CHƯƠNG 3: NƯỚC MẮT

- Anh Đăng mất rồi... Hức... Phẩu thuật... Ghép tủy thất bại... Hức...

Bảo Yến vở òa trong tiếng nấc,nước mắt cứ vậy mà tuông ra như cái vòi nước không khóa lại được. Hoàng Y đứng đó như cái cột trời trồng. Mặt nó sa sầm lại,môi nở 1 nụ cười như điên dại:

- Đùa hả? Mới mấy ngày trước còn khỏe mạnh chia tay tui mà. Giờ là sao đây... Ahaha...

- Hoàng Y!

*Bốp*

Bảo Yến đứng bật dậy tát thật mạnh vào má nó. Cảm giác đau buốt lan dần khắp mặt. Nó ngồi bệch ra đất,miệng lảm nhảm như 1 người điên, mặc kệ cho nước mắt lại trào ra:

- Không phải đâu. Không phải là sự thật. Tất cả chỉ là giả dối... Giả dối. Phải rồi... chỉ là giả thôi. Không có đâu... KHÔNG!!!

....

Nó gào lên rồi ngồi bật dậy trong nước mắt,tay day day huyệt thái dương rồi đảo mắt nhìn quanh, lại cảnh tượng này: giường trắng,chăn trắng,..mọi thứ đều tiệp nhau 1 màu trắng xóa:

- Đây là...

- Em tỉnh rồi! _ Cô y tá trẻ tươi cười nhìn nó rồi bước đến bên cạnh giường kiểm tra túi nước biển được treo lủng lẳng phía trên:

- Em... Bị sao vậy?

Nó chau mày hỏi,tay vỗ vỗ trán. Cô y tá nhìn nó rồi ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường:

- Em bị taxi đâm trúng. May mà được đưa vào kịp,vết thương không nặng lắm.

- ... Sao không đâm chết luôn đi?!_Nó lẩm nhẩm nói.
Cô y tá nhìn nó,khẽ lắc đầu rồi hỏi:

- Em mơ thấy ác mộng sao? Chị nghe tiếng em hét... rồi còn khóc nữa?

Nó không đáp,chỉ lắc đầu rồi lấy tay quẹt đi những vệt nước mắt còn vương trên má. Ngồi trên giường bệnh,tay nó siết chặt lấy 2 đầu gối,mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không vô định.
Tại sao nó vẫn sống?
Sao không để cho nó chết đi?
Sao cứ mãi dày vò nó với nỗi đau cứ lập đi lập đó?

Kể từ cái ngày hay tin anh mất,nó sống vất vưởng cứ như 1 hồn ma,bỏ bê bản thân hoàn toàn và vùi đầu vào đống công việc làm thêm để giết thời gian,hết làm việc này lại tìm sang việc khác. Ngày nào cũng vậy,nó cứ lầm lầm lỳ lỳ,ít nói, không cười hay bắt chuyện với bất kì ai. Có người hỏi thì cứ gật đầu hoặc lắc đầu,khi không thích thì hoàn toàn im lặng vờ như không nghe thấy.

Cái ngày Đăng mất,Bảo Yến nói nhiều về anh với nó. Yến nói,anh chia tay nó hoàn toàn là vì anh không muốn nó phải chứng kiến cái cảnh anh nhắm mắt xuôi tay. Anh không muốn nó phải nhìn thấy cái cảnh tượng anh phải quằng quại chống chọi với từng cơn đau thắt dày vò mỗi ngày vì căn bệnh quái ác: Ung thư máu... Nghe Bảo Yến nói,nó không thốt ra được lời nào,mọi thứ cứ như nghẹn lại ở cổ họng. Đôi mắt nó ráo hoảnh,vô hồn nhìn chằm chằm về 1 phía.

Nó hối hận lắm.
Nó tự hỏi mình sao lại ngu ngốc tới vậy? Sao lại vô tâm đến nỗi anh mắc phải căn bệnh quái ác kia mà cũng không hề hay biết.
Nó trách mình vô dụng.
Nó trách bản thân chỉ biết bất lực đứng nhìn anh rời xa vòng tay nó.

Rồi dần dần, ngày qua ngày, bạn bè trong lớp bắt đầu xa lánh nó. Hoàng Khang và Bảo Yến cũng chỉ biết bất lực đứng nhìn nó tự dày vò bản thân mình. Bởi,dù 2 người họ có khuyên như thế nào thì nó cũng chẳng chiệu nghe. Rồi cứ như thế,con nhóc mang tên Nguyễn Ngọc Hoàng Y tính tình tinh nghịch,vui vẻ,hòa đồng đến đáng yêu của ngày nào dần dần trở nên lạnh lùng,ít nói,dễ kích động và hay cáu gắt với người khác. Nó...thay đổi rồi..

Cứ ngỡ sự thật chỉ có vậy và đã đặt điểm dừng ở đó. Nhưng nào ngờ... Nó chợt nhận ra rằng tất cả chỉ là 1 phần giả dối của câu chuyện đã được dựng sẵn kịch bản.

Thời gian qua dần đi,mới đó mà đã 1 năm kể từ cái ngày Nhật Đăng mất. Mọi chuyện trong nó nguôi ngoai dần đi,đọng lại thành những mãnh kí ức tan thương trong tim nó.

Rồi năm học 11 cũng kết thúc. Nó quyết định rời nhà ra Hà Nội sống với mẹ nuôi trong 3 tháng hè tới. Và cũng chính nhờ cái quyết định ấy mà hôm nay,nó đã nhìn thấu được cái bản chất giả dối của câu chuyện mà trước nay nó vẫn cho là sự thật.

.....

7h30p sáng. Hoàng Y bước ra khỏi ga tàu lửa,tay xách cái balo nhỏ khoát lên vai rồi rảo bước tìm nhà mẹ nuôi nó theo cái địa chỉ được ghi trong mảnh giấy nhỏ trên tay...

Gần 2h sau nó mới tìm được khu chung cư,nơi mà mẹ nuôi nó ở. Kéo lê cái balo trên hành lang,nó sải những bước chân dài mệt mõi.

*Kính coong....*

*Kính coong...*

Tiếng chuông cửa vang lên hồi lâu nhưng vẫn không có tiếng người đáp. Nó ngẩng ngơ nhìn quanh và bất chợt thấy dưới khe cửa có 1 phong bì nhỏ,trên đó ghi vỏn vẹn 3 chữ: Gửi Hoàng Y.
Nó nhìn trân trân vào cái phong bì,miệng lẫm nhẫm: đúng là nét chữ của mẹ nuôi nó đây mà. Hoàng Y chậm rãi mở ra xem,trong phong bì là chùm chìa khóa nhỏ kèm theo 1 lá thư gửi cho nó:

"Mẹ đi công tác hết tuần này. Con tự xoay sở nhé. Tiền mẹ để trong ngăn kéo,con muốn mua gì thì cứ lấy đó mà dùng."

Nó khẽ thở dài,tay gập lá thư lại nhét vội vào túi rồi mở cửa bước vào nhà. Đảo mắt nhìn quanh 1 vòng, căn nhà không quá lớn nhưng với nó lại là cả 1 khoảng không mênh mông,rộng rãi.
Sau khi sắp xếp đồ đạc,nó nằm nhoài ra giường,mắt lim dim đi vào giấc ngủ. Trong cơn mơ màng...nó vô thức nghe giọng ai đó ngân nga giai điệu bài hát quen thuộc ấy: Nốt nhạc buồn, bài rap mà Đăng từng rất thích... Và rồi cứ thế,nước mắt nó vô thức òa ra trong giấc ngủ...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hakyrath