chương 2

Hôm nay cũng là ngày thứ tư cậu nằm trong bệnh viện. Cảm thấy khó chịu nên cậu đòi My với Nam cho về nhà.

-My a,anh đến nhà em ngủ được không?

-Chắc là không được rồi,tại vì chiều nay ba mẹ em từ Mỹ về a!

-Vậy thì...

-Qua nhà Nam ở nha!.

-Được hả?

-Được a!

Cậu cười hì hì nhanh nhanh chóng chóng xách đồ ra xe.

-Duy a! Em không về nhà mình mà đi đâu vậy? Hắn từ xa chạy tới.

-Thì về nhà Nam!

-Cái gì,chẳng phải em đang ở với anh sao a?

-Lúc trước là vậy,nhưng bây giờ thì không! Cậu buông câu nói lạnh lùng. Kéo tay Nam về phía cổng bệnh viện.

-Em...em...

-Em,em cái gì? Tôi về căn nhà đó để anh hành hạ tôi tiếp à?

-không đâu,anh sẽ không làm vậy nữa! ...em về với anh nha!

-Không bao giờ!

-Chúng ta đi thôi! Cậu kéo tay My và Nam đi lướt qua hắn,xem như hắn là người vô hình.

Sau khi qua nhà Nam ở thì cậu đã vui vẻ hẳn lên. Nhưng cứ suốt ngày ở trong nhà,không chịu ra ngoài,có đôi lúc lại thất thần chui vào góc tường ngồi khóc như một đứa trẻ ,chắc là do ám ảnh.

Từ khi cậu đi,hắn trở thành một con sâu rượu,nhà cửa thì đầy những vỏ bia.
Lâu lại lên chiếc đàn piano của mình mà hát du dương. Như một kẻ ngốc, yếu đuối,vô tích sự.

Hôm may hắn quyết định tìm đến nhà Nam để lôi kéo cậu về.

-Võ Thanh Nam,mở cửa cho tôi.

-Anh làm gì mới sáng sớm la lối....om...sòm.....

Vừa nói vừa mở cửa,đã thấy anh đứng đó,cậu nhất thời kích động không nói được lời nào.

-Thanh Duy!

-Anh đến đây làm gì?

-Về nhà với anh nha!

- KHÔNG!

-Anh mau về đi!

Lặng lẽ quay lưng đi,nước mắt trực trào,Đại Nhân lạnh lùng,băng lãnh,kiêu ngạo không còn nữa,mà là Đại Nhân yếu đuối,vô tích sự.

Hôm nay hắn lại mượn rượu để giả sầu.

-Thanh Duy a...anh nhớ em lắm Thanh Duy...

-Mau về với anh đi...Thanh Duy...

Vài tháng sau, hắn vì rượu mà bây giờ giống như bị quỷ nhập. Suốt ngày ra đường hết đánh người này đến đánh người kia.
Trong một lần,hắn từ trong quá bar đi ra. Bắt gặp cậu cùng với Nam đang đi trên đường,cười nói vui vẻ. Cảm giác đau thắt ở tim. Chạy nhanh lại kéo tay xậu về phía mình chìa con dao bấm trong túi ra. Đưa ra trước mặt Nam.

-Mày muốn gì?

-Nếu mày bước lại tao giết mày đó!

Cậu đứng kế bên lắc lắcđầu ra hiệu kêu anh đừng tới gần.

-Đại Nhân,anh muốn gì?

-Em về nhà với tôi.

Hắn mạnh bạo kéo cậu đi,không quên quang cho Nam một cái liếc.

Hắn đem cậu về nhà,đóng cửa ầm lại kéo cậu vào phòng.

-Anh....anh muốn gì?

-Thanh Duy,hôm nay em sẽ thuộc về tôi!

Cậu hơi run rẩy lùi lùi về phía sau. Hắn lại đang từ từ tiến tới,cởi từng chiếc cút áo ra. Đè cậu xuống giường.

*Xoẹt*

Cái áo rách tan tành làm lộ ra hai nhũ hồng gợi cảm. Hắn cúi xuống gậm lấy nó,cắn mút đến khi nó sưng táy lên.

-Đừng.....~~~tôi~~~ không....muốn.

Hắn bỏ ngoài tay câu nói,tiếp tục di chuyển lên vành tai cậu sau đó đến đôi môi đỏ hồng kia. Chiếc lưỡi ranh mãnh đang tìm cách tách hàm răng cậu ra.
Cái tay hư hỏng cầm lấy vật dưới thân.

-A.~~~~

Cậu "A" một tiếng,hắn thừa cơ hội tiến vào khoan miệng ấm nóng.

Hắn không thể chịu đựng được lâu nữa, lập tức xử lý các vật cản trở trên người. Một phát mạnh bạo tiến vào.

-A....cơn đâu từ hạ thân truyền đến,đau như muốn rách ra làm hai vậy.
.
.
.
.
.
Hắn sau khi làm xong việc, mặc quần áo vào,lạnh lùng đi ra ngoài đóng cửa lại khóa chốt ngoài.

Sáng,hắn nhẹ nhàng mở cửa bước vào,thấy cậu quay lưng ra cửa,mặt thì nhìn vào ánh mặt trời qua lớp kính cửa sổ.

-Thanh Duy! Sau một hồi ngắm nhìn,hắn mới lên tiếng.

Cậu không trả lời cũng không quay lại. Hắn bước lại gần,ngồi xuống sàn nhà đối diện với cậu. Nghe tiếng chân hắn càng tiến gần lại mình,cậu nhắm mắt lại giả bộ ngủ.

-Còn đau không? Anh xin lỗi.

-Anh biết em thức rồi,trả lời anh đi,được không?

Giọt nước mắt trên khóe mấy trực trào roue xuống,nhưng cậu vẫn chung thủy,không chịu mở mắt.

-Anh hứa sau này sẽ không đánh mắng em nữa! Em nói chuyện với anh đi!

-.... Đáp trả anh lại là khoảng không gian im ắng.

-Chắc là em đói rồi,để anh xuống nấu cháo cho em nha!

Hắn đứng dậy rời đi,lao thẳng xuống bếp mang tập dề vào nấu cháo cho cậu. Cậu ở trên phòng mới chịu mở mắt,nhìn ra phía cửa,như đang trong mo g điều gì đó,bất giác nước mắt thi nhau rơi xuống trên gương mặt trắng hồng ấy.

Khoảng bao mươi phút loay hoay dưới bếp,hắn đã có trên tay thành quả là một tô cháo thịt bằm.

-Đã đến giờ Thanh Duy ăn rồi,chắc là em ấy đói lắm rồi...!

(Nghe mà muốn khóc T.T)

Hắn bưng tô cháo trên tay miệng cười cười như kẻ ngốc,nói chuyện một mình.

Hắn bước vào phòng,đặt tô cháo lên bàn,lay lay cậu dậy.

-Thanh Duy a! Đây là cháo anh nấu,em ăn thử xem anh nấu có ngon không a?

Cậu ngồi dậy,đưa tay định đỡ lấy tô từ tay hắn,nhưng hắn ngăn lại.

-Để anh cho em ăn!

-Tôi còn tay!

- Cho anh đút em ăn được không? Coi như anh chuột lỗi vì tối hôm qua.....

Cậu cuối cùng cũng chịu cho hắn đút. Nhìn hắn ôn nhu như lúc này cậu lại nhớ đến những ngày tháng mà mình bị hành hạ,bị đánh đau nhue chết đi sống lại.

*Bốp*

Nhất thời kích động. Cậu mạnh tay hất tô cháo xuống sàn vỡ nát.

-Đi ra ngoài! Cậu thét lên

-Nhưng mà anh....

-ĐI-RA-NGOÀI!

Hắn lặng lẽ bước ra khỏi phòng,cậu vẫn gương mặt tức giận. Hơi thở mạnh bạo của cậu mà đến mức hắn nhìn mà muốn sợ chết đi.

BE CONNUTIE....

Mọi người ghét truyện của au lắm đúng không! T.T

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top