Chương 3:Hôn Nhân Bất Ngờ
Gạt nước mắt sang một bên,đứng trước gương nhìn ngắm mình một lát, lấy lại tinh thần, bước tới bên bàn học không suy nghĩ nhiều.
Tự đặt cho mình một mục tiêu thỏa đáng,sẽ rất nhanh thôi, cố lên Ngân Chi, khóc sẽ không làm mày tốt hơn, buồn cũng không giúp được gì cho mày.Mày làm được mà Ngân Chi.
Sống có ích, sống tốt, lời động viên tự mình khích lệ bản thân.
Trở lại trường học Ngân Chi vùi mình vào học, thời gian rảnh cô vẫn đi làm thiêm.
Không phải thân phận cao sang mà quên đi lúc trước mình từng ngèo khó.
Bà Phương sót con đôi lần cũng có khuyên bảo ,nhưng Chi muốn mình tự lập, không dựa dẫm bất cứ.
__ Ngay từ nhỏ con đã tự lập rồi,ba mẹ đừng lo cho con nhá,khi nào mệt con sẽ nghĩ ngơi.
Thấy không khuyên được bà dịu giọng:
__ Rồi rồi nếu con muốn mẹ sẽ không ép , làm gì thì làm để ý sức khỏe một chút, sữa soạn bản thân một chút nha con.
Biết mẹ lo cho tôi mẹ sợ ảnh hưởng tới việc học, phần hơn mẹ xót con gái mang danh con gái đại gia kinh doanh bất động sản, làm sao chịu nổi khi thấy con gái vất vả.
Bên này Đình Khiêm lao mình vào công việc,anh ta không muốn cho mình thời gian nào rảnh.
Sáng đi sớm, tối lại về muộn.
Nhìn anh ai cũng lắc đầu.Cái cảm giác trống vắng thiếu đi phần quan trọng,mỗi khi rảnh, sợ đối mặt với sự cô độc.
Anh sợ lắm! sợ lòng nhớ tới người con gái anh thương, chiều nay có một cuộc hẹn đột xuất, ở lại ăn cơm cùng đối tác.
Cuối cùng cũng xong anh kí kết hợp đồng, trợ lý cùng anh ra về.
Bước vào nhà, bà Mai trông thấy anh liền gắt gõng.
__ Đình Khiêm,con ngồi xuống đây nói chuyện với mẹ .
__ Mẹ nói nhanh con rất bận.
Lần nào anh và mẹ chạm mặt nhau cũng cải vã, một chủ đề chưa bao giờ khác nào anh mới cưới vợ.
__ Giờ này con bận cái gì, hay con muốn trốn tránh,con bận nhớ con bé,sao con không chấp nhận sự thật, con có từng nghĩ qua con bé rất buồn khi biết con như vậy, làm sao ở thế giới bên đó nó được an lòng chứ,Mẹ cũng không khác gì, mẹ cũng đau lòng như bọn con.
Nhìn mẹ khóc, tôi ôm bà vỗ về:
__ Mẹ , giờ mẹ muốn con làm sau . Con con rất nhớ cô ấy.
Con trai bà đau một thì bà đau gấp vạn lần, trên thới gian này không có nỗi đau nào bằng mắt đi người mình thương yêu.
Sẽ chẳng có thứ gì thay thế hay bù đắp, chỉ có lòng tự buông bỏ.
Bằng giọng nói còn đang chất chứa bao cảm xúc.
__ Con kết hôn đi,dần rồi cũng sẽ nguôi ngoai, mẹ tin Mỹ Ngọc con bé sẽ rất vui khi thấy con được hạnh phúc.
Kết hôn ư, không yêu sao cưới rồi cuộc hôn nhân của tôi có hạnh phúc không, liệu rằng tôi có thể mang lại cho người con gái ấy cuộc hôn nhân như bao cặp vợ chồng khác .Suy nghĩ hỗn độn trong đầu,mẹ nói tiếp.
-- Mẹ và bố tất cả chúng ta điều có thể đợi con ,nhưng riêng ông có tuổi ,ông không đợi được .
Mẹ đang lấy ông ra uy hiếp ư, đem ông ra để gây sức ép ,ông năm nay tuổi đã cao không còn được khỏe như trước,hai chân ông không đi đứng được bình thường , cũng đã năm năm ông gắn bó với chiếc xe lăn.
Nhắc tới ông suy nghĩ hồi lâu, gì không muốn cho ông buồn,,ngay từ nhỏ ông thương tôi cái gì cũng cho tôi, đáp ứng hết thảy yêu cầu, chỉ cần tôi muốn.
Chần chừ:
__ Mẹ tự xắp xếp!
Nói rồi anh bước lên phòng,mỗi bước chân vô cùng mệt mỏi, áp lực công ty không khiến anh ngã quỵ, nhưng áp lực gia đình khiến anh dường như không thể.
Nằm ngã xuống sàn nhà, mắt nhìn lên trần, một màu trắng xóa phút chốc hóa thành một màu xám xịt.Điện thoại sáng đèn trượt màn hình lên ,cô gái nhỏ của anh cái miệng nhỏ xíu đang chu chu môi áp mặt sát anh.
Tất cả còn lại gì trong kí ức , những bức ảnh anh và cô, lướt vào Facebook của em , nơi mà nữa năm qua anh không về ghé vào,
Facebook em.
Anh sợ nhớ cô gái nhỏ của anh ,anh sợ thấy em cười anh sợ nhìn thấy tất cả về em.
Rồi từng ambulm được anh mở ra xem , mục cuối Mỹ Ngọc yêu Ngân Chi,đập trước mắt anh một cô gái đứng cạnh xinh như một thiên thần.
__ Cô ta là ai ,sao lại thân thiết quá đỗi.
Tấm ảnh được gửi đi với dòng tin nhắn
(Điều tra cho tôi về cô gái này)
Tuy có hơi quen ,lục lại suy nghĩ cố nhớ nhưng tạm thời anh không nghĩ ra.
Không nghĩ nữa mở chiếc lap top ra công việc được chất thành núi, xử lý cho nhanh.
Sáng xuống nhà, cô giúp việc đã dọn sẵn, điểm tâm sáng:
__ Cậu Khiêm phần của cậu đây.
Đình Khiêm ngồi xuống,khói nghi ngút hương thơm bún bò huế kéo khứu giác của anh , cơn đói bụng thèm thùa ập tới.
Ngồi chung bàn ăn với gia đình bà Mai mẹ anh lên tiếng.
__ Chiều nay thứ 7 về sớm cùng mẹ sang nhà cô Phương.
__ Vâng!
__ Tốt lắm con trai,
Môi bà Phương cong cong nở nụ cười.
Nói rồi anh chân đẩy ghế lùi,anh bước đi ra xe, lái ô tô một mạch tới công ty , vừa hay trợ lý anh cũng vừa tới.
__ Có người cần gặp sếp.
__ Cho mời vào đây!
Tiếng gõ cửa
__ Cốc cốc cốc
__ Vào đi! tiếng cạch, cô gái với chiếc váy hở ngực ôm sát body bước vào.
Với thân hình nóng bỏng, bước đến
__Cậu về nước một cuộc gọi nhỡ cũng không thèm tìm mình,không nhớ mình sao.
__Không nhớ, mình có người yêu rồi
__ Mình bận rất bận.
Đáp trả quá thẳng, không sợ con gái người ta đau lòng hay sao .
__ Cậu suốt ngày lý do , có cần trả lời thẳng vậy không, Mỹ Ngọc cô ta mất rồi.
3 giây rất nhanh lưỡi dao sắc bén ghim thẳng vào mắt cô.
__Vào chuyện chính, nếu không mời ra , mình bận.
__Tuần sao tớ khai trương ,chi nhánh 3 thương hiệu nước hoa, một trong những dự án rất lớn nếu có nhã ý thì hợp tác nhé!
__ Ok mình mình sẽ cân nhắc.
Ngực cô lúc này áp sát người anh, bàn tay mơn man, ngón tay dài thon thả đặt trên ngực, đưa tay định chỉnh cà vạt cho anh, nhưng được từ chối thẳng thừng.
Tay anh xua ra.
__Cảm ơn, mình tự làm được
Có chút hơi quê, là phải nói quê một cục.
__ Tớ đi đây, hôn gió _Chụt
Đình Khiêm giữ vững một gương mặt tảng băng bắc cực.
Nụ cười anh có chỗ vui, cười kiểu gượng thà không cười còn hơn.
Đồng hồ trên tay đã chỉ 5h xấp xếp đồ ra về , con xe ô tô màu đen bóng loáng dừng lại, được tiến thẳng vào bên trong sân ,bà Mai đã chuẩn bị xong tất bà Mai bước xuống nhà
__ Con lên thay đồ rồi đi!
__ vâng!
Chiếc quần âu màu đen khoác chiếc áo sơ mi trắng,cởi bỏ chiếc áo vét lịch lãm hằng ngày trong anh trẻ trung năng động.
Anh như được thay da đổi thịt, chuẩn 1m8 body 6 múi , còn gì chất lượng hơn gương mặt quá đỗi là điển trai, phải gọi là cực phẩm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top