chương 5

*Bốp*

Khi nghe đến việc thả hắn ra cậu tức giận quăng bát cơm xuống sàn nhà vỡ nát.

-Đại Nhân,anh đừng mơ đến việc tôi thả anh ra! Đây là lần đầu cũng như lần cuối,tôi nhắc nhở anh không được cầu xin tôi thả anh ra nữa,nếu không thì đừng trách!

Cậu nói xong đứng dậy đi thẳng ra ngoài,căn phòng trở nên im ắng,lạnh lẽo. Mà nói là căn phòng thì hơi quá, nhưng nó cũng không bằng cái nhà kho.

Cậu hung hăng đi xuống nhà, thuận tay vơ lấy chiếc áo khoác ở sofa sau đó rời đi.

-Hey, lâu quá không ra bar chơi anh bạn? Khánh thấy cậu sau mấy ngày không xuất hiện mà không khỏi thắc mắc hỏi một câu.

Cậu liếc xéo hắn một cái rồi quay sang My.

-My,chuyện anh nhờ sao rồi?

-Đây là đồ của anh!

My dứt lời,kéo vạc áo sang một bên lấy ra một chiếc túi màu đen đưa cho cậu.

-Tốt lắm,cảm ơn em!

-Không cần cảm ơn,có thể giúp anh,chuyện gì em cũng giúp!

-Nhưng không để cảnh sát biết nhớ chưa!

-Em biết!

-Stop,hai người từ nãy giờ cái gì mà việc anh nhờ là cái gì vậy? Khánh từ nãy giờ đứng ngay ngốc mà không hiểu hai nhân vật kia đang nói cái gì nên hỏi một câu.

-Khánh,có việc cho cậu làm rồi!

-Hả? Việc gì a?

-Cậu tìm cô gái này cho tôi!

Cậu vừa nói vừa lấy trong túi ra một tấm ảnh hình một cô gái.

-Đây là...?

-Khánh Ly! Ả ta là người yêu khi trước của Đại Nhân!

-Tại sao cậu lại có ảnh?

Khẽ nhếch mép cậu kể lại chuyện ngày hôm đó!

Cái ngày mà hắn cùng cô ả Khánh Ly về nhà đánh cậu, tương lúc sơ xuất ả ta vô tình đánh rơi chiếc thẻ Chứng Minh Nhân Dân nên cậu nhặt được và giấu kín cho đến bây giờ.

-Được,tôi sẽ cố gắng tìm kiếm!

-Cảm ơn! Hôm nay đi bar tôi khao!

-Được thôi! My,Khánh đồng thanh.
.
.
.
.
Sau một đêm ăn chơi mệt mỏi tại bar,cậu lại lê thân trở về nhà. Theo thói quen lại đi lên phòng hắn.

*Loảng xoảng * tiếng thủy tinh va chạm với mặt đất vang lê chói tai. Cậu mở cửa bước nhanh vào và cảnh tượng trước mắt là.... Đại Nhân đang nằm trên vũng nước và hàng ngàn mảnh thủy tinh vỡ.

-Thanh Duy...anh khát...nhưng....mà anh lỡ làm rơi nó rồi...em lấy hộ anh cốc khác được không?

Đại Nhân lê thân về phía chân cậu cầu xin. Nhìn thấy hắn như vậy ai mà không tội nghiệp cho được chứ. Thanh Duy đi về phía bàn rót một cốc nước khác cho hắn. Đại Nhân đưa tay lên định nhận lấy cốc nước nhưng lại bị cậu giật lại,cái gì đây?

-Để tôi cho anh uống!

Há hốc mồm trước cái hành động của cậu,nhưng hắn đã không quan tâm mà uống cạn ly nước,sau đó kéo theo đóng xiềng xích mà đi lại phía một góc tường co rúm người lại úp mặt xuống đầu gối. Nó chỉ là một góc tường nhưng rất sach sẽ nha!

Căn này vẫn không đến nổi tồi tàn,vẫn có một chiếc giường ở ngay chính giữa,như thế nào lại không ngủ?

-Đại Nhân! cậu vừa nói vừa lay lay cánh tay hắn.

-Sao không ngủ trên giường a?

-Giường là để cho Didi ngủ a,anh ngủ sẽ bẩn giường mất.
Tim cậu nhói lên bất chợt.

-Còn chăn,có chăn sao lại không đắp?

-Chăn là để Didi đắp a! Không có chăn Didi sẽ lạnh lắm!
Lại một lần nữa,tim cậu lại nhói lên một phát. Hắn... Là đang lo cho cậu sao?

Đi nhanh lại phía hắn,nắm lấy sợi dây xích tháo ra quăng ra một bên. Trên tay hắn để lại những dấu đỏ do dây siết quá chặt. Một phát kéo Đại Nhân về phòng mình,tắm rửa,thay quần áo cho hắn. Hắn từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra đành để yên cho cậu làm gì thì làm.

Sau khi đã tắm rửa xong,cậu đẩy hắn xuống giường (Không H)
Kéo chăn đắp cho hắn.

-Bây giờ sẽ không sợ bẩn giường và chăn nữa! Ngủ đi!

(Phải chăng thê thụ?😂😂)

Đã bao lâu rồi cậu mới nhẹ nhàng với hắn như vậy, từ khi hắn vị cậu bắt về và hành hạ!

Cảm giác này.... Quen lắm!

Cậu sau đó cũng lên giường kéo chăn lại và đi vào giấc mộng.

Đêm đó là đêm đẹp nhất đối với Đại Nhân hắn!

BE CONNUTIE....

Kui có nên đăng hay là ko a~~~?
Cmt cho au pik ý kiến để còn pik đường tính!

Định là ngày mai mới đăng,nhưng mà ngày mai chắc bận lắm nên ra luôn hôm nay😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top