Chap 7: Nhìn Trộm!!!!
Buổi chiều thứ 2 trôi qua 1 cách....... chán ngắt!
Tiết học Văn nó ngán ngẩm làm sao! *ngáp* KHỔ!!!!
-Khổ quá đê Dung ơi!- thêm 1 đứa nữa nó ngáp, thằng Huân chứ ai!
________________________________________________________
1 lát sau mới qua được!
Nhưng có 1 điều đặc biệt là................thầy đang ở lớp kế bên :)))))
Chỉ chờ có nhiêu đó thôi đó!
Con bé ngồi ở trong lớp mà tai để ở lớp kế bên đó, đó là vì nó biết có thầy ở đó!
Hôm đó là cái hôm thứ 2, đó là cái hôm thầy nó mặc cái áo màu xanh dương, cái áo D0OÀN VIÊN THANH NIÊN VIỆT NAM gì gì đó? Cũng chả biết nữa, hehe! Nó đã từng thổ lộ với thầy là nó thích cái ào thầy mặc đó, cái áo xanh xanh đó :) Thầy cũng đáng yêu thật đó, thầy biết nó thích cái áo nên cứ lấy ra mặc hoài, là thầy muốn giết trái tim bé nhỏ, nhỏ bé của nó, hehehe!
Đùa vậy thôi chứ đó là ngày các giáo viên ở trong trường phải mặc cái áo đó, chứ thầy đâu có trao cho nó trái tim, chỉ là nó mộng tưởng vậy thôi chớ!
_______________________________________________________
Tiết văn đó cũng là tiết cuối!
- Tiết cuối dồi, nghỉ phẻ thôi bà con ơi
Cứ tưởng vậy thôi chớ tiết cuối là trôi lâu nhất ớ! Nó mệt muốn chết vì cái tiết cuối đó!
Cô Văn là cô thất thường nhất! Lúc thì ra nhanh trước 15 phút, lúc thì ra chậm đến 5 phút! Ước gì hôm nay ra nhanh tí để nó qua kia đợi thầy!
Rất may là hôm nay lớp nó............ ra trễ!
Thầy thì lại ra sớm đến năm phút!
Nó thì biết thế nào cũng như vậy nên chờ sớm đến 15 phút! Nó rỗi quá mà, sao không lo học đi Dung ơi yêu đương làm chi không biết tao chán mày quá!
Có 1 điều đặc biệt mà nó chắc chắn không ảo tưởng:
+ Lớp 6/8 nằm sát cầu thang, nhưng thầy lại đi cầu thang kia để băng qua 5 lớp!
+ Kết luận là thầy chỉ muốn nhìn thấy nó!
Phải rồi, thầy nhìn........ nó thật!
Thầy đi ngang lớp nó! Và chỉ đợi có như vậy, nó giơ tay chào thầy!
Không phải đâu, thứ tự ngược lại như vậy đó! Nó chỉ nhìn lén thầy thôi, không ngờ thầy cũng nhìn trộm lại nó :))) nghĩa là nó mà không nhìn ra ngoài thì chắc nỏ chẳng biết là, thầy cũng có cảm tình với nó rồi....
Rồi thầy nhoẻn môi cười, thầy lấy tay chỉ lên phía trước mặt, ra hiệu cho nó chú tâm vào bài giảng: "nhìn lên bảng đi!" rồi thầy bước nhanh lên phía cửa lớp của nó để chào cô Văn, cô Văn lại lén nhìn nó, nó thấy mà! Đó là vì cô biết: "Mỗi lần thầy cười thì con chỉ muốn chiếm lấy trái tim của thầy!"
Rồi thằng Phúc ngạc nhiên:
- Dung, thầy kìa!
Nó như tỉnh lại bởi tiếng nói của thằng Phúc
- Ờ... ờ... Haizzz, tao thấy nãy giờ rồi, thầy đi mất rồi còn đâu- Ôi, cái con nhỏ này!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ngày này 5 tháng trước, tớ là 1 con bé mới biết đến chữ wattpad!
Các cậu có biết hơm nay là ngày gì hơm? Là ngày kỉ niệm lần đầu tiên tớ viết truyện sau 5 tháng đó!
Cảm ơn vì đã ủng hộ tớ trong suốt thời gian qua nhé! Tớ iu các cậu! Đón đọc chap mới nhé!
~Đây là Chap có thật, không hư cấu gì đâu :)~ À, đón xem truyện 14 Ngày Với "Soái Ca" (14 Days With Him) của Au nha, đây là chàng trai mối tình đầu của Au thật luôn!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top