CHAP 9 (end)

11 giờ đêm, có tiếng xe ngoài cổng. Anh đã về. Anh ra khỏi xe, mặt buồn rười rượi, hôm nay vẫn không có tin tức gì của cô. Anh mở cửa, căn phòng tối đen và lạnh lẽo như mọi ngày. Bật điện lên, cô ngồi ngay sofa ngay trước mắt anh. Anh đứng hình, mở to mắt, rồi dụi, rồi nhìn tiếp.
JK: *Mình nằm mơ sao?*
Cô cười.
Ami: Anh không nằm mơ đâu. Em về rồi.
Anh vẫn không tin, nhéo má mình.
JK: Đau quá...Vậy là thật rồi...! Sao...sao có thể?
Cô chạy lại ôm anh. Anh ốm đi nhiều quá!
Ami: Anh không muốn em về sao?
Niềm vui lập tức hiện lên khuôn mặt anh. Kì tích xuất hiện thật bất ngờ. Anh...anh không biết chuyện này rốt cuộc là như thế nào. Cô nói làm anh giật mình, lập tức ôm lấy cô, khóc trông rất tội nghiệp.
JK: Không phải. Anh xin lỗi. Xin em hãy tha thứ cho anh.
Lần đầu tiên trong một năm qua anh nở nụ cười.
Ami (tức giận): Anh toàn mùi rượu, lại gầy nữa. Em sẽ không thích đâu.
JK (hết hồn): Anh...anh sẽ sửa. Anh sẽ lo ăn uống và hạn chế bia rượu. Em phải nấu cho anh ăn đấy!
Cô mừng rỡ hôn anh một cái ngay má. Hạnh phúc đã đến với cô rồi, anh ôm cô mãi không buông tay.
Ami: Nhưng...chúng ta không còn là...vợ chồng nữa...
JK: Ai nói thế? Đơn li hôn của em anh xé, đốt luôn rồi. Sau này cấm em đem thứ đó ra trước mặt anh và cũng không được bỏ rơi anh nữa.
Ami: Em xin lỗi, em biết rồi.
JK (đột nhiên lo lắng): Bệnh tình của em ra sao trong một năm qua?
Ami: Một năm qua em vẫn điều trị và không còn lên cơn nữa, bác sĩ nói em có khả năng phục hồi nếu giữ tâm trạng tốt.
JK: Chuyện của Jimin...anh đã cảm ơn cậu ta cứu em, anh cũng đã xin lỗi chuyện hiểu lầm mà đánh ảnh.
Ami (ngạc nhiên): Ra bữa đó ảnh bầm mặt là đánh nhau với anh?
JK: Ừ! Anh ta kể tất tần tật mọi chuyện cho anh nghe rồi, lúc em đã ra đi. Anh những tưởng mình đã mất em mãi mãi...
Tối hôm đó, hai vợ chồng tâm sự suốt đêm. Những ngày sau đó, sáng nào anh cũng dậy sớm nấu đồ ăn cho cô, quan tâm và cưng cô như trứng mỏng. Cuộc sống anh rẽ sang bước ngoặt mới, toàn là màu hồng. Anh thay đổi khiến ai cũng bất ngờ, cứ như là một người khác vậy, không còn là Jeon Jungkook lạnh lùng, nghiêm túc nữa.
JK: Bảo bối hôm nay em muốn đi đâu?
Ami: Em muốn ăn thôi.
JK: Dạo này em ăn nhiều thế?
Ami: Rồi sao? Anh không nuôi em nổi nữa hả?
JK: Đâu có, bảo bối của anh phải ăn thật nhiều mới khỏe được chứ.
Ami (làm nũng): Em có ăn cho mỗi em đâu.
JK (bật cười): Vậy cho ai?
Ami (chỉ tay vào bụng): Đây này.
JK (ngạc nhiên): Không lẽ...
Ami: Đúng rồi đấy!
JK (la lên): Yeah! Anh có con rồi, anh được làm ba rồi...
Niềm vui nhanh chóng lan tỏa khắp căn nhà. Ngoài kia ánh mặt trời chiếu xuống ấm áp. Mùa xuân sắp đến rồi!
ENDING.
                                               #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top