Chương 10: Vợ ơi đừng khóc

Chương 10
Đang đi chơi cùng với Hưng Thịnh bất ngờ bị mẹ gọi, Quỳnh Lam nhanh chóng bắt máy,trong cuộc thoại gây gắt.
__Dạ vâng , con về liền.
Lúc này Hưng Thịnh cũng thắc mắc hỏi:
__Sao vậy nhóc, có chuyện gì à???
Mặt Quỳnh Lam mất bình tĩnh đáp.
__ Về nhanh thôi chị dâu em xảy ra chuyện.
Cả hai cấp bách đến bệnh viện.Bà Mai lúc này mặt trắng bệch lộ lắng cho con dâu bé nhỏ tới phát khóc.
__ Mẹ chị dâu bị sao ạ???
__ Mẹ cũng không biết,con bé vừa tới nhà mặt tái xanh , nôn thốc nôn tháo rồi mẹ với gì 4 dìu lên phòng.Rồi anh trai con về hai đứa cải trận to ,con bé khóc rồi ngất đi.

Nói rồi cả nhà đang bên ngoài ngồi đợi , một lúc sao bác sĩ bước ra với vẻ mặt bực dọc.

__ Ai là người nhà bệnh nhân,.Chú ý tới sức khỏe của thai phụ cần được nghỉ ngơi chăm sóc,và đang trong thời điểm nhạy cảm nhất có thể.Dễ kích động lắm tủi thân lại hay khóc,vì tâm lý mẹ bầu là vậy ,hơn nữa thai phụ từng hứng chịu nhiều chuyện buồn nên lúc này không chịu đã kích, người nhà chú ý.
Bác sĩ nói xong một tràng chúng tôi nói lời cảm ơn.

__ Cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!

Nói rồi bác sĩ đi vào lúc này mới bình tĩnh nghe lại hai từ thai phụ cả nhà réo lên:
__ Ngân Chi có thai.
Mẹ Mai lúc này gọi cho mẹ Phương kể lại tình hình rất nhanh sao đó 4 người được tới bệnh viện.

Lúc này mẹ Mai không kìm được niềm vui sướng bà gọi về thông báo ,cho khắp cả họ từ nam ra bắc.Không ai mà không biết là chị dâu tôi đang có baby chứ.

Quỳnh Lam bực dọc "Mẹ người ta nhìn mẹ kìa '

Ta nói trời ạ đúng là mẹ tôi lúc này chỉ còn có mạng xã hội là mẹ chưa post lên thôi lúc này mà mẹ nhớ ra chắc mai thông báo đầy Facebook trả lời không kịp luôn chứ giỡn.

Ánh mắt trong bệnh viện lúc này cũng đổ về nơi chúng tôi cũng khá nhiều, Quỳnh Lam ngại lên tiếng:

__ Ơi mẹ của con ơi người ta khắp bệnh viện nhìn chúng ta kìa.

Nói rồi Quỳnh Lam đá đá mắt về phía xung quanh.Mẹ Mai lúc này cười cười cũng có phần hơi gượng gạo tí.

Trên tay Đình Khiêm giờ là tờ giấy siêu âm kết quả của thai nhi,được đặt xuống trước mặt cả nhà đón chào thành viên mới .Cái đứa cháu mà cả gia đình thèm khác bấy lâu nay.

Lúc này Ngân Chi cũng dần tỉnh lại, mở mắt ra kim đang truyền dịch nhích nhẹ tay cảm giác hơi thốn, cô nhăn mặt lại.

Thấy cái bản mặt của anh.Cô chán ghét xoay người qua chỗ khác:

__ Mẹ ơi con khác nước.

Anh nghe vậy chạy tới lấy một ly nước mang tới cho cô,lúc này Ngân Chi còn đang rất giận không thèm nữa vội đáp.

__ Cảm ơn nhưng tôi không muốn anh lấy cho tôi.

Anh cúi mặt xuống ánh mắt thoáng buồn, như anh hiểu ra vợ anh là còn đang rất giận.

Bà Mai chưa hiểu được chuyện gì nhưng cũng trìu con dâu.

__ Được được rồi con muốn uống nước để mẹ lấy cho con ,mẹ lấy cho ,đừng cáu không cháu nội mẹ không đẹp.

Lúc này nghe từ cháu nội mẹ không đẹp tôi sững người:
__ Mẹ nói sao ạ !con có thai sao ạ!
Tôi hỏi đi hỏi lại:

__ Đúng rồi, con có thai được hơn 8 tuần rồi,con thật giỏi chịu áp lực công ty mà vẫn chăm sóc cháu mẹ tốt, bác sĩ bảo thai vẫn khỏe chỉ có con là cần bồi bổ.

Khi nghe mẹ Mai nói xong, nhìn ra cửa sổ tôi thấy cuộc sống này muôn màu muôn vẻ, không khí cũng trở nên dễ chịu hơn cảnh quang nơi bệnh viện này cũng đẹp.
Người vui thì cảnh sắc cũng quang cảnh cũng trở nên vui ra, một cảm xúc dâng trào, tôi làm mẹ rồi, tôi có em bé một sinh linh bé bỏng đang nằm trong bụng tôi.
Đưa tay còn lại xoa xoa cái bụng phẳng lì, chưa cảm nhận được điều gì nhưng tôi biết con là đang ở nơi đây.

Tôi vậy mà đã lên chức làm mẹ rồi sao.Hạnh phúc lắm tôi gạt chuyện không vui qua một bên

,_Mẹ con muốn ăn bún bò Huế mẹ mua cho con nha."

Ở bên ngoài cánh cửa phòng bệnh viện có một tên trộm đang rình rập tên ấy cơ hội lắm nghe xong hắn tranh công với mẹ,lao đi như vũ bão.

Lúc này còn tôi mẹ với Quỳnh Lam mẹ Mai hỏi.
__ Con nói thiệt cho mẹ! Vì sao hai đứa cải nhau, rồi Quỳnh Lam đang đi sao bỏ chị dâu một mình.

Tôi vội xua tay:
__ Không Quỳnh Lam em ấy không liên quan.
-- Thế thì tại sao?
Mẹ Mai lúc này cũng cao giọng.
__ Là Đình Khiêm ôm hôn người phụ nữ khác.Còn nói chuyện kia anh ta cùng Hồng Mi làm gì đó mờ ám.
__ Anh ấy không cùng con đi nhưng ở bên cạnh cô ta, sáng nay con gọi cô ta bắt máy nữa!

Nói xong tôi ôm mặt khóc nức nở, mẹ Mai ôm tôi bà găng giọng.
__ Lại là Hồng Mi, một lần nữa nó muốn gì ?để mẹ xử lý cho .

Quỳnh Lam cũng không ngồi yên.
__ Chị ta còn dám chuyện cũ cũng bỏ qua nhưng lần này con không nhân nhượng đâu.

Anh lúc này đứng bên ngoài nghe vợ đau khổ vì anh mà cũng nghẹn, nhưng không có gì quan trọng hơn là vợ anh con anh đói, mặt dày một chút ánh mở cửa bước vào.
__ Tiểu bảo bối, con đói rồi sao để ba ba lấy bún cho con ăn nha!

Nghe cái điệu bộ mắc ghét, Quỳnh Lam nhanh nhẽn:
__ Con mai có hẹn đối tác con về sớm.
Con bé lay lay tay mẹ Mai.
__ Mẹ ông ở nhà mẹ cũng phải về phụ gì 4 chứ, để không ông khó khăn như vậy ai chịu được gì 4 mà nghĩ là khổ thân chúng ta chỉ trừ chị dâu mà thôi.

Nói rồi cả hai lôi nhau ra về, ở đây tôi tự ăn nhưng vừa đưa lên là muốn nôn.Anh thấy vậy liền bước tới đút cho tôi từng muỗng ấy vậy mà tôi ăn sạch tô.

Anh hơi bất ngờ nhìn tôi cười cười như anh mừng lắm, tôi no mà anh vui sướng.

Ăn được hết một tô bún bò không thấy nôn nữa ,, từng đũa do chính tay anh đút cho tôi ăn rất ngon.
__ Tôi là con anh làm nũng chứ tôi không cần anh đút đâu.
Ngân Chi quay người ngủ làm bộ nhắm mắt.Nẳm suy nghĩ hồi, lạ thiệt sáng nay cũng ăn, nhưng không sao nuốt được, mà anh đưa cái gì ăn cũng thấy ngon miệng.

Nhớ lại chuyện vừa xảy ra trong lòng khó chịu ấm ức dâng trào lên khóe mắt tôi nước mắt tủi tủi lăn xuống.
Thấy tôi khóc,:anh lên tiếng.

_Anh xin lỗi vợ! Anh sai rồi đáng lẽ ra anh không nên để cho em hiểu lầm.

_Anh và cô ta không hoàn toàn không xảy ra chuyện gì em tin anh nha .

Lời thú tội của anh không biết tin hay không tin đây cơn buồn nôn bắt đầu tới,anh nhích người lại sát phía tôi hít hà mùi hương trên người anh tự dưng không còn buồn nôn nữa cảm giác rất dễ chịu.

__ Em đừng giận anh nữa nhé.
_& Có phải anh đang có suy nghĩ gì giấu em,hay anh không tin tưởng em?

Bất ngờ được tôi hỏi anh im lặng, một hồi lâu.
Tôi lên tiếng:
__ Từ lúc em còn dưới quê,em bị bọn nhỏ trong xóm bắt nạt chửi bới mắng em là đồ không có mẹ. Em buồn lắm chứ.
_Cả xóm không ai chơi với em ,ngay khi em lên Sài Gòn may mắn lớn nhất của em tại nơi đây là được gặp Hương Vy và Mỹ Ngọc cả hai rất tốt .
Điều là đại tiểu thư giàu có, họ không xem thường em vì vậy cả hai bọn nó là người em rất quí.
Và không muốn rời xa , còn về phần Mỹ Ngọc bạn ấy ra đi đã để lại cho em một đã kích rất lớn trong cuộc đời này.
Em không muốn mình sống khi bạn ấy vì em mà mất mạng.
Em cũng không muốn yêu anh thay bạn ấy, yêu lại người yêu của bạn thân, nhưng mà có những chuyện đã hứa rồi thì nhất định phải làm.Em thừa nhận lấy anh là gì lời hứa,mà nó là của trước đó thôi còn giờ thì em yêu anh mất rồi Đình Khiêm.

Nghe những lời này của vợ anh xót xa đến mức độ muốn đấm mạnh tay vào tường.
Ngân Chi lại nói tiếp:

Khi thấy người phụ nữ kia ôm anh , rồi hôn anh em rất khó chịu cái cảm giác đó nó đau lắm anh biết không."
Em là đang tổn thương, là đang ghen cái cảm giác muốn chiếm hữu anh, không muốn ai động vào , gì anh là chồng của em

Nghe vợ anh nói anh tự trách mình anh là người đàn ông tệ bạc ánh hiểu sai về vợ để cho vợ anh buồn và khổ.

__ Ơi vợ em đừng khóc anh tin em ,anh sẽ không nghi ngờ em nữa.
__ Thật sao , nếu anh tin tưởng em thì sao anh không trực tiếp hỏi thẳng em mà anh lạnh nhạt bỏ rơi em mấy ngày qua.

Vừa nhận ra được vấn đề.
Anh lúc này thấy sai lầm của mình trở nên nghiêm trọng,anh ôm chầm lấy Ngân Chi,anh lau đi những giọt nước mắt đang từ từ lăn xuống hai bên gò má giờ đây hóc hác,anh vuốt ve dỗ dành cô, cô ấy vậy mà nước mắt đâu không biết cứ tuôn trào như cơn mưa bão.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #oanh