chương 7
Sáng hôm sau, theo đúng như địa chỉ mà Kelvin giao cho,thì cậu đã tìm đến nơi mà cô ta đang sống.
Căn nhà nhỏ,nhưng rất đủ tiện nghi. Đưa tay lên nhấn cái chuông cửa,một lát sau thì ả ta mới ra mở cửa. Vừa thấy cậu,Khánh Ly muốn dựng ngược. Như thế nào mà lại biết nhà cô?
- Thanh....Duy...
- Còn nhớ tôi sao?
- Tôi...tôi..
Chưa kịp nói hết câu,một đám áo đen chụp thuốc mê cô ta và lên chiếc xe màu đen rồi chạy mất hút.
Đem ả ta về nhà,nhốt trong căn phòng cận kề phòng hắn. Khi tỉnh dậy,xung quanh ả là một mảng màu tối ôm. Chạy ra cửa liên tục đạp phá đồ đạc.
(Thứ quá hoại)
Cậu cũng hơi bị tức giận,đẩy cửa bước vào tạt vào mặt ả ta một ly nước lạnh rồi tát cho cô ta một bạt tay giáng trời. In rõ năm dấu tay trên gương mặt dày cộm phấn son.
- Cô im đi được không hả?
- Thả tôi ra...a...
Năm dấu tay nữa nằm trên mặt ả.
- Cô nằm mơ giữa ban ngày ư?
- KHÔNG BAO GIỜ!
- Tại sao cậu lại bắt tôi?
- Còn hỏi... Cô không biết hay giả vờ không biết! Khi xưa ai là người làm cho Đại Nhân ghét tôi? Ai là người hại tôi phải nhập viện?
- Tôi không có!
- Hừ! Đúng là ngụy biện!
* Rầm* cánh cửa đóng lại. Phòng của hắn ít ra cũng có chút ánh sáng từ cửa sổ và chiếc đèn bàn nhỏ trên kia. Còn phòng cô ra thì lại kín mít không chút khe hở,người giỏi cở nào cũng không thể tìm ra một khe hở được.
Sau khi rời khỏi phòng ả ta,Thanh Duy lại đi đến phòng Đại Nhân xem hắn thế nào. Khi bước vào lại thấy hắn ngồi co ro ở góc tường quen thuộc cùng một bát cơm còn nguyên vẹn.
- Sao lại không ăn cơm?
- Anh chưa muôn ăn a!
- Không ăn thì nhịn đi,tôi đem bỏ nó!
- Nhưng mà...
- Ăn đi,không ăn là tôi đánh tiếp đấy nhé,mà quên nữa,có bất ngờ cho anh đó!
- Là cái gì vậy a?
- Lát nữa anh sẽ biết!
Cậu cười ngam hiểm,hắn thì nghiêng đầu sang một bên ý không hiểu. Nhưng phút chốc,chuyện này bay lên chín tầng mây đối với hắn!
Tối hôm đó,cậu đưa Đại Nhân lên phòng nhốt Khánh Ly. Hai người chạm mặt nhau,anh mắt ả ta ý cầu xin nhìn hắn.
( lộn người rồi em ơi!)
- Đại Nhân,mau nói Thanh Duy thả em ra...
- Thanh Duy em...
- Em là sao nào? Thương à,xót à,lại gần đó mà cởi trói cho cô ta đi!
- Em sao lại bắt cô ấy! Cô ấy có tội gì?
- Hừ,tội gì sao, anh đi mà hỏi cô ta đi!
- Em đã làm gì hả? Hắn quay sang nhìn chằm chằm vào Khánh Ly khiến ả ta phát run đến rõ rệt.
- Em chỉ là không muốn hai người đến với nhau nên mới... Nêm mới...
- Làm cái gì?
- Lấy.... Lấy tiền của anh ..rồi đổ lỗi cho Thanh Duy...
Cậu cười đểu sau đó quay sang nhìn cô ta ánh mắt ghim chặt vào ả.
- Anh nghe chưa? Là cô ta đó!
- Hai người im đi! Hắn hét lên rồi chạy thẳng về phòng mình,khóa chặt cửa lại,thu mình vào một góc tối,úp mặt xuống đầu gối mà khóc. Chưa bao giờ anh lại yếu đuổi đến vậy. Chuyện xảy ra như thước phim tua chậm chạy mãi trong đầu hắn... Đau quá!
Cậu sai khi thấy hắn đi nên cũng quăng cho ả ta cái liếc rồi bỏ đi.
Liên tục đập cửa phòng nhưng chẳng ai thèm mở cửa,sợ anh có chuyện gì nên lao thẳng xuống nhà lấy chiếc chìa khóa mở cửa.
Cậu đi chầm chậm lại phía Đại Nhân vẫn đang thút thít thế kia,quỳ gối xuống đất,dang tay ôm hắn vào trong lòng mình.
- Đại Nhân, em xin lỗi!
- Em cũng không muốn làm như vậy đâu!
- Em chỉ muốn chứng minh bản thân mỗi mình là vô tội,không làm gì có lỗi với anh cả!
- Anh biết là mỗi khi đánh anh em đau lòng lắm biết không?Nhưng mà nghĩ lại việc anh đánh em khi trước nên em...em mới không kiềm chế được mà...
- Em không cần nói nữa! Anh hiểu mà,anh cũng có một phần lỗi nên mới hại em thành ra như này!
- Em không trách!
( Không trách mà quánh người ta chít mọe,đánh người ta lên bờ xuống ruộng mà bảo không trách!)
Cả hai ôm lấy nhau giữ đem lạnh trong căn phòng tối,gió luồng vào từng cơn qua khe cửa sổ,hai người con trai truyền hơi ấm cho nhau.
Về phần Khánh Ly ả ta đã được cậu thả ra và đi khỏi nơi này.
BE CONNUTIE...
Dưới cái đà này chắc nghĩ viết sớm... Dạo này bận quá,với lại bệnh bữa giờ luôn. Cái chân mắc cái chứng qq gì mà nó đau muốn xỉu a!
29 ổng diễn ở Trà Zvinh và 29 ta đi học... What the heo O.o!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top