Ca khúc thứ hai
Cô tháo nhẫn trên ngón áp út bỏ lại vào trong hộp.
Phó Trình nhìn thoáng qua, sau đó không biến sắc thu hồi ánh mắt.
Không biết là do ảo giác hay gì, nhưng tốc độ xe hình như nhanh hơn vừa rồi .
Điện thoại khẽ rung, là tiểu Trần gửi voice chat cho cô.
Cô ấn mở.
"Chị Thanh Nghiêu, ngày mai Vi Nhã hẹn chị cùng anh Sở Dịch chụp bìa tạp chí. Chị đừng quên nha, đây là số đặc biệt dịp Valentine nên bên họ cực kì coi trọng đấy."
Cô quên chỉnh thành chế độ cầm tay, nên giọng nói hưng phấn của tiểu Trần vang lên trong xe.
Phó Trình đánh tay lái, ra vẻ như vô tình hỏi một câu: " Số đặc biệt dịp Valentine?"
Lâm Thanh Nghiêu gật gật đầu, "Ừ." Vừa soạn tin nhắn gửi đi vừa trả lời anh.
"Nhất định phải chụp sao?"
Cô cất điện thoại di động vào lại trong túi xách: "Phải chụp, đó là công việc của tôi."
"Ừ."
Không khí trong xe lần nữa trở nên trầm lặng.
Thuốc cảm uống lúc chiều bay giờ mới có tác dụng, Lâm Thanh Nghiêu cảm giác mí mắt của mình như có có ngàn cân đồng đè nặng, không bao lâu liền ngủ mất rồi.
Xe cua vào trong khu nhà ở, Phó Trình cúi đầu tháo dây an toàn ra, ngước mắt nhìn đồng hồ, vừa hay lại nhìn thấy khuôn mặt Lâm Thanh Nghiêu đang ngủ say, đèn đường thuận theo kính chắn gió len vào trong xe, đôi mắt của cô khuất sau hàng lông mi dài, cong vuốt.
Thời điểm cô ở một mình vốn đã yên tĩnh, lúc này càng trở nên yên tĩnh hơn, ngay cả tiếng hít thở rất nhỏ cũng có thể nghe thấy.
Anh khẽ nghiêng người, thay cô tháo dây an toàn, bế cô lên lầu.
Hai người họ mặc dù là vợ chồng, nhưng mà từ ngày đầu tiên kết hôn đã chia phòng ngủ riêng.
Dì Ngô nghe được động tĩnh nên đi tới, thấy Phó Trình bế Lâm Thanh Nghiêu, liền cảm thấy có chút sợ hãi, vừa định hỏi có chuyện gì.
Phó Trình lắc đầu, tỏ ý bà yên lặng.
Anh thấp giọng: "Ngủ rồi."
Dì Ngô vội nghiêng người, tránh đường để hai người họ đi lên lầu.
Phó Trình bế cô lên lầu hai, đi đến phòng cuối cùng bên tay trái, hai cánh tay đều ôm cô, không mở cửa được nên anh chỉ có thể dùng chân đẩy ra.
Anh nhờ vào ánh đèn từ hành lang, đặt cô lên giường.
Anh bật đèn ngủ, thay cô đắp kín mền, lại xuống lầu rót ly nước ấm đặt ở đầu giường.
Dưới ánh sáng dìu dịu, khuôn mặt ưa nhìn kia bị tia sáng nhàn nhạt hắt lên, tạo khiến vẻ đẹp có chút mơ hồ.
Đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Phó Trình hôn nhẹ lên trán cô.
"Ngủ ngon."
Phó Trình đi về phía thư phòng xem sổ sách, sau khi xử lý xong công việc, thì trời đã khuya.
Anh tháo cà- vạt, đi xuống lầu.
Dì Thẩm đã đi ngủ, phòng khách không có một bóng người, chỉ còn ánh đèn đường ngoài sân hắt vào tia sáng màu cam.
Ở đây gần biển nên thường có gió.
Phòng bếp truyền đến âm thanh nhỏ, anh chần chờ một chút, đặt ly nước trong tay xuống đi qua.
Lâm Thanh Nghiêu mặc váy ngủ màu trắng, ngồi xổm bên cạnh tủ lạnh, một nửa bắp chân lộ ra bên ngoài. Ban đêm có chút lạnh, nên dù trong đêm đen mờ mịt, Phó Trình vẫn thấy được cô ấy nổi da gà vì lạnh.
Bên chân của cô đều là túi đồ ăn vặt.
Trong miệng ngậm nửa miếng khoai tây chiên, trông như chú chuột đang lén gặm nhấm đồ ăn.
Tuy rằng trong lòng nghĩ như vậy, nhưng Phó Trình vẫn là không dám tin .
Thử gọi tên của cô.
"Lâm Thanh Nghiêu?"
Không có phản ứng, người vẫn như cũ, ngồi xổm trước tủ lạnh, ánh sáng lòe nhòe bên trong truyền ra, rọi lên trên mặt gương trắng sáng nõn nà của cô.
Ngũ quan của cô rất đẹp, đặc biệt là mũi.
Trên gò má có mấy tia sáng nhàn nhạt, cô ăn xong khoai tây chiên liền lục lọi những món khác trong tủ lạnh.
Phó Trình nhíu mày, vừa mới chuẩn bị đi đến ngăn cản, thì cô thò tay vào trong ngăn đá, không biết đụng phải cái gì, liền theo phản xạ rụt tay về lại.
Che lấy miệng, vẻ mặt ủy khuất.
Phó Trình kéo ống quần, ngồi xổm ở trước mặt cô.
"Đau nhức?"
Cô hình như hiểu một chút, lắc đầu: "Lạnh."
Cô nắm tay lại, đưa tới trước mặt hắn, cô cúi cằm xuống, cái đầu nhỏ như chôn vào bên trong hai đầu gối rồi.
. . . Có chút giống mấy kẻ lang thang ngồi xổm bên đường.
Phó Trình nhìn bộ dạng tội nghiệp bộ của cô, thiếu chút nữa nhịn không được móc tiền trong túi áo ra cho cô rồi.
Anh nắm tay của cô, đầu ngón tay trắng nõn giờ đã bắt đầu phiếm hồng vì lạnh.
Anh bọc lấy tay của cô, nhẹ nhàng xoa xoa một chút, thỉnh thoảng lại cúi đầu hà hơi.
Tay của cô không gầy gò giống người của cô.
Ngược lại còn có thịt, trông mập mập nữa.
Phó Trình còn nhớ rõ đêm Halloween ở trường cấp 3, Lục Lâm Châu cho người dọn dẹp căn biệt thự bỏ hoang trong khu rừng già trên núi,nói là muốn tổ chức tiệc.
Lâm Thanh Nghiêu vốn là không muốn tới đấy.
Cô bất đồng với những người trong hội này, cho tới bây giờ cô cũng không muốn ở cùng với bọn họ, nhưng mà không biết vì sao mà cô vẫn tới.
Bọn họ chơi một trò chơi.
Tùy ý tìm chỗ trốn, người cuối cùng bị tìm thấy sẽ là người chiến thắng.
Phó Trình tùy tiện tìm một căn phòng, nửa giờ trôi qua, lần lượt nghe thấy tên của những người bị tìm thấy.
Tay nắm cửa khẽ chuyển động, Phó Trình thở dài một hơi.
Rốt cuộc cũng tìm được anh rồi à.
Anh sớm đã không muốn chơi cái trò nhàm chán này rồi, chỉ muốn về nhà ngủ một giấc thật ngon.
Tay nắm cửa động đậy hồi lâu vẫn không mở ra.
Anh không kiên nhẫn đợi được nữa, đứng dậy đi tới mở cửa ra.
Gần như là trong nháy mắt, có một vật thể không biết là gì nhào đến trong ngực anh.
Vừa ấm vừa mềm.
Đó là lần đầu tiên anh biết Lâm Thanh Nghiêu có tật xấu là mộng du, cũng là lần đầu tiên anh biết là thân thể con người ta có thể mềm mại và ấm áp như vậy.
Mềm đến mức anh không muốn buông ra, cứ ôm như vậy cả đời cũng được.
Ngay cả tay cũng thế.
Cô ấy lúc mộng du không giống như lúc bình thường lắm, không thế nào hiền lành như vậy được, lúc nào cũng động tay động chân với anh cả.
Túm cánh tay của anh, lại còn sờ bắp đùi của anh.
Lúc đấy, anh nghe được cô như thể oán trách, nói một câu: "Gà này chưa có rán kĩ nha."
Hồi ức khiến anh lơ lửng như người trên mây.
Lâm Thanh Nghiêu rút tay ra, sờ soạng tìm đường lên lầu, trên đường đi Phó Trình đều theo sát bên cạnh cô. Thay cô bỏ chiếc trước mặt cùng mấy đồ thứ linh tinh ra chỗ khác.
Cho đến khi trong gian phòng an tĩnh truyền đến tiếng hít thở đều đặn thì Phó Trình mới rời đi.
Tuy nói là cô cùng Phó Trình cùng chung một mái nhà, nhưng mà hai người họ gặp nhau không nhiều, ngay cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi bình thường cũng lệch nhau.
Hai người như thể liên tục bay khắp nơi trên thế giới vậy.
Một năm gặp mặt chỉ được mấy lần.
Sáng sớm, dì Ngô tranh thủ chuẩn bị bữa sáng, hiếm khi hai người họ đều có thời gian ở nhà, cùng ăn sáng với nhau.
Dì Ngô biết rõ Lâm Thanh Nghiêu phải quay phim, cần giữ dáng, vì vậy chuẩn bị cho cô salad.
Thuận tiện còn nấu một chén cháo: "Bữa sáng không thể chỉ ăn salad, sẽ mau đói lắm."
Lâm Thanh Nghiêu mới ăn hai muỗng liền đặt xuống: "Không biết có phải là do trà hôm qua uống có vấn đề hay sao, hôm nay con cảm thấy hơi trướng bụng."
Dì Ngô nghe nói như thế liền gấp gáp: "Trướng bụng sao? Có phải bị bệnh rồi không, có cần gọi bác sĩ Triệu tới xem một chút không?"
Bác sĩ Triệu là bác sĩ tư nhân của nhà họ Phó, song Lâm Thanh Nghiêu không muốn phiền toái hắn.
Người đàn ông mặc âu phục ngồi ở đối diện đứng lên, chậm rãi cài cúc áo thứ hai: "Nói không chừng là do ăn nhiều."
Thanh âm trước sau trầm ổn như một, giọng nói của anh trầm ổn, không chút tạp chất, nghe lâu sẽ cảm thấy cả người thoải mái mà không rõ lí do.
Lời này nghe như đang trêu chọc.
Lâm Thanh Nghiêu phủi nhẹ khóe miệng: "Dì Ngô, con đi làm đây."
Cô cầm túi xách đứng dậy, mới đi hai bước liền dừng lại.
Bụng quặn thắt lại, đến nỗi cô có thể nghe thấy âm thanh sôi ùng ục.
Cô cắn chặt môi dưới, cố nén đau nhức, gọi điện thoại cho tài xế bảo hắn tới đón cô.
Bụng lại quặn thắt lần nữa.
Cô cố gắng chịu đựng.
Phó Trình đi chỗ mang giày trước cửa, trước khi đi, ngước mắt nhìn cô một cái.
Mãi mới chờ được đến lúc anh đi ra ngoài, cô mới lo lắng, vội vàng chạy vào trong toilet.
Hồi lâu sau, cửa lại bị đẩy ra, Phó Trình quay về, nhìn dì Ngô: "Dì đợi tí nữa rót cho cô ấy một ly sữa bò, trong hòm thuốc có thuốc trị tiêu chảy. Nhớ phải nhắc cô ấy uống trước khi đi."
Dì Ngô gật đầu cười.
Phó Trình nhìn thoáng qua toilet, đuôi lông mày khẽ nhướng: "Tôi đi làm trước."
Lâm Thanh Nghiêu mệt lả người, lúc ra khỏi toilet, hai chân còn đang run rẩy.
Dì Ngô đưa thuốc cùng sữa bò nóng đưa cho cô: "Uống thuốc rồi hẳn đi đến đoàn phim, bằng không thì giữa chừng lại mắc tiêu chảy sẽ rất khó coi."
Cô yếu ớt khẽ gật đầu: "Cảm ơn dì Ngô."
Ra khỏi căn biệt thự, xe bảo mẫu xe ngừng đợi ở bên ngoài, chị Hạ thấy cô ôm bụng, lúc đi đến bộ dạng không ổn tí nào, vội vàng đi xuống xe đỡ cô: "Ôi bà cô của tôi ơi, biết rõ hôm nay phải quay phim mà lại không biết tiết chế gì cả!"
Lâm Thanh Nghiêu vịn vào cô mới thấy dễ chịu một chút: "Tối hôm qua em vẫn luôn rất nghiêm khắc kiểm soát bản thân đấy."
Nhiều đồ ăn ngon như vậy nhưng mà cô cũng chỉ nhìn qua một chút. Không phải sợ béo phì, mà là sợ sẽ làm chậm trễ tiến độ quay chụp.
Chị Hạ đỡ cô lên xe: "Đến đi còn không vững mà dám nói là nghiêm khắc kiểm soát bản thân à?"
Cô vừa mới mở miệng chuẩn bị giải thích: "Em,chuyện là. . ."
Lại bị chị Hạ cắt ngang: "Ngừng! Chị không rảnh để nghe chuyện phòng the của vợ chồng các em, cũng không có để ý tới. Còn trẻ tuổi nên rất sung sức, có nhu cầu cũng rất bình thường, nhưng mà đừng làm ảnh hưởng đến tiến độ quay chụp là được, em bây giờ đi còn không vững." Cô ấy như là đột nhiên nhớ ra chuyện gì đó, đưa tay muốn túm lấy cổ áo Lâm Thanh Nghiêu, "Không phải là đến kì dâu rồi đấy chứ, cảnh quay hôm nay sẽ quấn khăn tắm, nếu như vật thì em. . ."
"Được rồi." Lâm Thanh Nghiêu cau mày, "Nghĩ đi đâu vậy, em là bị tiêu chảy nên khiến chân mềm nhũn."
Chị Hạ là người đại diện của cô, cũng là một trong số ít những người biết cô đã kết hôn.
Bên ngoài cô vẫn luôn giấu trạng thái hôn nhân của mình, cũng không có tự nhận là mình đang độc thân.
Cô cúi đầu luyện chữ ký chính thức, cố ý làm phân tản sự chú ý.
Chị Hạ đưa di động cho cô: "Đây là hành trình hôm nay, em xem qua một chút."
Lâm Thanh Nghiêu nhìn lướt qua, không nhiều việc lắm, buổi sáng quay hai cảnh, buổi chiều lại đi chụp tạp chí số đặc biệt cho dịp Valentine, không có gì sai biệt lắm.
Vi Nhã là tạp chí có nhiều tiếng tăm, có thể được lên bìa của họ, một là một minh tinh đang hot hoặc là các tiểu hoa, tiểu thịt tươi có lưu lượng lớn.
Buổi sáng quay phim cũng không lâu lắm, Lâm Thanh Nghiêu cùng Sở Dịch hai người họ rất ít khi NG, chỉ cần quay một lần là qua, ngoại trừ một cảnh quay nhỏ.
Phân cảnh Lâm Thanh Nghiêu cùng đối thủ Tô Trĩ đùa giỡn.
Tô Trĩ mặc dù là người mới, nhưng lại được công ty push rất nhiều, gương mặt rất dễ nhìn, không tính là rất đẹp, nhưng trông rất tự nhiên.
Bây giờ ngành giải trí đã coi chuyện phẩu thuật thẩm mỹ là rất bình thường rồi, thậm chí có rất nhiều công ty yêu cầu nghệ nhân dưới trướng đi phẩu thuật thẩm mỹ.
Lâm Thanh Nghiêu buộc dây treo, từ trên nhà cao tầng nhảy xuống, phân đoạn này lời thoại không nhiều lắm, chỉ cần chút thần thái cùng động tác đặc tả là qua.
Nhưng mà bởi vì Tô Trĩ liên tục cười nên Lâm Thanh Nghiêu buộc phải nhảy đi nhảy lại nhiều lần.
Trong phòng hóa trang, tiểu Trần thấp giọng phàn nàn: "Tô Trĩ kia rõ ràng là cố ý đấy."
Cô hôm nay mặc một chiếc váy vàng nhạt dài đến mắt cá chân. Điều hòa trong phòng hóa trang mở lớn nên hơi lạnh, cô cảm chưa khỏi hoàn toàn, tiểu Trần sợ cô cảm lạnh, cúi đầu đưa cô chiếc áo khoác màu xanh nhạt.
Chỗ ban nãy buộc dây treo hơi đau nhức, không cần nhìn, Lâm Thanh Nghiêu cũng biết, chỗ đó khẳng định đã xuất hiện một mảng tím xanh.
Có người ở bên ngoài gõ cửa, sau đó một giọng nữ trong trẻo vang lên: "Chị Thanh Nghiêu."
Cô hơi nhíu mày, khóa màn hình điện thoại di động: "Vào đi."
Tô Trĩ mở cửa đi vào, cô ta đã sớm thay trang phục.
"Chị Thanh Nghiêu."
Lâm Thanh Nghiêu thu mắt lại, nhìn bản thân trong gương, đèn trang điểm rọi lên trên khuôn mặt của cô, làn da trắng nõn như sữa không có bất kỳ khuyết điểm nào.
Ngoại trừ mỹ phẩm chăm sóc giá toàn có giá trên trời, phần lớn nguyên nhân là lớp nền được đánh rất kỹ lưỡng.
"Chị Lisa nói kỹ thuật diễn xuất tốt, vì vậy cố ý bảo em tới đây học hỏi kinh nghiệm."
Tô Trĩ đứng ở phía sau Lâm Thanh Nghiêu, trên mặt còn mang theo một nụ cười ngoan ngoãn, Lâm Thanh Nghiêu nhìn cô ta qua gương.
Khóe miệng cong cong: "Lấy kinh nghiệm?"
"Đúng rồi." Tô Trĩ lấy cái ghê ngồi xuống bên cạnh Lâm Thanh Nghiêu, "Chị Thanh Nghiêu là học tỷ của em, lại còn là tiền bối của em, em còn thiếu sót rất nhiều cần phải học tập từ chị."
Tiểu Trần liếc mắt sau lưng, ả Tô Trĩ này từ lúc xuất đạo đã được gọi là Tiểu Lâm Thanh Nghiêu, hai người tuy rằng cách nhau mấy khóa, nhưng bàn về tuổi, Lâm Thanh Nghiêu còn nhỏ hơn cô ta mấy tháng.
Cọ nhiệt cô không nói, lúc nổi lên còn đi bài đạp Lâm Thanh Nghiêu xuống nâng bản thân mình lên.
Vào giới hơn hai năm rồi, đại IP cũng quay, quay hết bộ này đến bộ khác, nhưng mà ngay chút bọt nước cũng không có.
Hiện tại, lại quang minh chính đại trói chặt Lâm Thanh Nghiêu.
Cô quay cái gì, ả cũng quay cái đó.
Lâm Thanh Nghiêu không có lòng cầu tiến, cũng không quay nhiều phim lắm, mấy bộ phim dự định lên sóng vào sáu tháng cuối năm nay cùng sang năm, đều có mặt Tô Trĩ.
"Học tập tôi?" Cô cười ra tiếng, "Tôi đề nghị cô trước hết học được thế nào tôn trọng tiền bối đi đã."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top