Chương 1Kết Hôn

Tựa đề Hãy thay tớ yêu anh ấy.
           Chương 1:
Đây là thực tại ,hay chỉ là một giấc mơ, một giấc mơ mà tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến.

Một bước lên mây vịt hóa thiên nga.
Tôi ngơ ngác trong bốn bức tường không gian nơi đây lạ lẫm,đấm mạnh vào ngực mình, cười một cách chua chát tôi làm cô dâu.

Cánh cửa được mở ra mẹ Phương bước vào, bà nhìn tôi với ánh mắt  long lanh, nụ cười ấy vừa vui vừa xúc động.
_Cô dâu thật đẹp.Nhìn con như một người khác.
Mẹ vui mừng hớn hở tấm tắc khen ngợi tôi.
Tôi khẽ đáp:
__ Dạ! Mẹ cũng rất đẹp đấy ạ
Mẹ bước đến cạnh tôi nhìn vào gương mẹ chỉnh mấn cài tóc cho tôi, lúc này tự nhiên nước mắt tủi tủi rơi.
__ Mẹ con không muốn.

Mẹ như hiểu ra được vấn đề, bà cười hiền hòa rồi vuốt ve mái tóc tôi , lấy tay lau đi hai hàng lệ đang thi nhau mà rơi.
__ Con gái à,con là vì con mà sống, không vì bất cứ điều gì mà khóc.Con hạnh phúc con vui vẻ, chúng ta điều vui vẻ, Mỹ Ngọc cũng sẽ vui.

Tôi lúc này cũng hiểu câu mẹ vừa nói, chợt nghĩ thoáng qua,  cười nhẹ cái tôi lấy người tôi không yêu,anh ta  cũng vậy có thương gì tôi chẳng qua là gì gia đình, còn tôi là gì Mỹ Ngọc tôi muốn thay bạn ấy chăm sóc người bạn ấy yêu, và thực hiện bao ước mơ đang còn dang dở.

Mỹ Ngọc ra đi bạn ấy đã để lại cho tôi rất nhiều thứ, nhưng Ngọc đâu biết mấy thứ đó sao quý giá bằng tình bạn mà tôi dành cho Ngọc.

Đời này được biết Ngọc là điều may mắn mà không phải ai cũng có được, từ nhỏ tôi đã không có bạn,khi lớn lên cũng vậy, từ khi đặt chân lên Sài Thành tôi được quen biết Mỹ Ngọc.

Và một lần nữa Mỹ Ngọc đã mang tôi trả về đúng với cuộc sống thực tại.
Đang suy nghĩ băn quơ mẹ mẹ gọi làm tôi giật mình.

__ Con chuẩn bị xong chưa , nhà trai họ tới rồi, cười lên mặt mũi đừng ủ rũ, không nhà trai họ bỏ chạy mất dép .
Mẹ nói trong vui mừng xen lẫn hồi hộp.
Tôi đáp lại mẹ:

__ Dạ con xong rồi đây.

Nói rồi mẹ cùng Hương Vy cười thành tiếng.Mẹ vén  chiếc màng qua bên,tay mẹ nắm chặt bàn tay nhỏ nhắn bước ra.

Tôi xuất hiện trên người khoác bộ áo dài tông màu đỏ, đường nét được thiết kế theo phong cách nhẹ nhàng tao nhã, thân hình nhỏ bé dáng người cao gáo mảnh mai.Mái tóc dài được kết tóc gọng gàng xoã phần đuôi được uốn xoăn nhẹ.

Tôi  bước đến trước bàn gia tiên nở một nụ cười nhẹ, chiếc răng khểnh phía bên trái như biết cách làm cho tôi trở nên duyên dáng , cúi đầu nhẹ xuống khoanh tay vòng lại gật đầu.

Đôi mắt ti hí khẽ long lanh như biết cười ,  nhìn vào các vị  bật trưởng bối đang có mặt trước bàn thông gia .

Anh cũng cười đáp lễ ,khoanh tay  vòng lại chào họ hàng, tiếp đến anh quay sang tôi anh tặng cho tôi cái  lườm sắc lẹm.

Đáp trả thái độ của anh bằng cái nhếch môi chắc tôi sợ anh.
Cuộc chiến giữa tôi và anh cũng bắt đầu từ hôm nay..

Mẹ Phương lúc này trao tay tôi cho anh , bà nhìn hai chúng tôi với ánh mắt vui mừng, rồi hôn lễ bắt đầu được tiến hành  với sự chứng kiến chúc phúc của họ hàng hai bên.

Chúng tôi dâng trà cho ông bà cha mẹ hai bên rồi tiếp đó là trao nhẫn ,trao quà  nghi lễ vừa xong.

,Sau khi lạy gia tiên , tôi được rước về nhà chồng ,ra mắt họ hàng nhà trai lúc này mọi thứ đã diễn ra xong xuôi hết.

Họ hàng nhà gái  cũng ra về, bước ra tiển người thân mà sao chẳng thể  kìm được nước mắt  ,trong tôi bắt giác suy nghĩ "hóa ra đây là lấy chồng  ".Cảm giác sao mà xa lạ quá,

Tôi thấy mình thật bé nhỏ một mình nơi chốn này.

Xe nhà gái từ từ khuất dần tôi muốn chạy theo, nhưng bàn tay đã bị ai đó giữ chặt lại.
__ Trẻ con!
Tôi lúc này điên lên với câu nói của anh :
__ Anh nói gì ??ai trẻ con chứ!anh nhìn lại anh đi tôi trẻ con hay anh quá già so với tôi.
Nghe câu này thì cay cay sống mũi hai bên tai anh bắt đầu đỏ ửng lên.
_& Cô nói gì, cô kiêu ai già hả.
__ Xuỵt tôi thấy sao nói vậy thôi.
Không tranh luận với anh tôi bỏ đi một mạch vào nhà trong, để lại ai kia với gương mặt tức đỏ.
Vào nhà mẹ chồng tôi và bố thấy tôi vào mẹ bảo.
__ Ơi cục vàng của tôi ngồi xuống đây ăn miếng lót dạ nào ,sáng giờ chắc đói rồi.
Tôi vui vẻ mỉm cười đưa chén cho mẹ gấp thức ăn,bố chồng tôi cũng hớn hở không ít ông vui ra mặt.
Thấy thế em chồng tôi trêu:
__ Hực hực giờ bố mẹ có cục vàng rồi, Quỳnh Lam tiểu thư ai đâu mà cần!
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn chu chu ra với giọng điệu vờ như ganh tị nhìn em ấy đáng yêu phếch.
Ông nội vỗ đâu cháu gái cưng.
__ Vậy tiểu thư Quỳnh Lam cũng tìm bạn trai đi, làm cục vàng như người ta .
Ông cười phá lên, nhìn ông thân thiện lắm, thấy bản thân mình  thật may mắn ,dù cuộc hôn nhân không có tình yêu nhưng ít ra  gia đình chồng họ lại thương tôi hết mực.

Nhìn đồng hồ cũng 9h tối lúc này đang định thay chiếc váy ra cho dễ thở, nhưng loay hoay mãi không được.

Nhìn ra ngó vào cứ tưởng Quỳnh Lam đang quanh đây có tí chủ quan, giờ không thấy em ấy cũng bất lực.
Tiểu thư Quỳnh Lam xinh đẹp giờ đang tiếp bạn dưới sân, chỗ náo nhiệt sao thiếu em ấy được.

Ngiêng người qua một bên,thò tay kéo  khóa váy  chưa kịp vớ tới thì chiếc váy cúp ngực được rơi khỏi người tôi.

Giật mình hoảng hốt bất ngờ xoay người lại , một thân hình to lớn  đang ở phía sau lưng tôi, do cứu xoay quá nhanh mất thăng bằng cả cơ thể bé nhỏ ngã nhào về phía trước.

Trên ngừoi chỉ còn vương lại chiếc quần lót kèm thiêm miếng dán ngực.

Lúc này tay anh ôm trọn tôi vào lòng bất giác nơi vòng một chạm vào thân hình anh, lúc này có hơi hốt hoảng nhưng rất nhanh tôi lấy lại tình thần nhìn thẳng vào anh.

Ánh mắt anh cứ nhìn tôi chằm chằm nơi ấy,đẩy người anh ra vớ lấy chiếc áo sơ mi của anh đang vứt trên giường, choàng ngang  người nhanh chân bỏ chạy.

Nhớ lại hành động vừa xảy ra ,nơi hai má tôi bắt đầu ửng hồng vì xấu hổ , xấu hổ chết mất.
__ Đồ biến thái .
Lúc bước ra từ phòng tắm anh nhìn tôi cười trêu chọc ,nhếch mép hắc cằm về phía ...
_Nhìn cũng ngon đấy, điện nước đầy đủ.

Nghe anh nói thế lại tức điên lên.
__ Anh ,anh ra ngoài cho tôi tên biến thái.
__ __ Ơ sao lại bảo chồng mình là tên biến thái.

Đình Khiêm bước ra khỏi phòng  để lại cô nụ cười đá điểu,trên gương mặt điển trai lúc này ý cười hiện gõ.

Cầm xe lái quanh một vòng anh dừng lại nơi mà anh và Mỹ Ngọc từng ghé qua.

Tim anh lại  thổn thức, bắt chợt hình ảnh người con gái anh yêu ,anh nhung nhớ đêm ngày.
Lại xuất hiện trong tâm trí anh ,nụ cười đó ánh mắt đó vẫn còn hoằng sâu trong trái tim này.

Nhìn lên bầu trời , cái cảm giác đau lòng nó lại xuất hiện, ngực anh đang nhói lên từng cơn, cảm giác giường như anh không thể thở được.

Quá đau lòng nước mắt anh rơi.
__ Mỹ Ngọc em có thật sự chúc phúc cho anh không!Em có đau lòng không.
"Em có nhớ anh không? Em có  đang ghen khi thấy anh cưới vợ không.
_Có giận anh không,anh ở đây nhớ em rất nhiều.

Hàng trăm câu hỏi được đặt ra , nhưng chẳng thể nào có được đáp án.
Cúi mặt xuống, tay đấm thật mạnh vào vô lăng.Hồi ức anh và cô ấy cứ như vừa diễn ra đây thôi.

Đưa tay vào túi quần anh lấy ra cái hộp hình trái tim màu đỏ, bên trong đó có một chiếc nhẫn được thiết kế rất tinh xảo, có hình mặt trăng ôm mặt trời.

Em nói em thích xem một bộ phim hàn quốc và em muốn được tôi tặng một món quà giống như tên bộ phim ấy.

Tôi cũng trìu ý em , dù cho khó nhọc hay cách trở mấy tôi cũng làm cho được,tìm tới những nhà thiết kế lớn để lên bản vẽ, mặt trăng bên ngoài mặt trời bên trong đúng như ý em thích.

Sau khi chiếc nhẫn được  thông báo hoàn thiện tôi gọi cho em , nhìn qua  đoạn chat video em vui sướng hét lên."Đình Khiêm em yêu anh nhất nhất, yêu anh hết đời này" Tôi nhanh xấp xếp công việc lại để được về gặp em.

Ấy vậy mà em đã thất hứa ,em vội quên đi lời ước hẹn của chúng ta" cả đời này  chỉ yêu mình anh" em bỏ mặc tôi ở lại thế giới này, chỉ còn một ngày nữa thôi  tôi được về gặp em .

Cầm hộp nhẫn trên tay tôi đã liên tưởng nhiều thứ đẹp đẽ nhất,em sẽ ra sân bay đón tôi,em ôm tôi làm nũng nịu bắt tôi trìu chuộng đưa em đi ăn đi chơi, nghĩ tới thôi cũng làm tôi vui sướng.
Một cuộc gọi đến bằng số của em ,  tôi vui vẻ ấn  máy nghe ,cứ nghĩ  đó là em gọi đến vì nhớ tôi mà không ngủ được.
Bắt máy lên:
__ Alo ,anh nghe!
Giọng nói của cô Phương run rẩy.
__ Đình Khiêm con ..con ..Mỹ Ngọc con bé..con bé bị tai nạn.

__ Mỹ Ngọc bị tai nạn.
Một tin như sét đánh ngang tai, tôi sững người chết lặng.Tôi nhanh chóng trở về Việt Nam đứng trước cửa phòng.

Là em sau? tôi không tin vào sự thật  , kéo chiếc khăn trắng xuống  cả gương mặt người con gái anh yêu đang yên giấc,.

Nhìn thân hình nhỏ bé, đang nằm nơi đó, vết thương  từng chỗ bầm tím sưng tấy lên, anh lúc này chẳng thể thốt lên lời nào  . Vết thương chí mạng nơi vùng đầu anh đưa tay lên sờ "anh về rồi đây em đừng sợ nhá"

Mỹ Ngọc của tôi em ấy đã gắng gượng đợi tôi về nhưng không thể đợi được rồi,

Lúc  này  xung quanh mọi người cũng chẳng  thể ngăn tôi lại.
Họ cũng nhìn thấu được nỗi đau mà tôi đang chịu.

Tôi ôm em vào lòng thì thầm tôi bảo " anh về rồi đây"câu nói xé lòng mà tất cả ai cũng xót xa khi nghe.

Anh lê bước chân nặng nề bế cô ra xe về nhà , tất cả mọi người nơi bệnh viện không khỏi thương xót, có người họ còn khóc , khóc cho đôi trẻ.

Người làm cha làm mẹ ai cũng đau lòng, bà Phương lúc này nghã quỵ xuống , mà giường như không khóc nên lời, nhưng lúc này người đau lòng nhất lại là ông Hưng.

Cha con chưa kịp nhận nhau thì kẻ đầu bạc tiễn người tóc xanh, ôm di ảnh con gái ông cay đắng nghẹn lời " con gái ba xin lỗi ba không tìm con sớm hơn"tự trách nếu biết sớm con là con của ba thì mọi xét nghiệm kịp thời ba đã cứu con được Mỹ Ngọc con gái của ba.

Tang thương là đây, cô gái mới tròn  22 tuổi, cái tuổi đời  còn quá  trẻ ,em chưa thực hiện được ước mơ tương lai em còn dang dở.

Bạn bè đông đủ tới tiễn em đi, lúc này chỉ còn mỗi Ngân Chi là chưa có mặt, cô nơi đây cũng đang đấu tranh cho sự sống của mình.

Bầu trời cũng u buồn , đám mây cũng lười trôi cảnh sắc  thê lương. Bầu không khí trở nên ảm đạm.

Thay cho nỗi lòng người ở lại, nhưng buồn hơn người bạn tâm giao , cô ấy không đến được rồi giây phút cuối đời được về với lòng đất mẹ Mỹ Ngọc Vĩnh hằng.

Sau khi an tán cho Mỹ Ngọc xong tất cả ra về còn lại mình anh ,đoá hoa cúc trắng  được đặt bên mộ ,anh ngồi cạnh nước mắt hóa đóa, cũng chẳng thể nào rơi được.
Anh giờ đây chỉ ngồi im lặng im lặng nhìn.

Tiếng ting ting vang lên tin nhắn được gửi tới kéo anh về với thực tại anh lau đi dòng lệ đang rơi.

Năm năm kể từ ngày anh sang Mỹ học tập và làm việc , mong nhất cái ngày anh trở về nước với một ước mơ.

Ước mơ của anh nó không quá lớn, nhỏ thôi chính là được thấy em khoác trên người bộ áo cưới trắng tinh,em là cô dâu của anh.

Nhưng sao quá đắng cay và chua chát ngày anh   trở về, chú rể  cũng là anh nhưng cô dâu không phải là em mà là một người khác.

Trái tim anh lúc này như ai khứa mấy nhịp,anh phải lấy người  con gái khác, người mà anh không yêu.

Liệu cuộc hôn nhân này đi tới đâu, rồi anh có quên được em không, người con gái kia cô ấy cũng xứng đáng được hạnh phúc nhưng xin lỗi đã để  cô gái ấy thiệt thòi ,vì tim anh đã chôn vùi theo em rồi.

Em ra đi còn mang theo cả trái tim của tôi,sao em không mang tôi theo em cùng ,mà chỉ đánh cắp mỗi trái tim của tôi ..Để giờ đây tôi sống như cái xác không hồn.

Ngước mắt lên bầu trời đen xám xịt nơi đó có ánh mặt trăng đang soi xuống,em có phải là đang nơi đó.

Nỗi lòng như đang được bày tỏ, đêm tân hôn ư anh cười nhạt cho qua, anh không muốn làm tổn thương Ngân Chi.Suy nghĩ nối tiếp suy nghĩ.tiếng điện thoại vang lên.Anh bắt máy nghe.
__ Alo , gọi anh có việc gì
__Ơ anh đang ở đâu , trễ rồi về nhà thôi!
Quỳnh Lam gọi gấp gáp:
__ Anh đang về.
Lái xe về nhà vừa bước vào mẹ Mai đang chờ ngoài phòng khách.
__ Đình Khiêm mẹ muốn nói chuyện "
__ Mẹ nói nhanh con đang mệt.
Bà lúc này cũng không nhân nhượng bà gắt giọng:
__ Con mệt sao?? Vậy chúng ta không mệt ?.
Mẹ biết con đang rất không hài lòng về cuộc hôn nhân này, nhưng con từng nghĩ qua chưa,con đau một thì mẹ và cô Phương đau gấp vạn lần.Mất đi một Mỹ Ngọc Hiền lành ngoan ngoãn ai không xót,ai không đau.Nhưng con trai à con bé không muốn thấy con như vậy, nó sẽ rất buồn nơi thế giới bên kia nó sẽ không an lòng, hãy nghe mẹ quên con bé đi.

Anh nhìn mẹ khóc trong nghẹn ngào, bất giác tim anh như  đang nhói lên.
Cũng không muốn mẹ buồn.
__ Mẹ ! Mẹ  con phải làm sao ,con nhớ Mỹ Ngọc con rất nhớ em ấy, cô dâu của con đáng lẽ ra hôm nay là em ấy.

Bà nghe những lời này từ con trai, vừa xót nhưng lại vừa thương, bà thương cho một tình yêu đẹp đến thế ,nhưng rồi  tạo hóa trêu  ngươi âm dương cách biệt.Có nổi đau nào bằng nổi đau mất đi người mình yêu.

Bà hiểu cảm giác của con, nhưng trách số phận của Mỹ Ngọc ngắn ngủi, thôi thì hãy để Ngân Chi sống thay con bé sống tiếp,thay con bé thực hiện ước mơ cùng lời hứa.

Ngân Chi bà thương cô con dâu này, gì một tình bạn  cao cả vì một cuộc sống cơ cực bị trao nhầm từ bé, mà cũng hứng chịu không ít tổn thương.

Nó bắp chấp tất cả chịu đựng ,để thực hiện lời hứa cho  cô bạn thân.

Bà nhìn con trai bà vuốt  ve  an ủi con.

__ Ngân Chi là cô gái tốt,con bé và con tuy không có tình yêu nhưng mẹ tin Ngân Chi sẽ xoa dịu được vết thương lòng của con.

Anh gật gù ý tỏa ra hiểu.Anh bước về phòng giờ này cũng trễ.
Nhìn qua chiếc giường anh không thấy người đâu anh đoán chắc là đang bên phòng Quỳnh Lam.
Cũng chẳng bận tâm, anh đi lại tủ lấy quần áo đi tắm,quay trở ra nhìn về phía sofa có bóng hình cô gái nhỏ đang say giấc nồng.

Tiến lại gần ,nhìn qua gương mặt bầu bĩnh đang ôm chiếc gối hình bé heo ,trông đáng yêu lắm chứ.

Tuy không thích cô gái này, nhưng ngủ ở đây là không được, chiếc ghế diện tích nhỏ sáng dậy lưng  chắc sẽ bị đau.

Ghét thì ghét, nhưng anh đây cũng không phải tên vô tâm vô tình,bế cô lên đưa về giường, đặt cô nhẹ nhàng xuống.

Mặt anh lúc này vô tình áp sát vào mặt cô còn một cự li nữa thôi môi chạm môi rồi.

Yết hầu anh lúc này di chuyển, nhận thức được thằng bạn nhỏ của anh nó là không muốn yên phận mà.Cơ thể anh bắt đầu đổi nhiệt người nóng hơn, nhưng cố gắng áp chế lại bản thân,dù biết khó chịu nhưng biết làm sao .

Anh kìm nén cảm xúc  của mình lại đứng dậy lấy chăn kéo đắp qua người cô.Gạt bay cái suy nghĩ đen tối vừa lóe lên.

Ấy vậy mà cô  gái nhỏ vẫn ngủ ngon lành không biết trời chân đất hỡi gì,  không một chút đề phòng nào sao.

Em là đang giỡn với lửa, đang nằm cạnh một con hổ giữ đấy tôi có thể thịt ăn em bất cứ lúc nào.

Sáng thức dậy Ngân Chi vẫn còn mớ ngủ, tay chân sờ sờ mó mó  cứ ngỡ anh là gối ôm ,  không buông anh ra mà rị chặt ôm anh sát vào người.

Lúc  này cái mặt bánh bao của cô đang đặt trên ngực anh mà ngọ nguậy.
Một tay còn lại buông lơi vào vùng cấm địa của anh, tay cô vô thức cứ sờ ngay chỗ hiểm của anh.

Cảm giác trong người anh khó chịu muốn lăn qua ăn thịt cô cho bỏ tức.

Lưỡi cô bắt đầu thè ra ,cô liếm lên mặt anh , chắc là cô đang có giấc mơ đẹp, đang ăn món gì chắc ngon lắm! Miệng cô cười tủm tỉm như đang hưởng trọn món ngon.

Cảm giác lúc này mặt anh có gì nhột nhột hơi ướt ướt,bất ngờ anh mở trố mắt ra xem.

Thôi xong mặt anh bị  liếm sạch không thương tiếc .Nước bọt còn vương mùi .Hết chối cải bằng chứng đang con sờ sờ ra đó hiện trường con đang giữ nguyên.

__ Này cô kia??
Ngân Chi  đang mơ màng ngủ, bị anh quát lớn hết hồn mở mắt ra :
__ Mặt tôi chứ có phải kem hay kẹo mút đâu mà liếm thế hả.
Nghe anh nói Ngân Chi chớp chớp mắt.Là chưa hiểu chuyện gì.
__ Liếm gì chứ! Sao sao tôi ngủ ở đây.
__ Sao tôi biết!ơ cô ngủ  đâu liên quan gì tôi?
_Tôi tôi.
__ Tôi tôi cái gì!  mặt tôi bị cô ăn sạch !tay cô còn đang lợi dụng  sàm sỡ tôi dấy.
Đình Khiêm đang bực dọc trong người.
__ Cái gì sàm sỡ,ai thèm chứ!
,_& Thật không thèm? Vậy tay ai đang  đặt dưới kia.
Nói rồi anh đá mắt nhìn về phía dưới hạ thân, lúc này  ánh mắt Ngân Chi cũng hướng về nơi ấy,.

Xấu hổ quá mức cô trách thầm "tay tôi thật là biết cách phản chủ mà."

Thu tay nhanh lại, miệng tôi lúc này cũng mấp máy.
__ Xin lổi tôi không cố ý,tối qua tôi ngủ bên kia, chẳng hiểu sao sáng lại bên này,.

Nói rồi Ngân Chi cúi đầu xin lỗi.Anh lúc này định trêu nhưng thôi, cái vẻ mặt lúng ta lúng túng làm anh phì cười.

__Lần này tạm tha cho cô, còn lần sau, tôi ăn thịt cô đừng có mà trách .

Nhìn cái vẻ mặt bị trêu trong đáng thương đến ngay người.

Mặt Ngân Chi lúc này ửng đỏ như hai quả cà chua vừa chín mọng, môi bặm chặt lại miệng lắp bắp có một câu cũng không thành lời.
__ Tôi là, tôi cũng không phải cố ý,anh đừng trách tôi!

Đứng dậy bay xuống giường phi nhanh vào phòng tắm.Đóng sầm cửa khóa trái lại, miệng chửi thầm
_"ơ cái tên biến thái này hắn là đang bắt bày mình đây mà."

Nhìn theo bóng lưng nhóc con bị trêu tới mức bỏ chạy, anh cười như đắc thắng, nhóc con dám kiêu tôi già ,coi tôi sao trừng phạt em.

Nơi phòng tắm  Ngân Chi đang tức điên.

__ Ơi Ngân Chi ơi,sao lại thế gõ gàng tối qua mình ngủ sofa.Không lẽ gì anh ta đẹp trai mình leo lên giường sao?? Chắc không thể nào, mình đâu ưa ông già đó chứ,..

Không nghĩ ngợi ,cô tranh thủ làm vệ sinh cá nhân cô bước xuống nhà, đi vào bếp phụ gì tư  chuẩn bị bữa sáng .

Lúc này cả nhà bắt đầu thức dậy Ông vừa xuống tôi nhanh chân chạy tới kéo ghế cho ông ngồi, ông lúc này ưng bụng đứa cháu dâu dí dỏm.

Cả nhà ngồi quây quần bên nhau,bố bảo tôi:

__ Con dâu lần sau không được dậy sớm hay làm việc nhà.
Tôi ngơ ngác nhìn bố:
__ Dạ mấy việc này con cũng hay làm suốt ạ.
Bố trả lời;
__ Con chỉ việc làm những gì con muốn thôi, nhà chồng cũng là nhà của con, việc chính là sinh cho bố và mẹ Mai đứa cháu nội là được
.
Nghe vậy tôi mắc cỡ đỏ mặt lên;
Bố chồng tôi là người vui tính lời nào bố nói ra cũng khiến người ta dễ chịu.
Mẹ Mai lúc này cười tủm tỉm .

__ Mẹ đồng ý với bố con,con xem qua nay ,con tranh việc với gì tư  , gì giận con đấy .
Lương gì tư ở đây còn cao hơn  so với lương trợ lý giám đốc nữa cơ chứ.

Khá bất ngờ tôi nhìn qua gì tư ,Gì cười gật đầu đồng ý với những gì mẹ Mai nói.
Tôi cảm nhận sự ấm áp lòng nhân ái từ bên trong căn nhà này.
___ Chị dâu , chị ăn nhiều vào xắp tới bên em có triển khai một dự án nhỏ,em mong là được hợp tác cùng chị.
Nghe cô em chồng nói tôi hí hửng đáp:
__ Không dám nhận hai từ hợp tác từ cô chủ lớn đâu, nếu được đồng hành hỗ trợ Quỳnh Lam chị rất sẵn lòng!
__, Chị lại khiêm tốn.

Chúng tôi vừa nói dứt câu thì ai đó tạt cho một gáo nước lạnh vào mặt:

__ Này Quỳnh Lam  não em là bị hỏng hay em để quê ở đâu vậy ?? Một sinh viên mới ra trường đang trong quá trình vừa làm vừa thực tập lấy đâu ra kinh nghiệm, để nhận một dự án lớn,anh không muốn mất oan tiền, bởi cái ý nghĩ điên rồ của em.
__ Ơ sao lại nói thế,ai cũng phải đi lên từ năng lực,em đây không thiên vị ai hết, nhưng em nhìn ra được chị dâu thực sự có năng lực.
__ Ờ thì em cứ chờ xem!
Tôi cũng cũng chẳng muốn nghe  anh em họ cải vã gì tôi, tôi xin phép cả nhà lên phòng nghỉ.

Quỳnh Lam chẳng chịu thua cách nhìn của cô luôn đúng.

__ Anh là đang ác cảm với chị dâu đấy sao?
Quỳnh Lam không nhịn quay sang cáu,
,__Đúng thì đã sao! Anh chỉ làm việc với những người có kinh nghiệm.
__ Ok anh có thể gút vốn lại,em không muốn hợp tác với anh .
Quỳnh Lam xoay người bỏ đi chẳng thèm nhìn anh trai dù chỉ một cái liếc xéo.

Bố lắc đầu bỏ đi ,ông nội vọng cây gậy xuống nền nhà một âm thanh vang lên người ngồi cạnh cũng khiếp vía.
__ Cháu có thôi đi không??Con bé nó phải gồng người lên để vượt qua tất cả, thôi cháu muốn làm gì thì làm.

Ông buông  đũa xuống cũng rời khỏi bàn ăn, lúc này Đình Khiêm còn  lại một mình, liếc ngang ngó dọc rồi bước nhanh tới công ty.

Lúc này Ngân Chi ánh mắt chuyển sang buồn man mác, đám mây đang lững lờ trôi bầu trời xanh thẳm.Nhìn ngắm Sài Thành xe cộ đông đúc người qua lại không ít.

Lạ thay không khí nơi đây cũng náo nhiệt mà sao lòng tôi thấy cô đơn quá, mọi thứ trống rỗng cảm xúc đang xen.

Ngày trước giờ này tôi đang hối hả bắt xe buýt để đến trường, từ lúc quen Mỹ Ngọc tôi không đi xe buýt nữa .

Vì ngày nào cũng bạn ấy trở trên con xe máy hello kitty nhìn thật buồn cười, nhưng phải công nhận thật là thích.

Ngồi hồi tưởng về kỷ niệm,theo thói quen ,lấy điện thoại  nghịch vài vòng rồi lướt vào.

Facebook của Mỹ Ngọc baby love ấn vào trang cá nhân.
Từng dòng thời gian được đăng lên, những bức ảnh chúng tôi chụp chung từng lời hứa từng kỷ niệm bên nhau.

Tôi lướt thật chậm thật chậm mở ra từng bức ảnh ấn vào xem lại,đưa tay lên chạm vào gương mặt ấy cô bạn xinh đẹp cười rất tươi.

Nước mắt vô thức rơi miệng tôi vẫn nở một nụ cười chứa đựng biết bao nhớ thương.

Nhưng giờ đây chỉ còn mình tôi "Mỹ Ngọc, " bạn ấy đã xa tôi thật rồi.
Nhắm chặt mắt lại hồi tưởng những ký ức  đẹp đẽ nhất của tôi và Mỹ Ngọc.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oanh