Chap 9 (tt): Nói Với Dung Như Vậy nha...!
Chào các cậu, bé Dung (là Au đó ^^) đã trở lại và lợi hại hơn xưa, chap này sẽ... hơi bị buồn nên bạn nào không thích đọc truyện buồn thì đừng có đọc nha! À, mà năm nay Au bé nhỏ của các bạn đã là học sinh lớp 7 rồi đ, ghê hôn? À, mà thôi trở lại với chủ đề chính nha! Đếm từ 1 đến 5 nha 1,2,5... câu chuyện chính thức được bắt đầu!
A khoan đã, chờ xíu, để bật đoạn hồi tưởng... và câu chuyện như sau:
___________________________________________________________________________________
Mỏi tay quá, hehe, thôi vô truyện nha, au nhây quá phải không? :)))))))
___________________________________________________________________________________
- Lỗi định mệnh mà, tao đã biết từ hôm qua rồi
- Sao mày không nói tao?
- Mới biết tối mà, sao, gọi điện bảo mày hả? Có duyên thơm ghê
- Ê nhìn kìa mày!
- Cái giề?
Từ xa, 1 chiếc xe chạy đến với 1 tốc độ vượt quá mức quy định, dáng người trông quen quen?
A, thầy, thầy tới rồi!
- Ố ồ...
- Mới nhắc mà tới rồi! nhanh thiệt luông nhaa!
...
Một thầy bước ra hét lớn vào loa: "loa loa loa! Các bạn tập trung lại đi nha!"
Thật ra là không phải thầy này hét mà là do cái loa á, hihi!
- Yeah!
- 6/8 xếp hàng, điểm danh! - thanh niên chạy xe vượt tốc độ qui định lúc nãy bước đến, la lớn.
Mọi người hoảng hốt chạy toáng loạng, la to: "A, sợ quá sợ quá đi!"
- Bớt giỡn đi! :)))
_______________________________________________
Trên xe...
- Mày nhìn cái gì vậy Dung? Làm gì cứ nhìn ra sau hoài dzậy? Xe kia chạy đằng sau sao mà thấy được con kia?
- Không có gì đâu :(((
- Hay để tao xin cho mày chuyển xe ha? hehe?
- Bớt đi tình yêu! Ăn gì hông?
- Ăn!
________________________________________________
Đến Đại Nam...
- Oa, đi mỏi chân quớ! - Giang nói
- Ừm mệt thiệt!
- Chán thiệt luôn!
- Ừm!
- Bộ mày chỉ biết mỗi chữ "Ừm" thôi hả?
- Ừm!
- Thầy kìa!
- Ừm... đâu đâu đâu?
- Xời, bó tay!
_______________________________________________________________________
- Dừng lại nghỉ chút thôi các bạn ơi!
- YAY! HORAY! YEAHHHHH!
- Thôi thôi, vừa phải thôi em yêu! À mà sao lớp 6/8 chưa đến thể nhể?
- Vì lớp mình đi trước mà!
- Thôi kệ, mình seo-phi nha trưởng =)))))))))))))) - quay qua nói trưởng iu, trưởng chơi liền luôn, yêu ghê!
- Liên quan ghê! Okie
- 1...2...3... - Ủa sao trong hình có người thứ 3 dzệ? Mặt quen quen lắm nè! À rồi...
- Cho thầy chụp chung với! - giọng nói vô duyên phát ra từ nhân vật trong bức hình
- Dạ, cũng được... Dung vô nè mày!
- Thôi...
- Ơ, vô duyên, nãy giờ đang chụp chung vui mà, mày chụp tới 20 hình trong 5 phút mà?
- Mà thôi!
___________________________________________________________________
- Mời cô và các bạn cùng ăn cơm!
Nghe giống mẫu giáo hén?
- Ăn thôi! Yeah! - *sao mình sung thặc? hehe*
- Dung, để tao nói mày nghe cái này
- Vụ gì? Để Dung ăn đã!
- Thầy...
- Ờ ờ chuyện gì?
- Nãy thầy kêu tao lại, chỉ mình tao thôi, thầy nói :" Con với Dung, từ nay lo học đi!". Ồng nghĩ tao cũng thích ổng á mày! Tao có nói gì đâu, ổng thấy tao hay đi với mày á, nên là...- Nguyên tường thuật lại với một vẻ mặt lo âu và chán, thực sự chán!
- Vậy hả? - Nó nói, mặt buồn dữ lắm, chắc nó sắp rơi nước mắt mất thôi! Vậy là thầy đã nghĩ sai về nó.
________________________________________________________________
- Trời ơi, làm gì mà lâu quá, không ai cho vô vầy là sao? có cái hồ nè, chắc người ta muốn mình xuống đây bơi! - Vinh nói, vẻ mặt hứng khởi như sắp lột đồ
Đính chính lại là lúc này mọi người đã đợi được nửa tiếng đồng hồ chỉ để chờ những lớp còn lại từ từ bò vô!
- Ừm được đó, nhảy xuống đi! - Dung hưởng ứng
- í mở cổng rồi kìa!
- Yeah!
____________________________________________________________________
- Mình lại đây chơi đi Nguyên!
- Thôi được, vì mày đó nha!
Bên kia có ai hú mình í ới
- Dung, Dung , lại đây nè!
- Có gì hông? - Dung nhiệt tình la to
- Lại đây đi rồi biết!
- Ô kê con gà đen!
........
- Thôi, tụi bây đi đi, tao không lại đâu!
- Sao vậy?
- Thầy sẽ nói tao bám theo thầy nữa!
- Mày khùng hả?
- Thôi đi với tụi tao đi!
Hai con nhỏ đáng ghét này, nó lại bám theo ổng nữa (ở đây đang nói bạn nguyên và bạn thảo)
Khi ba đứa lại gần, vẻ mặt thầy khó chịu, thầy quát to, nhăn mặt lại:
- Đi chỗ khác chơi đi, tự nhiên lại đây nữa! - các cậu sẽ không hiểu được khuôn mặt bực bội của thầy lúc đó đâu, mình đã rơi nước mắt khi thấy như vậy
- Thầy ơi, con có lỗi gì chứ?
Nó bỏ chạy, đầu óc hoản loạn, nước mắt trên khuôn mặt hạnh phúc đến nỗi cười một ngày 2000 lần như thế bây giờ lại tuôn rơi, rơi nhiều lắm, rơi đến nỗi ướt cả cái áo đang dính nước của nó mà!
Nó tủi thân lắm, nó là một đứa con gái đang bị người mình yêu xua đuổi. Nó chỉ biết khóc mà thôi.
Thầy ơi, thật sự là thầy đang nghĩ gì về con?
______________________________________________________________________
Viết đến đây, ôn lại những kỉ niệm này, Au đã khóc đấy! Au buồn lắm đó! Thầy ơi, thầy của con, đừng như thế nữa nhé?
Đón xem Chap sau nhé mọi người, đó sẽ là một cái kết có hậu cho Chap 9 được Au up lúc 6h sáng mai!
~Đây là Chap có thật, không hư cấu gì đâu :)~ À, đón xem truyện 14 Ngày Với "Soái Ca" (14 Days With Him) của Au nha, đây là chàng trai mối tình đầu của Au thật luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top