Chương 6:Lo lắng
Cô mở mắt ra rồi tỉnh lại, không thấy ai nhìn xung quanh mọi thứ trong phòng chỉ mình cô.
Lúc này hơi khát nước, bật ngồi dậy kiểng chân lên bước xuống giường tay vừa chạm bàn.
_Ai cho em xuống ngồi yên đó.Tôi thấy hoảng vì tiếng quát lớn.
Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài.
__ Sao khóc thế, thôi đừng khóc,anh lo cho vợ,anh thương mà,em khát nước anh lấy nước cho vợ nhé.
Nge anh gọi vợ lúc này trong lòng vui lên, cảm giác được thương được quan tâm tôi mỉm cười.
__Em cười gì,
__ Không có,
__ Anh lấy cháo cho em ăn
Nói rồi tô cháo to chướng được mang tới ngồi cạnh bên giường anh từ muỗng một anh đúc cho tôi.
Hạnh phúc đang đứng im ngay lúc này, chẳng còn giận hay ghét gì nữa.
__ Em gọi về nhà không ba mẹ lo
__ Anh gọi báo rồi , em nghĩ cho khỏe, nào khỏe anh đưa về nhà.
Chiều bác sĩ bảo tôi có thể về ,không hiểu sao chắc tại có nghiệp duyên với bệnh viện hay sao á vào ra suốt không thôi.
Xe anh tới nhà,cỗng được mở ,anh chạy vào luôn, bế tôi từ nhà lên cầu thang,anh dặn tôi rất kỹ, anh cúi xuống đặt nhẹ nụ hôn lên trán tôi anh về.
Tối anh lại sang nấu cháo thịt bằm,mua trà sữa hay những gì tôi thích điều được anh gom lại hết,cứ vậy rồi thời gian qua nhanh,cái chân cũng bình phục lại , ấy vậy mà trái tim nhỏ bé nó thuộc về khi nào.
Hôn lễ được thông báo cuối tuần, ba mẹ hai bên đã bàn bạc xấp xếp đã định ngày.
.Sáng chủ nhật tôi mặc chiếc áo sơ mi trắng ,tay cầm một bó hoa hướng dương bước đến ngồi cạnh mộ Mỹ Ngọc,
Đã gần một năm, chúng tôi xa nhau nhưng nỗi nhớ còn đây.Mọi việc như chưa từng xảy ra,mỗi tuần tôi điều đến
Đời này riêng chỉ riêng mình Mỹ Ngọc là quan tâm không chê bay tôi.
Không như tụi con ních trong điều xóm bọn nó xúm lại trêu tôi là đứa không có mẹ , lúc đó tuổi thân lắm chứ nhưng tôi có ba Hưng ba luôn bao bọc.
Khi biết Mỹ Ngọc là con của ba,mất đưa máu mủ của mình, gặp lại con gái sau 23 năm thất lạc, ấy vậy mà lần đầu cũng như lần cuối.
Trong lòng ba lắm chứ!
Ngọc xuất hiện như đưa tôi lạc vào thế giới được yêu thương, cảm ơn, Cảm ơn gì đã đến yêu thương mình.
Vu vơ một chút tự thôi ,tôi khoe với Ngọc đây là thành tích của mình đã lấy được, còn đây lời hứa của mình với Ngọc tấm ảnh cưới của tôi và anh.
Tự nói rồi cười ênh;
__Mình đã làm được rồi, mình sẽ thay Ngọc yêu anh ấy.Ngọc yên tâm nhé.
Ấy vậy mà sao miệng cười mà nước mắt cứ rơi.
Một lễ cưới được tổ chức với sự chứng kiến chúc phúc của cha mẹ họ hàng hai bên.
Tôi khoác lên người bộ váy cưới lộng lẫy được thiết kế như một nàng công chúa Tay tôi được hai người cha hai bên đưa tôi bước vào lễ đường mà lòng hạnh phúc sung sướng lắm.
Người ta đưa con gái vào lễ đường chỉ có một, còn tôi tới tận hai người.
Anh từng bậc thang bước xuống, trên tay cầm bó hoa cưới một màu vàng lấp la lấp lánh được phủ kim tuyến nhẹ tăng thiêm phần nổi bật của bó hoa hướng dương trong vàng tươi rực rỡ.
Hoa hướng dương một loài hoa biểu tượng cho ý trí mạnh mẽ không khuất phục trước bão giông.
Như minh chứng cho hôn nhân chúng tôi,dù sao này mọi trắc trở trong cuộc sống hay khó khăn thì mong rằng hai ta cũng như bó hoa này chỉ hướng về một phía.
Được ba trao bàn tay nhỏ xíu đặt lên tay anh.
__ Hứa với ba yêu con bé, yêu nó thật lòng đối xử tử tế, và thương con bé nhá.(ba Hưng).
Tới lượt ba Dương .
__ Này con rể quý của ba, hôn nhân nào cũng có sóng gió, cũng có hiểu lầm hay khó khăn, hai con phải học cách vị tha, hãy tin tưởng nhau. Lòng tin không được lung lay, hãy yêu thương nhau tốt với nhau cùng nhau chăm sóc.
Anh nhìn tôi ánh mắt ôn nhu như cả thế giới này chỉ còn mình tôi và anh đang đứng nơi này.
Trán anh đỗ nhiều mồ chắc anh cũng như tôi có phấn khích, có mong chờ.
Trao chiếc nhẫn cho nhau,anh bế tôi lên đặt một nụ hôn, nó ấm áp đến lạ lùng, cưới là hạnh phúc vậy sao cảm giác hồi hộp có phần mong chờ.
__ Hãy nép sát vào lòng anh, cả thế giới này có anh lo rồi,em chỉ việc làm vợ anh thôi.Sau này có sinh lão bệnh tật vẫn bên nhau vợ nhé.
Anh cười:
Tôi hạnh phúc nước mắt khẽ rơi, cười trong hạnh phúc,tuy anh không thốt ra ba chữ yêu tôi của hiện tại nhưng tương lai anh sẽ yêu tôi.
__ Vâng,em luôn tin anh .em thương anh.Sinh lão bệnh tật nguyện ý bên anh một đời.
Nói ra mấy lời này hơi ngại nhưng ai đó cười không tít mắt.
Dưới sân khấu khi quan khách ai cũng chúc phúc ánh mắt như con dao sắc lẹm đang nhìn về hướng Ngân Chi.
__ Mày cướp anh ấy của tao thì kết quả như con Ngọc vô dụng thôi.
Nhếch môi cười khỉnh cô rời bước.
Buổi lễ kết thúc chúng tôi ra về, nhìn ba mẹ rời đi còn lại họ hàng nhà trai, cảm giác tủi tủi,.
Ba Hưng với gì Châu nhìn tôi ba xúc động đúng thôi ai gả con gái không vậy 'bên ngoài miệng thì cứng.'
__ Con gái ba con phải tốt sống tốt,ba gì vui khi thấy con hạnh phúc.
__Dạ vâng, gì thay con chăm sóc ba
__ Con gái con yên tâm.
Chia tay ba Hưng với gì Châu.
Quay sang mẹ Phương ôm ấp tôi vuốt vuốt, hạnh phúc nhiều nha con gái của mẹ, làm dâu thì phải biết nghe lời ba mẹ chồng hiếu thuận với ông bà bên đó nghe con.
Nói rồi ánh mắt đã đỏ lên, khóc vì vui chứng kiến con gái mình có được hạnh phúc, bà vỡ oà.
__Mẹ mẹ ơi,con đã nói không lấy chồng rồi,con chưa muốn lấy.
Nói rồi ai cũng buồn cười Ơ cái cô dâu này,chú rể đẹp trai thế kia mà cô cự tiệt.
__ Ôi em tính qua cầu gút ván sao .
Cuối gầm mặt thẹn thùng, cười cụp mặt xuống hai má đỏ ao lên.
Mẹ chồng tôi lại trêu;
__ Ơ sao thế con dâu lấy chồng là lãi đấy nhá, được Thiêm mẹ Thiêm bố là lãi rồi
Tự nhiên tôi bật cười thành tiếng.
__Vậy là chị dâu lời rồi, thôi về nhà nhanh,em còn muốn tám với chị cơ đấy.
__ Vợ anh ai cho em muốn tám là tám cơ chứ!
__ Em thích nhá, chị dâu xinh vậy ai không mê.
Vừa tới nhà mẹ chồng đưa nguyên sáu cái thùng tiền mẹ bảo:
__ Của con hết đấy,
__ Thôi con không dùng tới mẹ giữ đi nhá
__ Ơ không cất sau này lo cho cháu nội của mẹ, tiền mẹ không thiếu hay con chê .
Dạ không con thích ạ.
Nói rồi mẹ tủm tỉm cười bước đi"
Ôm mấy cái về phòng véẻ mặt sung sướng lộ gõ ra.
Đang lay hoay điếm tiền anh ghé tay:
__ Em vào tắm rồi nghĩ sớm cho khỏe.
__ Anh tắm trước đi , tí em tắm sau giờ đang bận lắm.
Anh xoay người vào trong , kèm theo nụ cười ma mãnh.
Ở đây cô móc móc rồi lại móc sáu cái thùng cô móc mãi chưa hết,anh trở ra .
__Ơ em không cần điếm rồi ghi đâu .
__ Tại sao , phải ghi lại chứ sao này mình còn đi lại mà.
Anh cười phá lên.
__ Vợ ơi là vợ.
__ Cười gì chứ.
Cô vợ nhỏ của anh đâu biết ở Sài Gòn đâu có ai có thời gian như vợ anh.
__Em cứ gom hết tiền ra , rồi tập trung điếm tổng qua lượt là xong .
__ Rồi thế nhiều quá,anh định chia sao
Bất ngờ câu nói của vợ.
Anh lần này ôm cái bụng cười té lăn.Trời ơi cười tới nôn ruột vợ anh.
--Đưa em giữ hết đó,
__ Em không nói nữa em đi tắm.
Lúc này cô tức lão chồng, sao anh ta cười mãi thế, mình đã nói gì sai không nhỉ?
Có phần tuy khó hiểu "
Suy nghĩ lóe lên nhếch môi cười không thì mình hưởng hết.Đứng trong nhà vệ sinh cô cười trong sung sướng.
Bước ra mặc chiếc áo phông giấu quần vợ anh không như anh tưởng tượng.
__ Ơ em mặc gì đó,anh tưởng học sinh cấp 2 không chứ.
__Đó giờ mặc vậy cho dễ ngủ , vừa rẻ lại vừa đẹp.
Nhìn cái hành động vô tình hay cố ý không biết.
"Vợ anh"
Đúng là chỉ bày trò cho anh cười thôi, lâu rồi anh không vui như vậy.
Đưa mắt hấy huýt anh cô ngồi bệch xuống điếm tiếp,anh ra ngoài có việc quay lại,ui trời vợ anh như bé heo con nằm ngủ trên đống tiền.
Sáng thức dậy, mở mắt ra nằm gọn trong người anh ngọa nguậy,anh bảo.
__ Em dậy rồi sao
__ Em chưa, nói rồi bật người dậy dòm ngó vào người.
Em nhìn gì đấy, không có gì
Cô chạy tọt vào nhà vệ sinh xấu hổ nhìn vào gương, thôi nhanh làm cá nhân.
Anh lại thấy cử chỉ lúng túng sao mà đáng yêu như thế không biết nhìn thôi ai cũng muốn trêu.
Ngân Chi bước xuống nhà, chạy vội lại ông:
__Con đấm lưng cho ông
Ông cười vui vẻ.
__Ngân Chị còn sớm sao không ngủ tí
__ Sớm gì ạ !con ngủ 8h rồi trễ lắm rồi
Nói rồi sau lưng cô bao nhiêu người điều đổ ánh nhìn về hai ông cháu.
_Ông cụ khó tính thế !ấy vậy mà cũng phải gục với con dâu mình.
Vợ chồng ông bà cười trừ lắc đầu, nhìn nàng dâu trẻ con này.
Bữa sáng cả nhà quây quằn bên nhau.
-- Ngân Chi con thấy hôm nay mệt thì cứ nghĩ,xem như nhà mình nhá, không cần làm việc gì đâu.
__ Dạ vâng,
Ai cũng gấp đồ ăn cho cô tới ngập chén, cô không từ chối mà con đón nhận rất nhiệt tình.
__Con phải ăn, ăn nhiều vào sinh cháu nội cho mẹ.
Nge tới đây tự nhiên ấp a ấp úng:
__Mẹ mẹ..
Cả nhà nhìn con bé thẹn thùng thì ai cũng cười mà ngơ lại cứ muốn trêu.
__Bố mẹ ơi con có chuyện thắc mắc.
__ Chuyện gì thế con.
__Mẹ cho con sáu thùng tiền mừng, giờ con phải chia sau với anh Khiêm ạ.
Bà Mai lúc này họ sặc sụa,. cả nhà bất ngờ nhìn lên cười ầm lên.
__ Ngân Chi tiền này không cần chia của con hết đấy,Của Đình Khiêm cũng là của con.
Ánh mắt tôi nổi lên tia sáng, vậy mình trở nên giàu có phen này gửi tiết kiệm để giành tích lũy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top