CHAP 3

Lee Ami trong gương mắt sưng húp, mặt tái mét, môi trắng nhợt, đầu tóc rối bời. Không chỉ bề ngoài, cô còn tồi tàn bên trong. Con người cô lúc này yếu đến nỗi không cầm được chén cơm. Cô trở nên như thế...vì anh, vì người con trai cô thương.
Có tiếng gõ cửa, cô lau nước mắt ra mở. Thấy anh, cô vội quay mặt lại, cô không muốn anh thấy khuôn mặt xấu xí lúc này của cô. Cô quên rằng lúc cô chạy xuống lấy nước anh đã thấy hết.
JK: Cô không cần quay lại làm gì, tôi nói xong đi ngay. Tối nay công ty tổ chức bữa tiệc dạ hội, cô và tôi sẽ tham gia, nhớ chuẩn bị đó.
Ami:...........
Thấy cô không phản ứng anh đóng cửa lại bỏ đi. Cô lại ngồi xuống khóc. Tối ấy, sau khi trang điểm và thay đồ xong, cô bước ra với một Lee Ami hoàn toàn mới. Khuôn mặt tồi tàn biến mất không còn dấu vết, thay vào đó là một cô gái nhỏ nhắn với chiếc váy hồng nổi bật tôn làn da trắng nõn nà. Nhưng cô đẹp thì sao? Anh còn không thèm nhìn. Đến giờ bữa tiệc sắp bắt đầu cô ra cổng lên xe trước. Vừa ra ngoài cô đã thấy anh cầm tay cô gái đó, chỉnh trang phục cho cô ta và cẩn thận mở cửa xe cho cô ta vào. Cô nhìn cảnh đó, tự nhủ mình phải mạnh mẽ lên nhưng nước mắt đã rơi từ bao giờ. Cô chưa kịp lên tiếng thì anh quay lại thấy cô đi tới.
JK: Tôi sẽ chở cô ấy tới bữa tiệc. Cô đi với tài xế riêng đi.
Cô nên trả lời sao? Mắng rằng anh là đồ tệ bạc, ai mới là người vợ của anh, anh chở cô ta đi mà không chở cô người ta nhìn cô bằng ánh mắt gì? Sĩ diện của cô để đâu? Không có tình thì còn có nghĩa. Nhưng không, cô yêu anh, cô nghĩ vì anh, để anh tự do và hạnh phúc thì có hi sinh sĩ diện của cô cũng đáng mà. Cô quay đầu lại, đi về phía xe tài xế. Anh biết, điều này rõ ràng là cô phải chịu tai tiếng, sao cô không chửi và đánh anh? Anh ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng cô. Cảm giác không ổn, anh chạy lại cầm cổ tay.
JK: Cô bị gì vậy? Sao không nói gì cả?
Ami (không quay đầu lại): Vì cô ấy đẹp hơn em, có giá hơn em, và anh đã yêu cô ấy!
Ami giật tay lại. Anh sờ, hình như trên tay cô có vết thương bị vá. Cô lại đeo bao tay nên anh nghĩ có lẽ anh nhầm. Tuy vậy, anh vẫn không miễn cưỡng, trở lại xe với cô gái ấy lái đi mất hút. Cô đứng đó, chỉ một mình, ngồi xuống nức nở. Máu từ miệng, từ mũi, từ môi chảy ra mỗi lúc ngày càng nhiều. Cô ngửi thấy mùi máu nồng nặc. Ngực bắt đầu khó thở, xem ra cô còn khó thở hơn những lần trước, phổi bị đè nén nặng nề.
Quản gia: Cô chủ, cô không sao chứ?
Ami (không còn sức): Thuốc... thuốc... trong... t...úi...
Quản gia vội lục túi của cô, lấy một viên thuốc trong hộp thuốc nhỏ bỏ vào miệng cô. Nước mắt làm nhòe hết lớp phấn trang điểm, trông cô thật tội nghiệp. Phải hơn 20 phút sau cô mới dần đỡ đỡ.
Quản gia: Tôi gọi cậu chủ về nhé?
Ami: Không...không được gọi cho anh ấy. Tôi cảnh cáo ông, nếu ông nói cho anh ấy biết chuyện này, ông sẽ mất việc.
Quản gia: Nhưng...
Ami: Tôi không sao rồi. Giờ tôi đến bữa tiệc đây. Tài xế lái xe đi.
Trên đường đi, cô tranh thủ trang điểm lại, loáng chút đã xong. Cô vừa đến nơi là bữa tiệc bắt đầu. Cô gái ấy, trông thật quý phái với chiếc đầm đen kim tuyến. Lòng cô như bị trăm mũi dao đâm xé, cô đau, nhưng cô ráng không khóc. Cô gái ấy đi chung với anh được giới thiệu là em ruột của anh. Ai cũng nghĩ vậy, chỉ có cô là biết sự thật. Trong số những khách mời có Park Jimin - giám đốc một công ty sản xuất hàng đầu nước, vốn thích cô từ lâu. Dù biết cô đã có chồng là Jeon Jungkook - giám đốc công ty tập đoàn tài chính nổi tiếng khắp Châu Á nhưng anh không từ bỏ được tình cảm anh dành cho cô bấy lâu. Thấy cô đi một mình tới bàn rượu, mắt nhìn chồng và em gái bằng ánh nhìn đau khổ, anh tới gần cũng cầm một ly.
Jimin: Chào cô. Cô là Lee Ami? Sao hôm nay lại nhường chồng cho em ruột để đứng đây cô đơn thế?
Ami (nghe tiếng gọi giật mình quay lại): A... à... chào anh.
Jimin: Nhớ chồng thì lại gần chồng đi, sao phải đứng nhìn khổ thế?
Cô cười, cười trong nước mắt, lòng đau như cắt.
Ami: À...vâng...em gái anh ấy...lâu lâu đến thăm...nên...tôi...ưu tiên cho cô ấy một lần. Jimin thấy cô phản ứng ấp úng thì biết ngay cô đang gặp chuyện gì đó, liền đổi đề tài.
Jimin: Hôm nay trông cô đẹp lắm! Tôi thấy cô nổi bật nhất đấy.
Ami: Anh quá khen. Tôi làm sao sánh được với cô ấy (chỉ tay về phía cô ả Jungkook yêu).
Jimin: Ừm, cô ấy đẹp thiệt, nhưng trông cô cuốn hút hơn.
Nghe đến câu này, cô càng buồn thêm. Cô cuốn hút hơn, nhưng không chiếm được trái tim anh. Cô nổi bật nhất, cũng không đủ để anh chú ý. Vậy thì làm sao cô có tư cách so sánh mình với cô ấy?
Ami (mỉm cười): Cảm ơn anh.
Về phía Jungkook, anh đang nói chuyện với các vị khách quý khác trong bữa tiệc.
Khách: Ô chàng tài tử kia, sao không đến với vợ để vợ bơ vơ kìa?
Anh theo lịch sự quay lại nhìn cô. Anh đứng lặng người, hôm nay cô thật sự rất đẹp. Mái tóc cô xõa xuống ngang má lộ ra đôi má ửng đỏ do cô uống rượu, chiếc váy hồng tôn dáng nhỏ nhắn, quyến rũ của cô. Thấy cô cười nói chuyện với Park Jimin, anh thoáng tức giận. Từ sau đám cưới, anh đã không còn được thấy nụ cười của cô nữa. Bây giờ nhìn lại, nụ cười của cô thật đáng yêu, đôn hậu và trẻ con. Nhưng hắn ta đã làm gì để cô cười vậy chứ? Jimin đang nói với cô, thoáng phát hiện ánh mắt của Jungkook liền tiến lại gần cô một chút, tay đưa lên xoa đầu cô, rồi lần xuống sờ má cô. Anh giật mình, tay đang nắm tay cô ta bóp chặt khiến cô ta đau.
Cô gái: Ái da! Anh bị sao vậy? Đau em, thả tay em ra...
Anh không trả lời, anh đang chăm chú để xem phản ứng của cô. Ban đầu cô giật mình nhưng rồi cũng vui vẻ cho hắn ta xoa má. Anh điên lên, chửi thầm liên hồi.
JK: *Cô ta là vợ mình mà dám cười nói với người đàn ông khác. Quá lắm!*
                                              #Jadu

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top