng yên một lúc, nhẹ giọng cười cười: "Tôi đây sẽ không quấy rầy Phó Tổng nữa. Nếu lần sau có cơ hội, hy vọng có thể hân hạnh cùng Phó Tổng uống một chén."

Hắn đẩy cửa ra đi ra ngoài.

Phó Trình đưa mắt nhìn bầu trời bên ngoài cửa sổ, một tay vẫn giữ nguyên trong túi quần. Gương mặt tỏ rõ vẻ lười biếng, ánh mắt mờ mịt có chút đáng sợ. Hai ngón tay vân vê điếu thuốc đang cháy dở.

Lâm Thanh Nghiêu trở lại phòng bao, tiểu Trần đã uống say khướt, chị Hạ cũng cũng say đến mất cả ý thức. Thấy cô bước vào, vội vàng vẫy tay: "Đến đây cùng chị, làm thêm một ly."

Lâm Thanh Nghiêu đặt chai rượu trước mặt cô ấy ra xa: "Chị không thể uống nữa."

Tiệc đóng máy kết thúc, không biết bao nhiêu người đã bay bí tỉ. Lúc ra về, nhiều người đến cửa xe cũng không mở được, chỉ có thể gọi điện thoại gọi xe đến đón. Lúc đi xuống lầu, Lâm Thanh Nghiêu không dám buông lỏng chút nào, dùng khẩu trang mũ che kín cả khuôn mặt.

Hôm nay hình như là sinh nhật của Chu Lam. Bà ấy là mẹ của Phó Trình, cũng chính là mẹ chồng của cô. Bà ấy không thích cô cho lắm, vì vậy cô cũng không muốn tiếp xúc nhiều, sợ sẽ gặp rắc rối. Bà ấy từ đầu đến cuối đều không ưng việc cô trở thành con dâu của nhà họ.

Quả thật là vậy, thân phận của cô như vậy, hoàn toàn không xứng với Phó Trình chút nào cả.

Gió đêm lạnh thấu xương, Lâm Thanh Nghiêu giấu mình trong chiếc áo khoác. Lần lượt tạm biệt từng người trong đoàn. Tiểu Trần cùng chị Hạ đều say khướt, Lâm Thanh Nghiêu để tài xế đưa bọn họ về. Cô tự mình bắt xe.

Gió lại thổi lớn hơn, cô cúi đầu đi ven đường bắt xe.

Phía sau truyền đến tiếng cười nói của phụ nữ: "Con nhóc Việt Việt nói chuyện ngọt như mía lùi vậy."

Lâm Thanh Nghiêu quay đầu nhìn thoáng qua, Tưởng Việt kéo tay Chu lam đi xuống bậc thang, trên môi vẫn nở nụ cười thật rạng rỡ. Phía sau bọn họ còn có mấy gương mặt quen thuộc nữa. Trong đó có vài người Lâm Thanh Nghiêu đã từng gặp qua nhiều lần. Tuy rằng không biết nên xưng hô thế nào cho phải, nhưng đại khái đều là họ hàng phía mẹ đẻ của Chu lam. Mấy người còn lại, có thể là bạn bè của Chu lam.

Phó Trình hẳn là vừa tính tiền xong, bước ra cuối cùng. Tưởng Việt dừng bước, quay đầu lại chờ anh: " Anh Phó Trình, gió bên ngoài lớn quá."

Phó Trình mặc âu phục sẫm màu. Dưới ngọn đèn lờ mờ bên ngoài khách sạn, Lâm Thanh Nghiêu không nhìn rõ được tâm tình trên mặt anh. Anh thấp giọng ừ một tiếng. Chân của anh dài như vậy, một bước đi hẳn phải bằng hai bước của người khác. Rất nhanh đã đi đến chỗ của đám người trước mặt.

Tưởng Việt cũng bước nhanh tới chỗ anh, dịu dàng làm nũng: " Anh Phó Trình, anh đi nhanh như vậy làm gì."

Cô ta ôm tay, xoa xoa hai bàn tay mình: "Lạnh chết thôi."

Lâm Thanh Nghiêu không khỏi buồn cười, cô ả thiếu chút nữa đã mang hết suy nghĩ trong lòng mình ra ngoài miệng. Phó Trình thông minh như vậy, không thể nào nghe mà không hiểu. Nhưng mà vẫn là bất vi sở động*: "Lạnh thì mau vào trong xe đi."

"Anh Phó Trình muốn đưa em về hả?"

"Không tiện đường."

Lâm Thanh Nghiêu đứng ở phía đường lớn có chút lơ đễnh, suýt chút nữa bị xe đụng trúng. Người ngồi ở kế bên tài xế, hạ cửa sổ xe xuống quát cô: "Không muốn sống nữa à?"

Người đàn ông đang mở cửa xe dừng động tác lại, ngước mắt nhìn thoáng qua, dưới ánh đèn đường vàng vàng, bóng cô trông thật lẻ loi đơn độc. Một nửa bắp chân vừa nhỏ vừa thẳng tắp lộ ra bên ngoài. Cô mặc không nhiều lắm, áo khoác ngoài cũng rất mỏng. Dù đã cố gắng hết sức buộc chặt áo, nhưng vẫn không thể hết lạnh.

Phó Trình đóng cửa xe đi qua, vừa đi vừa đưa tay tháo cúc áo tây trang. Anh cởi áo khoác ngoài, phủ lên trên vai cô. Lâm Thanh Nghiêu ngẩng đầu, vừa vặn bắt gặp sự thâm trầm trong đôi mắt hoa đào.

"Ban nãy là nhìn tôi à?"

Lâm Thanh Nghiêu không có trả lời.

Anh thay cô gỡ mũ lưỡi trai xuống, dịu dàng vuốt mái tóc dài đã bị gió thổi loạn: "Vì sao lại không sang đấy?"

Lâm Thanh Nghiêu lui về sau một bước, tay của anh lơ lửng giữa không trung. Sau cùng, thản nhiên thu tay lại: "Ở đây rất khó bắt xe, dù sao cũng tiện đường, chúng ta cùng về thôi."

Lâm Thanh Nghiêu nhìn lướt qua Tưởng Việt ở phía sau anh, cô ả đang liều mạng nhìn cô chằm chằm. Trong đôi mắt to tròn kia như thể đã hằn lên vằn máu.

Lâm Thanh Nghiêu thu hồi lời vừa định nói.

"Được."

Trên xe, Lâm Thanh Nghiêu cả đường đi đều rất yên tĩnh. Phó Trình ngồi ở ghế sau cùng cô, giữa hai người như thể có một bức tường vô hình, ngăn cách bọn họ. Lâm Thanh Nghiêu vẫn còn khoác áo Phó Trình, trên áo vẫn còn thoang thoảng hương vị của mặt trời. Cô mơ mơ màng màng thiếp đi.

Có thể là vì ngồi trên xe, nên cô không ngủ ngon lắm. Cảnh trong mơ rất rõ ràng, cô thậm chí còn nhớ được mấy chi tiết nhỏ. Trán cô thấm ra mồ hôi lạnh, cảm giác mình như thể rơi vào trong lưới đánh cá của ngư dân, muốn chạy trốn lại không có đường để trốn.

Nhìn thấy chai bia cách mình càng ngày càng gần, cô sợ hãi tới cực điểm, cuộn tròn mình lui về trong góc tường, nhưng bóng người kia lại mỗi lúc một gần hơn. Cô muốn mở miệng kêu cứu, há miệng, lại phát hiện dù cố gắng đến mấy cũng không thể phát ra âm thành.

Cô càng lúc càng sợ, thân thể run rẩy không ngừng. Mặt đất dưới chân lại từ từ biến thành xốp, cuối cùng lại trực tiếp hóa thành một hồ nước. Cô không thể chống chế chìm vào dưới đáy hồ. Lồng ngực bị đè ép, hô hấp trở nên khó khăn. Ý thức cũng dần dần mơ hồ.

Bên tai phảng phất có người đang gọi tên cô. Trong bóng tối, xuất hiện mấy tấm ván gỗ. Cô đưa tay, dùng hết sức bình sinh để tóm lấy. Nước trong hồ đang lạnh thấu xương, thoáng cái đột nhiên tăng nhiệt độ lên. Sự ấm áp này khiến cô an tâm hơn.

Phó Trình cầm lấy hộp giấy tài xế đưa, tiện tay giật lấy mấy tờ ra lau mồ hôi cho cô.

Hai mắt cô vẫn nhắm chặt, chân mày nhíu lại, tựa hồ như đang rất khó chịu. Cô ôm chặt lấy cánh tay, càng lúc lại càng dựa sát hơn vào trong lồng ngực anh. Phó Trình vỗ nhẹ lưng cô, dịu dàng hỏi han: "Lại gặp ác mộng à."

Nếp gấp giữa lông mày dần dần biến mất, Phó Trình vuốt mấy sợi tóc dán chặt trên tấm trán vã hết mồ hôi lạnh của cô. Gương mặt hồng hào nhỏ nhắn ngày thường, trở nên trắng bệch. Anh ôm cô, nhẹ giọng an ủi: "Thanh Nghiêu nghe lời, đừng sợ."

Lúc Lâm Thanh Nghiêu tỉnh lại đã nằm ở trên giường, lớp trang điểm đã được tẩy sạch, quần áo đổi thành đồ ở nhà. Vì uống nhiều quá nên cô có chút đau đầu, mang dép đi toilet.

Tùy tiện rửa mặt, lúc trở về phòng, vừa hay nhìn thấy đèn thư phòng vẫn chưa tắt. Cô vừa rồi rời khỏi phòng có nhìn lướt qua đồng hồ báo thức cạnh giường.

Ba giờ sáng rồi, Phó Trình rõ ràng còn chưa ngủ. Uống nhiều rượu như vậy còn thức đêm, cũng không sợ thân thể chịu không được.

Cô nghĩ một lát, lại quay người đi xuống lầu. Cô không biết làm cơm, tùy tiện nấu bát mì đem tới cho anh. Coi như là cảm ơn anh hôm nay đã đưa cô về.

Cửa thư phòng khép hờ, nhẹ nhàng đẩy một chút là cửa liền mở ra.

Phó Trình cũng không có chú ý tới cô, cúi đầu chuyên tâm xem tài liệu.

Áo sơ mi của anh tháo hai cúc đầu, Lâm Thanh Nghiêu có thể nhìn thấy được xương quai xanh anh. Bản thân anh có nhan sắc hơn người, lại kèm theo khí chất cấm dục. Lúc anh yên tĩnh ngồi ở bàn làm việc, không khác tác phẩm nghệ thuật là bao.

Đẹp mắt đến nỗi khiến người ta không thể dời mắt sang chỗ khác được.

Lâm Thanh Nghiêu đi qua, đem bát mì nhẹ nhàng đặt ở trên bàn. Âm thanh phát ra vừa vặn khiến Phó Trình phân tán lực chú ý sang.

Anh ngước mắt nhìn Lâm Thanh Nghiêu, trong mắt mang theo một tia kinh ngạc cùng nghi hoặc.

"Nấu mì cho anh."

Giải thích cho hành động của mình xong, Lâm Thanh Nghiêu liền rời đi.

Phó Trình nhìn theo bóng lưng cô. Váy ngủ màu trắng rộng thùng thình, cổ áo rất thấp, đến nỗi có thể nhìn thấy rõ xương cánh bướm hiện rõ ở sau lưng cô.

Sau khi cửa đóng lại, tầm nhìn cũng bị chắn lại.

Phó Trình lặng yên một hồi, bỗng nhiên giật giật khóe miệng.

Lâm Thanh Nghiêu rất nhức đầu, ngủ không được.

Liền lướt Ins giết thời gian, ngón tay liên tục lướt xuống, cô chỉ đọc lướt qua mấy tin đang hiển thị. Lướt tới một bài đăng, ngón tay của cô hơi ngưng lại.

Trên màn hình, là tấm ảnh chụp một tô mì sợi. Thoạt nhìn như đang ăn chay, ngoại trừ mì cùng nước dùng thì không thấy topping ăn kèm.

Lâm Thanh Nghiêu chưa từng làm cơm, trực tiếp đem mì thả vào trong nồi nước sôi. Sau khi cảm thấy ổn rồi liền đũa vớt mì lên. Thậm chí ngay cả gia vị cũng quên thêm vào. Cô nhìn thấy caption bên cạnh tấm ảnh.

【sfhtbnyjtfn: Ăn thật ngon, cám ơn.

Cô nhớ rất rõ, cái đoạn mã lộn xộn này là tài khoản ins của Phó Trình ins.

Bà Lý ở nước ngoài, bình thường sẽ thông qua ins để biết tình hình của bọn họ tình hình, Lâm Thanh Nghiêu bất đắc dĩ chỉ có thể follow Phó Trình.

Anh bình thường cũng không hay cập nhật trạng thái, có lần Lâm Thanh Nghiêu cho là anh đã quên mật khẩu. Có mấy cái bình luận ở dưới.

【lulinzhou Lục: Cậu lúc nào lại trở thành người không kén chọn như vậy? Thật sự sẽ đem tô mỳ này cho vào bụng à?

【A-Andy Tưởng Việt: Là Dì Ngô nấu sao , nhìn có chút... Thanh đạm quá, có thật là ngon miệng không?

Lâm Thanh Nghiêu rũ lông mi, lẽ nào thật sự là rất ngon sao?

Hẳn là...

Mình còn có thiên phú nấu ăn sao?

Trên điện thoại di động có tin nhắn mới gửi đến.

【 Chị Hạ: Giảm béo giảm béo! !

Lâm Thanh Nghiêu thở dài.

【 Lâm Thanh Nghiêu: Đã biết.

Sau khi đóng máy, cô cũng rảnh rỗi hơn chút, Chị Hạ nói cô hãy tranh thủ giai đoạn này giảm xuống còn 85 cân.

Cô kỳ thật cũng có chút buồn. Cô không phải kiểu ăn một chút liền sẽ lên cân. Hơn nữa gần đây cô vẫn luôn khống chế phương diện ăn uống của mình rất tốt, sau bảy giờ bất cứ món nào cũng không đụng vào.

Tại sao lại trong vòng nửa tháng liền béo lên năm cân...

Cái này thật bất khả tư nghị*.

Cô nằm trên giường, tìm nguyên do, nhưng lại không nghĩ ra được, cơn buồn ngủ cũng nhanh chóng ập đến.

____

*bất vi sở động: không có động tĩnh gì

**bất khả tư nghị: không thể nào suy nghĩ bàn luận ra được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top