Ca khúc thứ ba

            Sắc mặt Tô Trĩ có chút khó coi, biết rõ Lâm Thanh Nghiêu đại khái cũng biết cô ta có ý gì nhưng cũng không nghĩ rằng Lâm Thanh Nghiêu sẽ trực tiếp nói ra như vậy.

Lúc trước cô ta cũng đã nghe Lisa nói qua, Lâm Thanh Nghiêu vốn không dễ bắt nạt, muốn cọ nhiệt cô ấy phải có chừng mực.

Bầu không khí trở nên lúng túng, cửa phòng hóa trang đang khép hờ bị đẩy ra, Sở Dịch cầm mấy ly cafe đá bước vào, dáng vẻ tươi cười ôn nhuận khiêm tốn: "Không có quấy rầy đến các cô chứ."

Vẻ mặt Tô Trĩ có chút thay đổi: "Học trưởng."

Sở Dịch thấy cô ta ở đây, có chút sững sờ, rất nhanh liền khôi phục dáng vẻ như lúc ban đầu, nở một nụ cười nhẹ trên môi: "Đến tập thoại hả."

Tô Trĩ nhẹ gật đầu: "Đúng rồi." Nhìn thấy Sở Dịch cầm trà sữa trong tay, có ý đồ riêng, "Học trưởng vốn cũng thích tiệm này sao, em cũng đặc biệt thích uống trà sữa matcha ở đây."

Sở Dịch ăn mặc thoải mái, tùy tiện khoác áo bomber bên ngoài. Ngoại hình cùng khí chất của anh ta đã hơn hẳn người bình thường, cảm giác thời thượng cũng tự nhiên mà có. Cho dù là ăn mặc giản dị ra sao, thì quần áo trên người anh ta cũng không có chút nào là giản dị cả.

Anh ta đem ly trà sữa matcha duy nhất đặt ở trên bàn Lâm Thanh Nghiêu: "Vậy sao, vậy anh sẽ ghi nhớ kĩ để lần tới mua nhiều hơn một ly."

Hắn thấp giọng cười cười, áy náy nhìn Tô Trĩ.

Lâm Thanh Nghiêu không nhúc nhích.

Trên bàn, điện thoại liên tục rung.

【 An Dao: Cô ta được đà lấn tới, cậu còn định tiếp tục chịu đựng, nhún nhường cô ta nữa sao?

【 An Dao: Con mẹ nó,cậu mau mau cho cô ta thấy khí thế lúc còn đi học đi.

【 An Dao: Cho cô ta tức chết luôn!

Lúc điện thoại rung lên, phát ra âm thanh rất nhỏ, thu hút sự chú ý của Sở Dịch, anh ta cũng không định nhìn lén, chỉ là nhàn nhạt quét mắt qua, vừa hay lại đem tất cả nội dung thu hết vào tầm mắt.

Hắn lại nhìn Tô Trĩ một cái.

Lúc quay phân cảnh kia, anh ta không có ở đây, vì vậy cũng không biết chuyện gì đã xảy ra.

Lâm Thanh Nghiêu thản nhiên khóa màn hình điện thoại, đứng dậy cởi áo khoác: "Đi thôi, buổi chiều không phải là còn phải quay tiếp sao."

Tiểu Trần liền vội vàng gật đầu: "Em nhắn tin chú Lưu tới đón chúng ta đi liền đây."

Sở Dịch đi qua chỗ cô đứng, anh ta nói: "Em không nếm thử một miếng sao." Thấy Lâm Thanh Nghiêu không có phản ứng gì, anh ta lại bổ sung thêm một câu, "Anh đặc biệt mua cho em đấy."

Cô xoay tay nắm cửa, nhấn xuống một cái, đẩy cửa đi ra ngoài: "Em hiện tại phải giữ dáng, uống trà sữa dễ tăng cân."

Trên xe, tiểu Trần cùng chị Hạ khinh bỉ hành động lố lăng của Tô Trĩ.

"Cô ta chỉ có một cảnh quay duy nhất, lại còn NG bảy tám lần, chị Thanh Nghiêu không biết phải nhảy xuống từ trên tòa nhà kia bao nhiêu lần, còn phải đeo dây bảo hộ lâu như thế, bây giờ đi lại còn đau nhức."

Nghệ nhân dưới trướng của chị Hạ không phải chỉ có một mình Thanh Nghiêu, nhưng mà cô bây giờ khá có tiếng tăm, là đối tượng mà chị Hạ đặc biệt nhắm tới. Nên mọi hoạt động cô tham gia chị Hạ đều đi theo cùng.

Lâm Thanh Nghiêu không có gia nhập trận phê bình.

Cô cúi đầu hồi âm An Dao đang điên cuồng oanh tạc.

【 Lâm Thanh Nghiêu: Tớ mà cùng cô ta đối chọi thì càng đúng ý của cô ta.

Đến lúc đó đoán chừng không biết bao nhiêu trang web lớn nhỏ đều sẽ đưa tin Lâm Thanh Nghiêu khi dễ hậu bối.

Loại chuyện này trong ngành giải trí mà nói, không hiếm thấy chút nào.

An Dao oanh tạc Wechat của cô như vậy, hiển nhiên là đang rất tức giận.

Lâm Thanh Nghiêu khẽ thở dài một cái, khóa điện thoại di động khóa cất lại vào trong túi xách.

Sớm biết như vậy sẽ không nói cho cô ấy.

Xe rẽ vào bên trong, tiểu Trần quay đầu nhìn cô: "Chị Thanh Nghiêu, đến rồi."

Cô ngẩng đầu, mở cửa xe bước xuống.

Sở Dịch đã đến từ trước, quần áo đã sớm thay xong rồi.

Hôm nay chụp số đặc biệt dịp Valentine, vì vậy phía tạp chị chuẩn bị cho bọn họ đồ đôi.

Bộ thứ nhất là áo ca rô thường ngày

Cô thay quần áo xong ra ngoài, một nữ sinh búi tóc giống Na Tra chạy tới bên cạnh cô, thanh âm lộ rõ sự vui vẻ: "Tổng giám đốc TG cuối cùng cũng đồng ý tiếp nhận phỏng vấn của chúng ta! !"

TG...

Lâm Thanh Nghiêu vô thức tăng sức, lấy thêm một chút kem dưỡng tay, chất nhờn trên da khiến cô khôi phục tinh thần, cô rút tờ khăn giấy lau tay sạch sẽ.

Màu sơn trên mấy đầu ngón tay dưới ánh đèn sáng chói của phòng hóa trang nổi bật lên hẳn.

Trong lúc chụp ảnh, cô có thể nghe được nhân viên công tác đang nhỏ giọng bàn luận.

"Nghe nói phía bên kia đã mời anh ấy vài lần rồi, thậm chí ngay cả chủ biên cũng ra mặt, nhưng mà không có động tĩnh gì."

"Vậy nên mới nói chúng ta có vận khí tốt, vị Tổng giám đốc này vốn là rất ít khi lộ diện."

"Nhưng mà, anh ấy vẫn như mọi khi, yêu cầu không được chụp ảnh."

"Muốn sao cũng được hết, đồng ý tiếp nhận phỏng vấn là đã biết ơn lắm rồi."

...

...

Quay chụp tổng cộng là 4 bộ ảnh, phải liên tục trang điểm và thay trang phục, bây giờ là bộ cuối cùng.

Cửa Studio bị đẩy ra.

"Chị Úc Tĩnh Tà, Tổng giám đốc TG tới."

Úc Tĩnh Tà mặt mày sáng ngời, mặc xong quần áo chuẩn bị đi ra ngoài: "Kịch bản phỏng vấn đã chuẩn bị xong chưa?"

Hai búi tóc Na Tra chặn của: "Anh ấy nói trực tiếp phỏng vấn ở Studio là được."

Úc Tĩnh Tà nhíu mày, có chút khó hiểu: "Phỏng vấn ở Studio?"

Cô muốn tự dùng đầu óc mình nghĩ ra ý đồ của vị Tổng giám đốc trẻ tuổi này.

Cuối cùng phát hiện dung lượng não không đủ.

"Đi thôi, các em trước mắt chỉnh đốn lại một chút."

Lâm Thanh Nghiêu tập trung chụp ảnh, cũng không chú ý tới những người bận rộn bên cạnh.

Chiếc đầm cô đang mặc là kiểu ôm, có dây buộc ở sau lưng, để có hiệu quả tốt, nhân viên công tác buộc chặt dây nhiều lần.

Lúc trước mặc khá vừa vặn, cũng không biết là hôm nay có chuyện gì xảy ra, cô cảm giác, lúc siết chặt có chút luống cuống, không kịp hít thở.

Eo hình như to hơn so với lúc đó.

Sở Dịch ở bên cạnh, thấy cô hơi bất thường, thấp giọng hỏi một câu: "Làm sao vậy, không thoải mái sao?"

Cô lắc đầu: "Không có việc gì."

Động tác của bọn họ ở hiện tại có chút mập mờ, Lâm Thanh Nghiêu đầu tựa vào vai anh ta, Sở Dịch ôm eo của cô, quay phim còn đang một mực yêu cầu bọn họ gần sát một chút.

Lâm Thanh Nghiêu chần chờ một chút, nghe theo lời trước mặt nhích lại gần hơn.

Đèn flash liên tục.

Cửa lại lần nữa bị đẩy ra, Lâm Thanh Nghiêu đưa lưng về phía đó, vì vậy không biết được rút cuộc là ai đến, lại có thể gây ra chấn động như vậy.

Tiếng thì thầm bàn tán không ngừng.

Có thể làm cho những nữ nhân viên công tác thường xuyên thấy minh tinh, thán phục đến độ này, nhất định không phải là nhân vật đơn giản.

Camera man buông lỏng cánh tay: "Đổi lại tư thế khác, Sở Dịch, cậu ngồi ở trên bậc thang đó, Thanh Nghiêu, em ngồi ở cái bậc dưới cùng, đặt cánh tay trên đùi cậu ấy, gối đầu lên."

Lâm Thanh Nghiêu nghe lời làm theo, vừa ngồi xuống, khẽ nâng tầm mắt, ngay lập tức không có chút phòng bị va phải một đôi mắt đen láy, kèm theo suy nghĩ sâu xa ở bên trong.

Phó Trình hẳn là trực tiếp từ công ty tới đây, một thân âu phục chỉn chu, quần tây bọc lấy cặp chân thon dài thẳng tắp, đèn trong Studio rất sáng, đôi mắt hoa đào phản chiếu lại những tia sáng trong phòng .

Một tay đặt trong túi quần, miệng khẽ nhếch, bộ dáng lười biếng tùy ý.

Lâm Thanh Nghiêu nhìn anh một cái liền thu hồi ánh mắt.

Cô cùng Sở Dịch từng có không ít kinh nghiệm chụp ảnh cùng, nên cảm giác ống kính rất tốt.

Phía bên Úc Tĩnh Tà đã bắt đầu phỏng vấn Phó Trình rồi.

Lúc nghỉ ngơi, Lâm Thanh Nghiêu có thể cảm giác được, anh thỉnh thoảng đưa ánh mắt sang phía này, nhìn như vô ý, nhưng mỗi lần đều rất chính xác tập đặt lên trên người cô.

Lâm Thanh Nghiêu không hiểu sao mình có ảo giác như đang vụng trộm ngoại tình vậy.

Vi Nhã có một ấn bản số đặc biệt về các doanh nhân, chủ yếu là để phỏng vấn những người có tiếng tăm trong giới tài chính.

Phó gia vốn tai to mặt lớn ở thành phố A, cây lớn rễ sâu, thêm nữa Phó Trình lại tuổi trẻ tài cao, du học ở Mĩ trở về, không dựa vào gia đình, tự mình gầy dựng TG.

Cho nên muốn phỏng vấn anh, gần như đều là để nịnh nọt.

Song, anh lại ít xuất hiện. Những năm gần đây đi tới khắp nơi, cũng chưa từng bị người khác chụp ảnh.

Tuy rằng phần lớn bộ phận có thể là do anh đã âm thầm xử lý.

Úc Tĩnh Tà chỉ hỏi mấy vấn đề đơn giản, về sau ánh mắt đã rơi vào trên ngón tay của anh.

Anh nắm hai tay lại, hơi hơi chắp lên, khớp xương rõ ràng, gân xanh ẩn hiện dưới da, có vài phần rõ ràng.

Nhẫn kim cương dành cho phái nam phát ra hào nhoáng ánh sáng.

"Phó Tổng đã kết hôn rồi sao?"

Thanh âm của cô không lớn lắm, nhưng vẫn đủ để Lâm Thanh Nghiêu nghe được, cô sững sờ chớp mắt một cái, tay cầm đạo cụ bị thăng bằng, đồ trong tay rơi xuống đất, cũng may là rớt lên trên tấm thảm nhung, phát ra âm thanh không lớn.

"Làm sao vậy?"

Lâm Thanh Nghiêu cầm đạo cụ nhặt lên: "Không có việc gì, trượt tay một cái."

Phó Trình thản nhiên thu hồi tầm mắt.

Anh gật đầu: "Ừ, đã hơn một năm."

Úc Tĩnh Tà lộ rõ vẻ đáng tiếc, dù sao Phó Trình có điều kiện như vậy, có tiền tài lại có nhan sắc, sau khi biết được anh đã kết hôn rồi, khó tránh khỏi có chút cảm giác mất mát.

"Phó Tổng làm giữ bí mật thật kĩ. Nhiều năm như vậy rồi, cũng không có lộ ra một chút tin tức nào."

Anh khẽ xoay nhẫn cưới trên ngón áp út, thấp giọng cười cười: "Cô ấy trước mắt không muốn công khai, tôi tôn trọng ý nguyện của cô ấy."

"Vậy thì Phó Tổng định khi nào thì sẽ công khai đây?"

"Khi cô ấy quyết định công khai, tôi tùy thời sẽ đáp ứng."

"Xem ra Phó Tổng thật sự rất thích bà xã."

Anh khẽ nâng tầm mắt, thấy Lâm Thanh Nghiêu đã hoàn tất việc chụp ảnh.

Cô ấy cúi đầu, không biết đang cùng cô gái bên cạnh nói chuyện gì, chốc chốc lại đưa tay ra sau điều chỉnh dây buộc.

Anh không trả lời vấn đề này.

...

...

Sau khi chụp xong, Lâm Thanh Nghiêu liền trở về, đợi lúc đèn xanh chuyển bật sang đỏ, xe bảo mẫu cùng Porsche Cayenne của Phó Trình dừng song song với nhau.

Cửa sổ xe Phó Trình để mở, anh dời mắt nhìn sang, nhìn thấu qua lớp thủy tinh, ánh mắt hai người giao nhau.

Lâm Thanh Nghiêu có thể chắc chắn là, từ bên ngoài không thể nhìn thấy gì phía trong này cả.

Đèn đỏ chuyển xanh, Phó Trình thu hồi ánh mắt, đạp xuống chân ga chạy nhanh ra ngoài.

Chị Hạ đột nhiên quay đầu lại, hỏi cô: "Có cảm giác thế nào?"

Cô sững sờ: "Cảm giác gì cơ?"

"Thấy chồng mình được phỏng vấn là cảm giác gì." Cô ấy lại bổ sung thêm một chút, "Mà nói thật thì, với điều kiện của anh ấy, chị cảm thấy nếu em công khai việc hai người ở cạnh nhau, đối với em lợi nhiều hơn hại."

Lâm Thanh Nghiêu không nói gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top