chương 6

Sáng,theo thói quen cậu đã thức từ rất sớm. Đứng ngoài ban công cùng với tách trà còn nghi ngút khói.

Nhìn về phía giường,hắn vẫn đang say giấc nồng.
Hắn dạo này ốm đi nhiều quá,gương mặt hốc hác,hai khóe mắt thâm sâu... Gầy lắm rồi!
.
.
.
.
Đã hơn mười giờ sáng rồi mà hắn vẫn không chịu dậy,cậu không thể đợi nữa,hung hăng bước lên phòng đạp cánh cửa sang một bên cất tiếng kêu.

(Móa,cái cửa đầu thai nhà hai Ông thần này ngày chết sớm)

-Đại Nhân!
-....
-Trần Đại Nhân!
-...
-Cái cha nội này không chịu dậy,tính ăn vạ với ai gia sao?

Cậu đưa tay dẹt tóc mái hắn sang một bên rồi đặt tay lên trán. Eo ôi... Nóng quá!

-Sốt rồi sao?

Ây,khổ rồi đây... Nhà không có người làm cậu lại không biết nấu ăn.

Nhanh nhanh chóng chóng thay quần áo. Cậu phóng nhanh như tên lửa ra ngoài quầy mua thuốc. Sẵn tiện mua vào thứ nấu cháo như thịt này,cá xay,hành...
.
.
.
.
.
Sau hơn hai tiếng đồng hồ ở dưới bếp và kết quả không ai có thể ngờ tới đó là một tô cháo hành hoành tráng.

(Ghê hôn?)

Chật vật mãi cậu mới bê được chậu nước cùng với tô cháo lên phòng.

-Đại Nhân,dậy ăn cháo rồi uống thuốc này!

Hắn mở mắt dần dần để tiếp nhận ánh sáng,sau đó ngồi dậy để cậu múc cháo cho ăn. Dùng khăn đắp lên trán hắn cho hạ sốt.

Ăn xong thì uống thuốc, vì thuốc có một số loại có chứa chất kích thích ngủ nên vừa uống xong hắn lại ngã lăn trên giường mà ngủ.

Cậu vì mệt mỏi nên ngồi dưới sàn nhà úp mặt kên giường cạnh hắn mà ngủ thiếp đi.

Khi tỉnh dậy cũng đã là 8 giời tối. Quay sang định bước xuống giường kiếm gì đó thì thấy cậu ngủ ở dưới sàn. Đứng dậy bế cậu lên giường,đắp chăn sau đó là đi nấu thức ăn cho cậu.
.
.
.
.
-Thanh Duy,Thanh Duy!
-Dậy ăn chút gì đi a!

Đại Nhân nấu thức ăn xong đi lên phòng gọi cậu xuống.
Khẽ cự quậy,lăn qua lăn lại rồi uốn éo rồi lại mắt nhắm mắt mở quát lên.

-Cái tên chết tiệt,ngươi không chết luôn đi!
-Ta đã làm gì ngươi mà ngươi hành ta nguyên ngày hôm nay a!

Cái gì,cậu mà không hành hắn ư? Chính là hơi bị sai nha!

-Em mà không hành anh hả?
-Hành người ta chết đi sốngaij luôn đấy!
-Anh có ngon thì nhắc lại lần nữa! Tôi cho anh ngủ với tôi là hên rồi,tối nay xuống căn phòng đó ngủ cho ai gia!

Hắn có nghe lộn không đấy,cái gì? Mới đó mà đuổi xuống dưới cái nơi tối mịt đó nữa sao a~~! Hắn nghe xong muốn chết đi cho rồi luôn! Người ta có lòng tốt sáng giờ khổ vì người ta,nấu thức ăn cho ăn mà bị đuổi... Khổ thân lão công!

(Đanh đá tiếng)

Xong,đành ngậm ngùi đi xuống căn phòng quen thuộc ấy ngủ nữa rồi,nhưng mà không quên đem thức ăn lên cho cậu,nếu không ăn cậu sẽ bị đói a~~!

-Ôi ba mẹ ơi,lạnh quá!
*Cạch* cánh cửa mở ra một cái chăn quăng thẳng vào mặt hắn, là ai a?

-Sợ lạnh mà không biết lấy chăn!
*Rầm*
Chưa kịp phản ứng cái cửa đóng sập lại. Đi rồi!

Hắn chỉ biết thở dài,ai bảo khi trước ăn hiếp cậu làm chi,bây giờ bị cậu hành lại... Ôi,đời là bệ khổ mà!
.
.
.
.
*ting*
Tiếng chuông điện thoại của Thanh Duy reo lên,còn ai ngoài hai nhân vật kia chứ!

-Alo,đi bar không?
-Được thôi! Nhưng mà....
-Tôi khao được chưa?
-Ok,15 phút nữa!

Đúng hẹn,mười lăm phút sau cả ba đã đứng trước bar lớn nhất Sài Gòn_J&M

-Có thông tin rồi!
-Sao nào? Cô ta đang ở đâu?
-Hiện là ả đang ở một quận nhỏ của thành phố,nằm ở cuối con hẻm XXX!
-Được rồi! Mai tôi sẽ tìm cô ta,cảm ơn!
-Không cần cảm ơn!
-Mà này,làm gì mà truy nã cô ta vậy?
-Cô ta...

Khánh Ly khi trước cũng ở cùng quê với cậu và hắn,nhưng do chuyển nhà lên Sài Gòn,cô ta không muốn cậu với hắn đến với nhau nên khi đó đã làm hắn hiểu lầm cậu là chính cậu đã lấy đi số tiền mà hắn dành dụm. Từ đó hắn trở nên lạnh nhạt rồi đánh đập cậu.

Việc này cậu đã được các cô chú hàng xóm kể lại cho nghe.

-Ra là vậy!
-Ừ...trả thù!
*Phụt*  một ngụm nước phun ra.
-Trả thù sao?_My thấy thắc mắc mà hỏi một câu.
-Chuyện này không cần hỏi nhiều đâu?
-Nhưng mà...
-Đừng hỏi nhiều!

Cả hai thấy như vậy thì im lặng,không gian chỉ còn tiếng ồn ào của nhạc và mùi nồng nặc của rượu.

BE CONNUTIE...

Mọi qua ủng hộ truyện này với a~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top