chương 1

Dưới những ánh đền mờ mờ ảo ảo,con người ta đưa vào người mình cái thứ chát đắng vào người. Những con người đang điên cuồng với những điệu nhảy. Mùi rượu tanh nồng sộc vào mũi.

Ánh mắt như đang có điều gì đó muốn nói,long lanh lạ thường. Cậu trai bước thẳng lại quầy rượu,gọi cho mình một chai loại mạnh. Ngồi nhâm nhi,lắc lắt theo điệu nhạc mơ hồ. Nhắm mắt nhớ lại khoảng thời gian 5 năm trước.
.
.
.
.
.
-Thanh Duy a! Tiếng nam nhân kia vang lên

-Sao vậy? Cậu trai ấy lên tiếng.

-Sau này thì chúng ta đừng có xa nhau nha!

-Ừm... Trần Đại Nhân anh,nhớ đó!

-Lớn lên ,anh nhớ phải lấy em  làm vợ nha?

Cả hai người đan tay vào nhau, nhìn về phía chân trời xa xăm. Nơi gọi là cánh đồng quê bát ngát,cò bay thẳng cánh,gió thoảng qua từng cơn. Nơi đây....yên bình lắm!

Sau khoảng thời gian tuổi thơ dưới cái nơi mà khi xưa hai người con trai thề non hẹn biển mãi không rời xa nhau. Cả hai quyết định rủ nhau lên cái thành phố đầy xa hoa và thị phi.

Trên ấy được vài tháng, hắn bắt đầu tập tành chơi bời,ăn chơi lêu lổng. Cứ hễ gặp mặt cậu là hắn đánh đạp không thương tiết. Cậu chỉ biết nhẫn nhịn thôi. Với cái thế giới thị phi này,ai mà chẳng thay đổi cho được!

-Thanh Duy đâu?

-Anh...anh lại đi uống rượu à?

-Cậu làm gì mà điều tra tôi giữ vậy?

-Anh nói vậy mà nghe được sao?

-Anh nói suốt đời này chỉ yêu mỏi mình tôi!

-Anh còn nói,sẽ cùng tôi kết duyên vợ chồng! Giờ thì sao? Anh lên đây,ăn chơi bỏ bê tôi. Anh nói yêu tôi sao. Còn nữa,hằng ngày tôi phải chịu những trận đòn không rõ lý do, cố nước mắt để giữ gìn hạnh phúc. Nhưng bây giờ tôi được cái gì? Cái gì hả?
Cậu tức giận nói một tràng dài,hắn không những không quan tâm mà còn ban cho cậu một cái tát trời giáng. Năm dấu tay rõ ràng hiện lên trên má trắng hồng của cậu.
Đôi mắt long lạnh ngấn nước ngước lên nhìn hắn.

-Khi xưa chỉ là những lời nói của trẻ con. Cậu tin sao? Tôi cũng nói cho cậu biết luôn,tôi chưa bao giờ yêu cậu cả,và tôi cũng đã có người yêu lý tưởng cho mình rồi,cậu không cần mơ tưởng sẽ được làm vợ tôi đâu!

-Anh là đồ khốn nạn!

-Cảm ơn,quá khen rồi!

-Đánh tôi,anh vui lắm sao?

-Ừ,đúng rồi,vì cậu chỉ mãi mãi là con lừa ngốc của tôi.

Hắn nói xong,đi thẳng lên phòng,đóng cửa ầm lại. Không may cánh cửa chưa từ biệt bản lề mà văng ra khỏi đó.

Cậu chỉ có biết khóc,khóc cho số phận hẩm hiu của mình.

Hôm nay cũng vậy,hắn đi về nhà cùng cô ả Khánh Ly,với cái tình trạng say bí tỉ và cũng như thói quen,hắn lại lôi cậu ra mà hành hạ đánh đập.

"A" hắn đá vào hông cậu,đau đến chết đi sống lại, "A" một tiếng.

-Đánh nó tiếp đi anh! Đánh nữa đánh nữa đi! Cô ta không ai khác ngoài Khánh Ly.

-Sẽ không làm em thất vọng!
Hắn cố sức đánh mạnh hơn,người cậu như tê liệt không còn chút đau đớn.

Hắn nắm lấy cổ áo cậu, tán mạnh một cái. Vô tình,đầu cậu va vào cạnh bàn,máu tuôn ra ào ạc. Cậu bây giờ chính là nằm trên vũng máu bê bết. Hắn liếc một cái,bỏ đi lên phòng cùng với ả Khánh Ly kia. Người hầu trong nhà hốt hoảng gọi xe cấp cứu đưa cậu vào bệnh viện.

Sáng thức dậy, hắn vẫn là đi ra ngờ sớm,nhưng lạ thay, hôm nay không còn cái bóng dáng nhỏ nhắn ấy đi loanh quanh trong nhà.

-Thanh Duy!

Hắn thấy không đúng gọi một tiếng. Kết quả là không ai trả lời.

-Quản gia,Thanh Duy đâu?

-Cậu chủ,cậu chủ không nhớ gì sao?

-Nhớ gì chứ,tôi hỏi bà Thanh Duy đâu?

-Cậu ấy vào viện rồi!

-Cái gì?

-Chính cậu chủ đã đánh cậu ấy đến như vậy, bây giờ lại là không nhớ sao?

-... Hắn nhất thời cứng miệng.

Phóng nhanh ra gara lấy xe,chạy nhanh đến bệnh viện mà bà quản gia nói khi sáng.

Chạy nhanh đến phòng hồi sức để tìm cậu.
-Cô y tá xinh đẹp này,cho tôi hỏi bệnh nhân Phạm Trần Thanh Duy ở phòng số mấy vậy?

Cô y tá lật sổ sách gì đó rồi quay lại nói anh số phòng.

-Cậu ấy nằm phòng số 306 trên tầng 4!

-Cảm ơn cô!

Hắn vội vã đi đến phòng cậu. Vừa mở cửa đã nhận được cái tát mạnh từ Khởi My.

Cô là em gái lết nghĩ của cậu,líc cậu khó khăn cũng chính cô là người an ủi, chăm sóc lo lắng cho cậu.

*chát*
-Anh là Trần Đại Nhân,cái tát này là dành cho sự quá đáng của anh.

*Chát*

-Còn cái tát này là dành cho anh vì sự khốn nạn của anh đối với Thanh Duy!

-Anh mau đi khỏi đây, tôi không muốn Duy chịu khổ nữa. Tôi sẽ là người chăm sóc cho em ấy.

Phía sau My là chàng trai điềm đạm- Thanh Nam.

Nam quen cậu khi cậu một lần tình cờ đụng phải anh ngoài phố. Khi ấy,trái tim Nam đã đập loạn xạ đến mức không ngờ.

-Anh là ai mà dám dành Thanh Duy của tôi chứ?

( Chồng tương lai Dii đó =_=/)

-Anh ấy là ai cũng không liên quan đến Đại Nhân anh!

Cậu nằm trên giường,chất giọng thều thào vang lên yếu ớt.

-Em tỉnh rồi!

-Anh mau đi về đi,tôi không cần ah đâu! Cũng bởi vì tôi ngu ngốc mới để cho anh hành hạ ra nông nổi này. Cũng chính vì tôi ngu ngốc mới tin những lời dối trá từ anh. Trần Đại Nhân,tôi sẽ không là con lừa ngốc của anh một lầm nào nữa, anh nghe rõ chưa?

-....

-Cậu nghe Thanh Duy nói rồi đó,mau về đi.

Hắn lạnh lẽ ngoái nhìn cậu sau đó là đi ra khỏi phòng. Hắn dù có hối hận cũng muộn rồi....muộn thật rồi.
(Bài "Muộn" ra đời trong hoàn cảnh này 😂😂)

BE CONNUTIE...

Cho con au nó xin lỗi nha,phần giới thiệu thì au có nhầm lẫn một tí và tên truyện cũng đã sai với cái ý tưởng mà au lên cho nên au đã sửa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top