KHÓ XỬ
- cuối cùng thì ông bà kim cũng đi xuống , để quay quần bên mâm cơm nhưng điều khó nói giờ là cả hai anh chàng nhà ta điều đang tranh giành nàng ngồi bên, nên đang rất phân vân, dĩ nhiên nàng muốn ngồi cạnh người mình yêu chứ nhưng nàng cũng không quên hiện tại nàng là người yêu của ai, cuối cùng nàng cũng bước đến đứng sau lưng Taeyeon lúc này yuri đã xụ mặt xuống mất rồi và tae yeon đang rất đắc ý , gương mặt cười cười nhìn em trai mình nhưng đột nhiên nàng lại quay đầu và ngồi kế bên yuri và tỉnh bơ như chưa có chuyện gì xảy ra.
- dạ con mời hai bác dùng cơm ah,em mời hai anh
-con mời cả nhà, là taeyeon cất tiếng rồi đến lượt yuri cũng mời mọi người dùng cơm
trước khi dùng cơm nàng gắp thức ăn trước cho ông bà kim rồi yuri còn riêng taeyeon nàng múc cho anh 1 chén súp
- sao ai con cũng lấy thức ăn còn taeyeon con lại lấy súp ? bà kim thắc mắc . nàng chỉ biết e thẹn đỏ mặt trả lời rằng vì taeyeon thích,
yuri thì chỉ im lặng và gắp 1 con tôm vào chén mình mà bóc vỏ cho nàng, món ăn mà nàng cũng yêu thích . Taeyeon thấy yuri cũng nhiệt tình với nàng nên anh không nhịn được gắp 1 miếng lươn cho vào chén nàng, yuri ngước lên thấy muốn ngăn lại nhưng ánh mắt nàng đã ngăn anh lại, anh chỉ biết cúi mặt tiếp tục lột tôm.
- em cảm ơn anh taeyeon.
- uh em ăn đi. xem mẹ chế biến ngon không ?
- đến lúc này nàng bèn gắp miếng lươn cho vào miệng trong khi yuri đã xanh mặt.ông bà kim đã nhìn được sự khác thường của yuri nhưng chuyện tụi nhỏ ông bà tôn trọng nhau nên không xen vào..
- dạ em cảm ơn anh taeyeon, lươn ngon lắm ah ! - ngon em ăn nhiều vào nhe, thế là taeyeon đã gắp thêm rất nhiều vào trong chén cho nàng, lúc nào yuri đã thật sự tức giận.
- ba, mẹ, con ăn no rồi con xin phép lên phòng trước nhe.anh hai ngon miêng,em ăn xong lên phòng anh nhe.
- dạ. nhưng anh chưa ăn được gì mà?
- anh no thật mà.
-dạ, chút em mang đồ ăn lên cho anh.
-uh em. sau khi bỏ lại một câu yuri lao lên phòng mình mở tủ y tế ra mong là có thuốc dị ứng vì từ nhỏ anh và taeyeon sức đề kháng tốt nên ít bệnh thậm chí dị ứng là không nên để có thuốc dị ứng hơi hiếm hoi, cuối cùng lụt tung cả tủ vẫn không có nên anh đành lén làm một việc mà trước tới giờ anh chưa làm giờ là lén qua phòng taeyeon mò mẫm tủ thuốc của taeyeon cầu mong sẽ có và ơn trời đã có thật, vội thu dọn lại y vị trí cũ rồi anh quay về phòng mình, chờ mãi mà không thấy nàng lên lòng anh nóng như lửa đốt định chạy xuống tìm nàng thì nghe tiếng gõ cửa anh lau ra thật nhanh lôi nàng vào trước ánh mắt taeyeon bên kia phòng , anh bỏ mặt tất cả lo cho nàng trước, nàng vẫn thủy chung im lặng không phản khán hay là gì đến khi anh bôi thuốc xong thì chỉ là cảm ơn.
-em còn giận anh ah? tại sao biết mình bị dị ứng mà vẫn ăn .
- em không muốn anh taeyeon buồn
- anh hai buồn và sức khỏe em cái nào quan trọng hơn ?
- anh hôm nay thái độ rất khác , anh đã vượt mức của chúng ta thương lượng từ đầu rồi đấy .
- anh lo cho em thì em thấy phiền phức .còn anh hai gắp đồ em ăn không được thì em thấy vui và làm vừa anh hai, vậy em có nghĩ đến cảm nhận anh không ? anh yêu em mà
- em xin lỗi vì không thể đáp ứng tình cảm anh vì em đã yêu anh taeyeon quá nhiều, nếu ngay từ đầu anh thấy em làm vậy ích kỷ sao anh vẫn muốn giúp em tiếp cận anh taeyeon làm gì rồi giờ anh trách em, nếu vậy thì tốt nhất không làm tổn thương cả hai, em sẽ tìm cách để có thể bên anh taeyeon, em xin lỗi vì đã làm tổn thương anh.
nói xong nàng đã đóng cửa và bỏ đi ra về còn yuri thì ngã xuống giường, anh sai sao từ đầu là anh đã sai, anh biết nàng yêu anh hai mình chứ biết yêu đậm sâu là khác nữa nhưng cũng chính anh đưa ra ý kiến giúp nàng tiếp cận taeyeon giờ trách nàng anh có tư cách đó sau. từ đầu nàng nói rồi chỉ xem anh là người anh. bây giờ anh phải làm sao đây ? anh quá yêu nàng. nàng quá yêu anh hai. anh hai muốn có nàng chỉ vì anh yêu nàng ? chưa bao giờ anh thấy một vấn đề gì khó khăn duy chỉ lần này, cứ mãi suy nghĩ anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
riêng nàng khi bước ra taeyeon vẫn đứng đó chờ nàng quay ra, thấy nàng bước ra vẻ mặt tức giận không biết sao anh thấy rất giận em trai mình, không biết em trai mình đã làm gì nàng?
- em . em không sao chứ ?
- dạ em không sao . sao anh taeyeon hỏi như vậy ?
- anh thấy em bực.
- em không sao, em và anh yuri bất đồng tí ak mà.
- yul không đưa em về, để anh đưa em về nhà, thời tiết ở ngoài lạnh lắm .
- có phiền anh taeyeon không ah
- không sao, được đưa em về là vinh dự của anh . anh mừng không hết.
- vậy em cảm ơn anh.
thế là cả hai cùng xuống nhà, để đưa nàng về, xuống nhà ông bà kim đang xem tivi thấy hai đứa xuống nên cũng hỏi thăm.
- hai đứa đây yul đâu con?
- dạ em mệt nên nằm nghỉ rồi me, trễ rồi nên con đưa soo juyn về ah.
- uh, con lái xe cẩn thận .
dạ. thưa papa và mama con đi
- dạ chào hai bác con về
- uhm. jj rãnh đến chơi với bác nhe
- dạ. con sẽ tranh thủ đến ah.
sau khi hai bạn trẻ đi khuất thì bạn kim ông nói với bạn kim nữ : tình hình này anh nghi soo juyn là con dâu lớn quá em, chứ không phải dâu nhỏ.
- biết sao được, tình cảm không ép chúng nó được. em thấy jj nó thương tae tae hơn yul. mà tae tae lần đầu em thấy nó chịu sáp vô một người ak mình nên cũng mừng.
- uhm dâu lớn , dâu nhỏ cũng được, con dâu này anh chịu, ngoan hiền, nấu ăn ngon, biết nghe lời. chỉ mong tụi nhỏ không tổn thương nhau
- anh nhớ có lần em nói có người cứu em khỏi tai nạn trên đường phố từ ban công nhà cư dân rớt xuống là jj đó
- vậy ah. sao trong bữa cơm không nói để anh và các con cảm ơn con bé một tiếng .
- em cũng muốn nhưng con bé không chịu.
- uhm. thôi trễ rồi chúng ta đi nghỉ ngơi thôi.
còn taeyeon và nàng từ lúc lên xe tới giờ vẫn chưa nói được gì . cả hai thủy chung im lặng, một người thì tim đạp muốn rớt ra ngoài, 1 người thì nắm chặt muốn nát cái vô lăng luôn, và cuối cùng đoạn đường dài cỡ nào thì cũng có điểm dừng, và điểm dừng của cả hai là nhà của nàng.
- taeyeon tới nhà em rồi, cảm ơn taeyeon đã đưa em về.
- không có gì , em về tới nhà tae an tâm rồi.
- em vô nhà nhe taeyeon về cẩn thận.
-đưa điện thoại em tae mượn,
- dạ chi vậy ah.
-thì đưa đây đi
nghe lời taeyeon nàng đưa điện thoại cho cậu, cậu lưu só điện thoại mình vào điện thoại nàng và lấy số nàng lại để tiện liên lạc, : anh có lưu số là anh tae dễ thương em phải giữ đó và gọi anh nhe !
- dạ em biết rồi, em vô nhà đây.
- khoan đã
- sao ah?
- em có thể làm bạn gái anh không?
- em
- không cần trả lời vội đâu, giải quyết với yul xong trả lời anh, anh biết người em yêu là anh không phải yul, nếu cần anh sẽ thay em nói với yul.
- dạ không cần đâu . em sẽ nói chuyện với anh yuri.
- cảm ơn em. sau câu nói anh chồm tới ôm nàng gọn vào trong lòng mình làm ai đó ngượng ngùng làm sao .
- thôi em vào đi, anh về khuya rồi. ở đây lâu lạnh đó .
- dạ bye anh ah. anh taeyeon đi cẩn thận. good night
sau khi tạm biệt nhau nàng quay vào nhà, anh vào xe nỡ nụ cười đắc thắng, yul ah lần này anh hai lại thắng em rồi em trai. em mãi mãi cũng thua anh thôi, rồi cô gái đó sẽ đỗ vào lòng anh nhanh thôi.haha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top