Chap 1
Cô và anh cưới nhau được hai năm vì theo hôn ước của hai bên gia đình. Cô dần dần bắt đầu có tình cảm với anh. Còn anh thì mỗi ngày là dẫn một người phụ nữ bên ngoài về nhà. Các ả đó đều đắc ý tự xưng là Vương phu nhân. Anh không yêu cô không những không bên vực cô mà còn bắt cô phải phục vụ các ả tình nhân của anh.
Một hôm anh đi Bar về khuya, cô ngồi đợi ơn phòng khách đến mức ngủ quên. Lúc tỉnh dậy thì thấy anh đã về. Kế bên anh có một cô gái xinh đẹp dang dìu anh vào phòng ngủ của vợ chồng cô.
- Này con người hầu kia! Còn đứng trơ ra đó làm gì? Không thấy tao đang vác cậu chủ của mày à, mau lại phụ tao!- ả quát cô.
- Vâ..vâng..!- cô đi lại chỗ ả và anh đang đứng, vừa chạm tay vào tay anh thì bị anh hất ra
- Cút!- một chữ thôi cũng đủ khiến lòng cô tan nát. Ả bên kia thì đắt ý nhoẻn miệng cười một nụ cười gian xảo.
- Anh bình tĩnh lại đi cô ta chỉ muốn tới giúp em thôi mà!- ả nũng nịu nói rồi cạ cạ ngực mình vào tay anh!
Quay về phía cô, lúc anh hất tay cô ra thì cô bị ngã về phía cái bàn làm bình hoa thủy tinh rớt xuống còn đầu cô thì va vào cạnh bàn cái " cụp". Mắt bắt đầu mờ đi và thân người bắt đầu choáng váng. Còn hai người kia như không có chuyện gì xảy ra đi thẳng lên phòng để lại cô bắt đầu gục ngã cùng với các mảnh thủy tinh đang cứa vào da thịt cô.
Hai năm cứ vậy trôi qua cũng chính vào đêm hôm trước, hắn đã lấy đi đêm đầu tiên của cô bằng một cách bạo lực nhất. Cô khóc..... lúc đó cô chả làm được gì cả. Mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Qua đêm đó, cả ngày hôm sau cô không bước chân được xuống giường, cũng không ăn uống gì cả. Hắn thì mặc kệ cô và như mọi khi, đêm đến hắn đã dẫn người con gái khác về nhà mà người này lại là người yêu cũ của hắn nếu không có cái hôn ước này thì bây giờ cái vị trí Vương phu nhân thuộc về cô ta chứ không phải cô.
Hắn ôm eo cô ta bước vào phòng, rồi xong bắn bế cô vứt xuống nền đất lạnh lẽo. Cô nằm ơn đó nghe tiếng rên của ả ta mà lòng đầy kinh tởm.
1 tháng sau....
- Chúng ta chia tay đi! Cô ấy có thai rồi!- Hắn lạnh lùng nói với cô.khi đó cô vừa mới ra ngoài về. Cô đi khám thai, kết quả là cô cũng mang thai nhưng tại sao, tại sao hắn lại phũ phàng như vậy.
- Ừ! Được thôi với điều kiện ngay trong hôm nay anh phải đặt cho tôi một vé đi Anh!- cô nghẹn ngào nói ngăn giọt nước mắt đang muốn rớt xuông vì nặng trĩu rồi kí tên vào giấy li hôn.
- Được!- anh lạnh lùng đáp nhưng trong lòng anh vẫng có điều gì đó muốn giữ cô lại nhưng vì lòng tự trọng của một thằng đàn ông nên cứ mặt cho cô đi
Cô đi thẳng lên phòng dọn dẹp đồ đạc của mình rồi nhìn quanh căn phòng lần cuối và nhớ lại những lúc cô bị hắn hành hạ cô quyết định cô sẽ ra đi .
Đến chiều, tại sân bay....
- Chị hai! Chị đừng đi có được không!- em trai cô níu tay cô nói.
- Đúng vậy cậu đừng đi ở đây còn chúng tôi nữa mà!- Tiểu Hạ( bạn thân cô nha mọi người) mắt rưng rưng nói.
- Thôi tới giờ bay rồi tôi đi đây! Hạ Chính Thần em đó ở lại nhớ phụ giúp ba mẹ, nhớ nói ba mẹ là chị đi Anh cho họ đỡ lo! Còn cậu ráng tìm chồng đi, bớt mê trai lại! Tôi đi đây 5 năm sau tôi về mọi người sẽ thấy một Hạ Tuyết Linh mạnh mẽ không còn yếu đuối như vậy nữa đâu!- cô nhìn đồng hồ rồi nói với em trai cô xong quay qua nói với nhỏ bạn thân rồi cô bước đi không nghoảnh mặt lại.
Lên máy bay, từ lúc đó cô quyết định làm lại cuộc đời.
Con cô thà không có cha đỡ hơn một người đã từng ghét cô, đuổi mẹ con cô ra khỏi nhà.
Trước khi máy bay cất cánh cô nhắn cho anh một dòng tin nhắn" Tạm biệt người con trai em đã từng yêu. Em thì sao cũng được nhưng anh hãy chăm sóc tốt cho người con gái anh đã chọn. Đừng để cô ấy chịu nhiều tổn thương giống như em!" Xong, cô tháo sim ra khỏi máy và vức vào sọt rác.
Cô quyết định cắt đức mọi liên hệ với hắn và nếu sau này gặp lại cô cũng chỉ muốn xem hắn như người xa lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top