Té văng vào trái tim em.
HÃY TÉ XE ĐẠP.
Viết bởi Bát Nhã - 05.02.2023.
Mạng như cái đách ấy mình không tải nổi Google Document để copy về Wattpad.
Oneshot. 9973 từ.
Một fanfic thuộc project sinh nhật Jisung 2023 'LaTEAbule' của REALM - Only for JiChen.
Một dòng giới thiệu bạn đọc đến bài hát "Love is Love" của Jiae, cựu thành viên của Wa$$up và hình như năm trước công khai là người song tính. Đây là bài hát chủ đề trong album debut solo của chị.
-
Chenle còn nhớ rõ, thời điểm đó tụi học sinh như anh vẫn còn đang ung dung với chương trình cũ đã là huyền thoại với thế hệ học đường. Chương trình học mới đã được Bộ Giáo Dục công bố được vài tháng, cả lũ đọc vào chẳng hiểu mô tê gì, chỉ là với trình độ đọc hiểu của một đám học sinh vừa hoàn thành chương trình lớp mười một thì ít nhiều cũng biết rằng Bộ sẽ đổi cả sách lẫn cách dạy, chỉ là không biết bắt đầu từ năm nào; sự thay đổi này, vừa đủ để khiến tụi nó nhao nhao lên. Ý thức rằng chúng có thể là đám giặc nít bị lên thớt cho thử nghiệm chương trình mới dọa sợ chúng nó chết khiếp. Thêm cả, các thầy cô nắm rõ sự thay đổi này còn lấy ra hù chúng. Các em không tốt nghiệp được năm nay thì năm sau vào chương trình mới các em chỉ có ra ngoài chợ bán cá thôi. Chenle nghe, nghĩ làm thế nào có cửa bán cá tranh với mấy dì ngoài chợ, lớp khối B bọn anh đến phép toán "-1+2=?" còn phải dùng máy tính bấm nếu không ắt có đứa ghi "=3", ra ngoài chợ có mà tự nhục đập đầu vào gối tự tử chết.
Đứng trước lời đe dọa này, Chenle có sợ không? Sợ chứ làm đéo gì mà không sợ. Đối với một người đang được hưởng thụ một cuộc đời an nhàn sáng xách xe đi học chiều về nằm lăn ra giường chơi Genshin Impact, việc có nguy cơ rớt tốt nghiệp và kết thúc cuộc đời ở gầm cầu sông Sài Gòn đúng là ác mộng. Những đứa trẻ gần sát tuổi trưởng thành như Chenle bắt đầu nhú mầm, và không còn ngần ngại sống chết giành giật lấy những khắc khoảnh sống tựa cây non đang đâm chồi nở rộ.
Vì vậy, năm học cuối cấp năm ấy, đã bắt đầu được kể lại một cách hóm hỉnh rằng: Chuyện bắt đầu khi tâm tưởng Chenle không còn đi theo chiều hướng ban đầu của nó nữa. Đó là vào một ngày tầm cuối tháng mười một, cả lớp đang chìm trong yên lặng giải bài tập và tiếng thầy Toán giảng bài tranh đua với tiếng quạt chạy lọc cọc. Dù mang danh là trường tốt, trường giỏi, chỉ có học sinh tụi anh mới rõ đôi lúc cơ sở vật chất ở đây không xịn xò như PR, bằng chứng là hôm nay hai cái máy lạnh lớp anh đều hỏng, đình công không chịu làm việc, máy quạt trần thì như chẳng còn lưu luyến gì cái trần, lay lắt quay như sắp rơi xuống. Chenle không dám nghĩ nhiều nữa, nhỡ đâu nó rớt thật thì người xác định xuống mồ đầu tiên là anh (vì anh ngồi hoàn hảo ngay dưới cái quạt trần này).
Tiếng chuông báo hiệu một tiết học nữa lại trôi qua, các bạn học trong lớp anh lập tức buông bút. Tiếng thở phào vì biết mình sắp được về nhà đồng thanh vang. Chenle cũng chẳng hào hứng gì với môn Toán, nãy giờ cầm bút giải bài vào tập với tâm thế chẳng hiểu mô tê gì. Mà quả thật là anh chẳng hiểu gì, bây giờ nhìn vào mớ chữ nghĩa toán học lại hoa cả mắt. Anh chửi người nào đã nghĩ ra trò đem tích phân và nguyên hàm vào giảng dạy cho một đám loi choi lớp mười hai. Người đó thật sự rất đáng ghét, toán học cũng rất đáng ghét!
Chenle nhìn mớ bùa chú ấy một lần nữa, sau cùng bỏ cuộc, quay xuống nhìn Jisung cầu cứu. Jisung nhìn lên vừa vặn nhìn thấy ánh mắt như cún con tội nghiệp của Chenle. Đối với Jisung, Chenle là đang phát tín hiệu ét ô ét. Đối với Chenle, anh trưng ra biểu cảm này là vì "Một lát nữa tao ra sông Sài Gòn. Dịch vụ cộng hết chi phí lại là khoảng mười triệu gồm cả lặn tìm xác nhớ thuê đón tao về".
Zhong Chenle thật sự bị toán học bức tử chết tức tưởi. Jisung thì khác anh, cậu giỏi toán đến đáng sợ, trong một chốc đã hiểu được tất cả các dạng toán được ghi trên bảng trong khi anh vẫn còn lúi húi chép vào tập. Đã thế cách giảng bài của cậu cũng dễ hiểu hơn thầy giáo nhiều, hoặc có khi là Chenle nghe nhiều nên đâm ra quá quen thuộc. Cơ mà dù sao học Toán qua Jisung vẫn là lựa chọn hàng đầu của anh.
Jisung lắc đầu nhìn anh bằng ánh mắt trêu ghẹo nhưng vẫn đứng dậy, Chenle hiểu ra là cậu nhượng bộ sang bàn chỉ bài cho, thế nào reng chuông sang tiết mới cũng tiện mồm chửi anh ngu như bò. Kệ, Chenle nhủ thầm và nhìn Jisung với ánh mắt lấp lánh ngàn sao. Thời gian chuyển tiết ai nấy đều bận rộn với công việc đàm đạo chuyện thế sự quốc gia và ngủ gà ngủ gật, thường chẳng có ai để tâm đến một đứa bạn ra khỏi chỗ để đi chỉ bài cho một đứa khác.
Nhưng mà chuyện nó không như thế. Nếu nó như thế, câu chuyện về năm học cuối cấp ắt là chẳng được kể ra.
"Nè nha, cứ đi chỉ bài người ta không khéo bị nắm thóp đó." Một đứa con trai cùng lớp hỏi đùa với một âm lượng khá lớn, gần như thu hút sự chú ý của các bạn học khác trong lớp. Họ đổ dồn ánh mắt về phía Jisung sau câu hỏi vu vơ trêu ghẹo của Minhee, cười như trúng tà và trao những ánh nhìn chứa đầy ẩn ý cho cậu. Chenle dĩ nhiên không hiểu, cũng không hề biết khuôn mặt Jisung giờ đây đã bắt đầu đỏ lên, chỉ biết cậu đứng khựng lại không nhanh chóng sang chỗ anh ngồi nữa. Như để thuyết phục cậu tiếp tục tới chỗ mình, anh giơ cái máy tính CASIO 580 và lắc nhẹ. "Jisung, tới chỉ tao lẹ coi."
Jisung mím môi nhìn anh. Thầy giáo dạy Toán ngồi trên bàn giáo viên còn bồi thêm vào. "Không sao đâu Jisung. Chuyện này cả trường ta đều biết rồi mà."
Câu nói châm dầu vào lửa của thầy giáo quả thực có sức nặng hơn hẳn, làm chùn đi bước chân của Jisung. Chenle thấy cậu lầm bầm điều gì và quay trở về chỗ ngồi của mình. "Ơ?" Thấy bạn chết mà không cứu, Jisung hôm nay gan to hơn trời. Chenle ngơ ngác nhìn cậu quay về chỗ, hồn nhiên lấy bài tập của riêng ra giải tiếp.
Tiếng chuông báo hiệu tiết cuối cùng của ngày hôm nay vang lên, đồng thời kéo theo tiếng gọi của thầy giáo. "Rồi, em Chenle lên giải câu nguyên hàm từng phần cho các bạn xem nhé."
Cái đệch.
-
Buổi sáng sau cái hôm trường cấp Ba làm lễ sơ kết, học sinh trở về nhà chuẩn bị cho kì nghỉ Tết dài hai tuần với đống bài tập mà Chenle cá luôn là sẽ không bao giờ giải quyết xong hết, trên bệ cửa số phòng Chenle đặt xinh xắn một chậu hoa giả bé xíu, mặc dù cây thì xấu và màu thì là sự kết hợp giữa búp hoa hồng cánh sen và lá xanh màu neon, Chenle vẫn cứ đặt nó như vậy, không mua cái mới cũng không đem đi vứt. Đối với thân tâm nhạy cảm của Chenle, chậu cây giả xấu quắc này là một loại kí ức đẹp, một kỷ niệm không thể nào tàn phai theo năm tháng.
"Ê cu tao qua chiếm đất nhà mày nè."
Ừ, một kỉ niệm đẹp vãi.
"Mất dạy vừa thôi ba." Chenle quắc mắt nhìn Jisung - một người không trong sổ hộ khẩu nhà anh, bấy giờ đang đứng trước cửa phòng Chenle mà không biết cách nào cậu ta vào được nhà. "Tao là con chính thất chính tông của má tao, mày chỉ là người ngoài vào chơi ké mà cũng đòi vượt mặt à."
"Mày coi Như Ý Truyện đến lần thứ hai mươi rồi đúng không?" Vẫn là cái giọng điệu chọc ghẹo phá bĩnh và sắc mặt tỉnh như ruồi đó, Jisung huơ qua lại túi nylon đựng cả tá bịch bánh snack đủ loại trong tay. Những hành vi đó khiến Chenle dù trong đầu đã nghĩ ra hàng vạn từ ngữ để chửi bới, cuối cùng vẫn bất lực cho qua, chỉ ngoắc tay. "Đóng cửa vào mau. Phòng tao đang bật máy lạnh."
Jisung cười tươi như hoa, nghe lệnh làm ngay. Chenle thấy khuôn mặt tươi tắn của cậu thông qua hình phản chiếu trên cửa kính, nhận ra bản thân từ lâu đã quên mất thằng bạn thân của mình là một tên có nhan sắc rất tốn gái, nhất là khi đeo cặp mắt kính gọng tròn kim loại lúc cậu ta phát hiện mình vì chơi Genshin Impact trong đêm mà mắt trái bị cận nửa độ. Nhận thức tuy cũ mà mới này vừa hay khiến anh đơ ra, ngẩn người nhìn chăm chăm vào ô cửa kính có dáng hình Jisung. Jisung của mùa nghỉ Tết không phải là Jisung tóc đen, mặc đồng phục học sinh và hay bày trò nghịch ngợm trong lớp, như lúc này, mái tóc đỏ chói lọi của cậu còn nồng mùi thuốc nhuộm - nồng đến nỗi đứng cách một khoảng như Chenle còn ngửi thấy được, rũ xuống trán, tô điểm cho cặp mắt sáng và khuôn miệng cười tủm tỉm như một con Golden Retriever ngốc xít.
"Mở bát trước nè ha." Jisung tót lên cái giường đặt ở góc phòng, thả bịch đồ ăn vặt xuống. "Roll dùm tao coi, tao muốn Raiden Shogun mà tay tao xui như chó ấy." Cậu nằm lăn ra giường, một tay gác dưới gáy, điện thoại vứt lung tung hiển thị hình ảnh đang vào game, tay còn lại vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Hết cách, cũng chẳng biết chửi gì thêm, Chenle đành nằm xuống luôn, cả hai ngửa mặt lên trần nhà dán đầy poster nhạc rock mà Chenle đi thu lượm được từ việc đi những concert nhỏ của các tay chơi nhạc tài ba mà tiếng thì hẻo. Chenle chợt nhìn sang Jisung, thấy cậu vẫn cứ chăm chăm lên trần nhà. Một cảm giác ảo não nảy lên trong anh. Một loại bận lòng cứ âm ỉ sinh sôi nảy nở trong anh bây giờ.
"Thôi đi ba. Quay gacha dùm người khác mất lộc bản thân lắm." Tai Chenle nhận thức được những tiếng động loạt soạt, có vẻ Jisung thay đổi tư thế. Jisung dán chặt ánh mắt vào anh sau đó. "Một lần thôi không được sao?"
"Không được là không được."
"Mày không muốn Zhongli của mày cùng Raiden Shogun của tao đi chinh chiến bốn bể đến vậy sao?"
Jisung hỏi bằng một tông giọng đã mang dáng dấp nghiêm túc nghe có phần lố bịch. Ôi, cậu ta giận rồi à? Cậu nói như thể nếu Chenle còn cự tuyệt thì sẽ không còn chuyện anh thấy cậu chơi Genshin Impact lần nữa. Biết sao đây, Zhong Chenle gật đầu luôn cho nóng.
"Yes sir. Mày kết hợp nguyên tố và build đội như người đập đá vừa ra ấy."
Đó là cách mà kì nghỉ Tết của hai nam sinh lóc chóc loi choi này bắt đầu.
Mẹ Jisung giận tím giận mày với thằng con trời đánh chưa tới ngày đưa ông Táo về trời đã thấy báo con về trước, chơi hẳn quả đầu đỏ chói rực lửa, thêm ông ba của Jisung đứng ngoài cửa vỗ tay hoan hô "Tóc đẹp lắm con trai, đúng là con của ta." Vì thế mà hầu như từ sáng đến chiều, Jisung cứ kéo qua tá túc nhà Chenle, lắm khi còn ngủ lại luôn. Chenle cũng chẳng xem điều đó là điều gì xa lạ, còn trữ sẵn đồ cho cậu dùng - một bộ đồ ngủ xanh lè in hình Doraemon, một cái bàn chải đánh răng mới vì cái cũ Jisung để lại đã lên cả nấm mốc, một cái bàn con bắc dưới sàn để lúc mẹ lên kiểm tra thì anh và Jisung giả bộ như đang học bài chăm chỉ nắm bắt thiên cơ phá đảo vận mệnh. Jisung cũng không phải ở không với anh, ngày nào sang cậu cũng mua một lốc đồ ăn vặt. Hôm cậu tót lên quận năm mua cho Chenle một bịch bánh tráng trộn siêu cấp ngon có tiếng, hôm thì sang quận ba mua sủi cảo đút lót anh ăn để được qua đêm. Nhờ có Jisung, Chenle chẳng cần lết chân ra khỏi nhà để ăn vặt nữa, khi mà đôi tay Jisung đã đút anh ăn tận miệng những món ngon đường phố oách xà lách nhất cái đất Hồ Chí Minh này. Thứ duy nhất ép buộc anh ra khỏi nhà chính là hết mực viết bút, và đó là lần duy nhất Chenle buộc phải nhấc mông ra khỏi căn phòng dấu yêu, ra khỏi cứ địa của hai người bọn họ mà ra khỏi nhà, bởi Jisung là loại mù tịt mua đồ, nói cậu mua cái này cậu mua nhầm sang cái kia, nói mua vỏ bút thì sẽ cầm thanh toán cái ngòi bút, nói mua máy chuốt bút chì sẽ lại ấn mua lộn sang máy hủy giấy.
Khi anh quay trở về từ tiệm bán văn phòng phẩm, Jisung lại dán mắt vào màn hình điện thoại, vẫn hăng say chơi game như một thú vui không thể thiếu của thanh niên tuổi mười tám. Tuổi mười tám của anh và Jisung, có nhau là bạn, có Genshin Impact để giải sầu, và Strongbow tu ừng ực tưởng mình làm người lớn.
Bên cạnh việc đôi lúc quên mất Jisung - người đã không còn là bạn bè đơn thuần; Zhong Chenle thầm lặng chúc mừng cậu, người nhà cậu không hay biết đã gả cậu cho anh vì một trăm tám mươi lăm tỷ nhịp tim mà tim anh cứ gặp cậu là loạn nhịp cả lên, đẹp trai như thế nào, Zhong Chenle còn quên mất họ là kỳ phùng địch thủ trong việc chọn đồ uống và gu âm nhạc.
"Trời má, Strongbow dở ói mà mày cũng tốn tiền mua được." Anh lắc đầu và vỗ vai Jisung một cái. "Thêm cái nhạc gì đây? Mày đang tính biến phòng tao thành cái concert sùng bái Ado à? Bật cái gì chiu và rì lắc đi ba."
"Chiu là chiu sao?" Jisung vẫn dán mắt vào việc đánh con quái cuối trên màn hình. "Mày không thấy nhạc Ado chiu vãi à? Tao là tao thấy còn chiu chán."
"Chẳng có ai nghe một bà chị hát về việc mọi người tốt nhất nên ngậm hết mồm vào và im đi là chiu cả. Chiu mỏ hỗn hả?"
"Ôi không Chenle yêu dấu của Jisung ơi." Cái cụm này khiến anh thành công rùng mình. "Đó là một tâm hồn muốn được thoát khỏi sự kiềm hãm của miệng lưỡi người đời, nhận thức tranh giành tự do thông qua việc bộc lộ sự hờn ghét. Đó là chiuuuuuu."
"Cái mả cha mày. BIBI, nhà DPR, PENOMECO rồi Seulgi. Đó người anh em của tôi."
"Nhưng mà BIBI chiu chỗ nào mày chỉ tao coi. Một chị gái hát về việc mấy thằng óc đậu không nên động vào chỉ tại vì chỉ sẽ hóa rồ sục hết đám người đó luôn sao?"
"Tao nói chiu là chiu cấm cãi nha mày."
"Nhất mày luôn. Chiến thần âm nhạc, đôi tai thánh thần, ông hoàng cảm thụ, thủ lĩnh bầy đàn âm nhạc."
Dù cãi nhau chem chẻm là thế, Jisung chỉ để cô nàng Ado hát nốt Useewaa phần điệp khúc thứ hai sau đó dừng lại và chuyển sang một bài nhạc RnB nghe rất nịnh tai, nhưng dĩ nhiên với bề dày kinh nghiệm nghe đến rớt lỗ tai ra ngoài công trình âm nhạc của các nghệ sĩ vừa liệt kê ở trên, Chenle biết chắc đây không phải phải là một bài nhạc của họ. Giai điệu nửa mơ màng nửa mạnh mẽ khiến không gian trong căn phòng nhanh chóng bị kéo xuống một cảm giác trầm lắng hơn, lắng đọng như một vùng nước trũng xuống. "Sao tao giới thiệu một lố nghệ sĩ rồi mày chọn bài gì lạ vậy? Bài của ai thế?"
"Tao giương đông kích tây đấy." Jisung nháy mắt.
"Ghê vậy sao?"
"Đúng, ghê vậy đó. Love is Love của Jiae." Jisung thoải mái trả lời rồi ngửa lưng ra giường. Chenle không ngắt nhạc vì niềm hứng thú với giọng ca này bỗng tăng vọt lên trong anh thật, anh chống tay bên mép giường, mắt vô định lang thang khắp căn phòng. "Nghe lạ nhỉ, nhưng mà nhạc cũng hay."
Ở bên, Jisung có vẻ rất vui vẻ khi nghe được, cậu nằm trên giường đung đưa chân, vừa làm như vậy vừa ngâm nga hát.
Em sẽ không trốn chạy khỏi chính mình nữa. Em yêu người, nói rằng em yêu người. Những tội lỗi của em giờ đây, em nguyền rủa chúng. Những con quỷ dữ mà chúng mang đến, liệu người sẽ chỉ đứng nhìn và để nó rực cháy.
Lời nhạc này, không giống một người con gái đang thổ lộ với một người con trai lắm.
"Ê mà này." Tiếng nhạc ầm ầm vẫn không được cái họng của Jisung lớn chà bá. "Tao nói với mày một chuyện nghiêm túc nhé."
Chắc là lại bày trò trêu mình rồi, Chenle nghĩ, nhưng nương theo thì vẫn làm. "Gì? Sủa mau."
"Nghiêm túc lắm à nha. Nhớ nghe cẩn thận."
"Sủa."
"Hết Tết tao sẽ tập chạy xe đạp để đến trường."
"Đéo tin."
-
Thời gian chỉ trôi được thêm tầm vài ba ngày, thậm chí ông Táo còn chưa thuê được tài xế cá chép để về chầu trời vì mẹ Chenle mới sáng hôm nay còn vừa từ chợ với chùa về chửi đổng lên về việc bà bán cá chép để cho người dân phóng sinh trong chùa bị điên bị khùng bán con cá chép nguyên con những ba trăm ngàn đắt cắt cổ ai hay gì. Mẹ Chenle có một biệt tài, đó chính là chửi người như bắn rap, có flow có vần có punchline còn đỉnh hơn một số rapper trong làng rap freestyle, trí não tưởng tượng mọc cánh bay cao bởi trong câu chữ không những dồi dào cảm xúc mà còn đậm hình ảnh, nói câu nào người nghe trong tâm tức khắc sẽ tự phóng tác được cảnh vật khi ấy. Đúng là cao thủ, chỉ vì lấy chồng mà ngừng cuộc chơi.
Bỏ qua chuyện đó, thời gian trôi chậm đến đáng sợ, Chenle ngủ ngáy tới mười giờ sáng được khoảng ba bốn lần đã tưởng là gần hết Tết, ai ngờ còn lâu lắm mới phải cống thân đến trường. Cũng trong đoạn thời gian ngắn ngủi đó, anh đã bắt đầu quen với việc mở mắt ra, cảnh tượng đầu tiên đập vào mắt là Jisung, hoặc bất cứ cái gì liên quan đến Jisung. Có hôm, trở mình tỉnh dậy, khuôn mặt ngủ ngon lành đến chảy cả ke của Jisung đập vào mắt, khiến Chenle hét lên ẩu rồi đó ba rồi đánh cậu ta túi bụi vì tội xém làm dơ đệm giường hình Doraemon xanh ngắt. Có lúc, Jisung ngủ quay lưng lại với anh, cậu có thói quen ngủ cởi áo, mặc dù trước lúc nhắm mắt Chenle rõ ràng thấy cậu vẫn mặc áo, sáng dậy đã thấy áo bị quăng lên xó tủ (và sau đấy Jisung sẽ phải quỳ lạy nhờ anh trèo lên lấy vì con trai yếu ớt bé nhỏ như cậu không thể trèo lên được - chính cậu tự nhận như vậy). Phần cơ thể dĩ nhiên đã bị cái chăn dày che gần hết, để lộ ra cái gáy trắng và cái đầu đen, đôi lúc là cả tiếng ngáy o o. Có lúc, Tết gần đến mà bên ngoài mưa to gió lớn như miền Trung mùa lũ, hai người ngu si không biết chỉnh nhiệt độ máy điều hòa lên, chỉ biết co ro dính sát vào nhau. Chenle cong người giống con tôm, ôm trong lòng con gấu bông nhỏ hình con chó nhỏ há mỏ, run bần bật chửi. "Thời tiết như cái đách l-"
Mô tả kỹ càng đến đây là được rồi.
Sau đó, giữa tiếng mưa xối xả là cái giọng oai oái của Jisung. "Mẹ, đầu năm khám sức khỏe bảo bị vẹo cột sống mà còn ráng nằm như thế này là sao?"
Sau đó...
Không có sau đó nữa. Chenle ngủ từ lúc nào không hay, sáng tỉnh dậy thấy bản thân không còn nằm ở cái dáng con tôm bị luộc, thay vào đó là nguyên cái mặt tiền dí sát vô lồng ngực phập phồng của Jisung. Buổi sớm, Jisung ngủ vẫn còn say, cậu không dùng nước hoa hay lăn khử mùi, nhưng cậu luôn có một mùi hương toát ra rất đỗi lạ lùng. Mùi hương dịu dàng ấy như toát ra từ bên trong cơ thể. Hẳn là sống rất tận hưởng như thế này ngần ấy năm, những tinh hoa còn sót lại của một thành phố nhộn nhịp xô bồ đã thấm đẫm vào con người cậu, khiến cậu mang một mùi thoảng qua của tự do, của nhựa sống tràn trề và của ánh nắng mặt trời buổi sớm mai dịu nhẹ ngọt ngào. Mùi hương này Chenle nhớ rất rõ. Giường, áo quần, gối chăn, tất cả những thứ ấy của anh đều được Jisung khi ở nhà mình giặt cho - vì cậu chê anh không biết giặt đồ, tất cả những món đồ ấy đều vô tình hay cố ý ẩn giấu mùi hương của cậu, hoặc có khi cũng chỉ là do tâm trí anh đã ám ảnh quá nhiều. Từ khi có thêm Jisung, cứ như một nhân tố mới, mọi thứ thuộc quyền sở hữu của Chenle đều mang lại cảm giác thật khác lạ.
Trên đầu họ, cái máy điều hòa chạy và thả ra làn khí lạnh mờ mờ. Chợt, có một con muỗi từ đâu lọt vào phòng, bay vo ve và hữu duyên cố tình đậu lên má Jisung.
Chenle nhìn, giơ tay lên.
Ái chà, khuôn mặt đang ngủ của Park Jisung thật đáng yêu dễ thương. Bản thân anh là một con người cuồng khoái sự dễ thương, tuyệt nhiên không để vì chút cảnh tượng này mà khiến lòng thành yêu Jisung thêm nặng sâu được. Phải dứt khoát. Phải rạch ròi.
Yêu thì yêu đấy. Thích thì cũng thích. Nhưng mà yêu lắm vào dễ bị ngu.
Thế là bàn tay dạy trẻ của Chenle lao xuống, nhưng nó dừng lại trước má hồng hào của Jisung một khoảng ngắn, rồi chuyển thành vuốt ve. Jisung cũng vì thế mà tỉnh, tỉnh ngay lúc Chenle chưa kịp rút tay về.
"Cái gì vậy ba?" Jisung trợn mắt khi thấy Chenle quay phắt người lại, bàn tay còn vẫy vẫy như đẩy bùa. "Mày âm mưu cái gì?"
"Có âm mưu gì đâu, định gọi mày dậy thôi." Chenle trấn tĩnh mình, gãi đầu cười khì.
Ngược lại, Jisung ngoảnh đầu sang nhìn cậu, lại thành thật để lộ ra biểu cảm cứng người, cặp mắt cứ chớp chớp rất lâu. Bị nhìn lộ liễu như vậy, Chenle sốt ruột lại quay đầu nhìn chỗ khác, tay vớ lấy hộp sữa từ cái chỗng Milo vứt lung tung trên bàn uống cho đỡ ngượng. "Gì vậy ba. Có gì trên mặt tao à?"
"Không có." Jisung phủ nhận. "Không có gì hết." Có thể Chenle thật sự bị lú lẫn rồi, bởi vì cậu còn mơ hồ nghe phảng phất một tiếng cười tủm tỉm. Có thể Jisung nhận ra điều đó, có thể cậu không. Đôi khi cậu thả một số gợi ý mà Chenle mù mờ hoàn toàn, có thể cắt nghĩa được, có thể không; và trên hết, tín hiệu ấy lại từ chối tiết lộ cho anh biết chủ nhân của nó đang có ý đồ gì. Chenle không biết, và có lẽ sẽ chẳng bao giờ biết ánh mắt của Jisung trong giây lát đã mềm đi; ánh mắt đó hiện ra trong mắt cậu rất nhanh tựa như chỉ là một cơn gió thoảng qua.
Nói rồi, Jisung leo khỏi giường đi thay áo, cũng không biết Chenle đang lén lút theo dõi cậu với một vẻ mặt khó đoán, và vàng tai trái không hiểu sao đã đỏ ửng lên. Anh liếm môi liếc nhìn tấm lưng được khoác vào một cái áo thun trắng đang chuyển động nhấp nhô không ngừng đó, và thoáng chốc cổ họng anh trở nên khô khốc.
Anh thở dài, thế mà đột nhiên Jisung chợt bâng quơ buông một câu, không đầu không đuôi, cũng không biết vì điều gì mà lại nói ra.
"Này Zhong Chenle, nếu có ngày tao và mày lạc nhau, tao có thể đi tìm mày đến chết."
Chenle dừng bút ngay tắp lự. Não anh đã lắp sẵn tư duy thích Park Jisung lắm rồi, ấy vậy mà vẫn ngớ ra trước lời Jisung vừa tuyên bố. "Cái gì cơ?"
"Thì là vậy đó." Jisung thở dài, đoạn lại tiếp tục di di ngón tay trên màn hình máy tính bảng tiếp tục chơi. "Là vậy đó."
Rồi cậu xua tay. "Thôi kệ lời tao nói đi. Bây giờ tao với mày tập đi xe máy không?" Và hồ hởi hỏi. "Đằng nào tao với mày cũng sắp tới tuổi học đại học, phải có xe máy rồi. Nhà tao có dư sẵn một chiếc năm mươi cc. Hôm nào mày chở tao qua nhà tao, rồi mình lấy xe đi tập."
"Được không đó ba?" Chenle ngờ vực hỏi lại. "Hôm trước bảo tập xe đạp, giờ nhảy lên cả xe máy. Mày có dám chắc là nếu có chuyện gì xảy ra, ba mẹ mày không lôi đầu hai đứa lên đoạn đầu đài không?"
Jisung nhún vai. Bài tập Tết đã giải xong hết cả, nên họ không cần phải đau đầu về chuyện giải quyết đống kiến thức lộn xộn, dày đặc và quá tải đó. Chenle lặng lẽ liếc mái tóc đỏ của cậu một cái, và sắc đỏ đó bừng sắc dưới nắng không hiểu sao lại làm cậu hoa mắt. Cuối cùng, anh kết luận hẳn là vì mình đang trong giai đoạn phải lòng nên toàn bộ giác quan coi như đã mù lòa vài chục phần trăm.
"Mày đừng lo. Cứ qua nhà tao lấy xe. Tao với mày sẽ trở thành những tay bốc đầu chất nhất thị xã!"
"Mày coi chừng tao phải bốc mày vào nhà thương luôn đấy nhé."
"Xời, mày xem thường tay đua Park Jisung này à?"
"Chứng cứ rành rành đây, tao nhớ rất rõ hồi mày tập đi xe đạp, mày đã té vào vựa trái cây của một bác trong chợ..."
Jisung nhăn mặt. Mũi cậu chun lại, không hiểu sao khiến Chenle có cảm giác muốn véo một cái. "Sao mày toàn lựa mấy chuyện đáng xấu hổ để nhớ vậy, Chenle yêu quý của Park Jisung?"
"Giống cách mày toàn nghĩ ra mấy biệt danh đáng xấu hổ để gọi tao vậy đó."
"Ôi bạn hiền! Tôi biết bạn yêu tôi nhiều như thế nào mà!" Jisung liền nở nụ cười toe toét giảng hòa, thừa biết thằng bạn Chenle dễ dãi của mình chắc chắn sẽ tính đó là cách họ huề vốn với nhau.
Mày không biết đâu, và Chenle nghĩ có khi, cả đời này chăng? Jisung sẽ không bao giờ biết được. Anh nghĩ ngợi hồi lâu, rồi lắc đầu khi chẳng nảy ra thêm được ý nghĩ chống chế nào nữa và ném hộp sữa đã uống cạn vào thùng rác. Chẳng hiểu sao toàn thân anh bây giờ cứ ngứa ngáy muốn làm một điều gì đó. Đập phá đồ đạc chẳng hạn. Viết lách linh tinh. Hát vu vơ vài câu. Chạy mấy vòng quanh sân trường.
Hoặc là ôm lấy Jisung vào lòng.
Zhong Chenle thật sự là yêu lú cả đầu rồi.
Theo đề xuất của Jisung, cả hai sẽ đi thăm dò cái đoạn dốc trước khi thực hành lái xe máy thật, cọ sát thực tế. Đoạn dốc đó là một đoạn đường được mệnh danh là kỳ quặc nhất thành phố anh, độ dốc vừa phải, ba mẹ của Chenle khi chở cậu đi ngang đây cũng không quá khó khăn để thả phanh và thành công vượt qua an toàn. Vốn dĩ nó được gọi là lạ lùng vì tự nhiên tại chốn thành phố vùng đồng bằng lại xuất hiện một cái dốc ngang với mấy cái dốc trên phố núi. Tuy nhiên có vẻ phần khảo sát này cũng không hẳn là chính yếu, mà chỉ là bước đệm cho tiết mục chính: ăn vặt.
"Mày ăn cái gì mà lắm thế?" Chenle trợn mắt khi thấy Jisung quay lại, trên tay là hai cái hộp xốp đầy ụ. "Tính bỏ bữa tối luôn hả?"
"Nào, chỉ là..." Jisung gãi đầu cười khì. "Hai xiên cá viên chiên, một xiên tôm viên chiên, năm cái hoàn thánh chiên, hai cái đậu hũ phô mai, hai quả trứng nước mà."
"... Nhưng mà không phải nãy tao và mày đã ăn trước hai bịch bánh tráng trộn rồi hả? Tao vẫn còn no ngang đó Jisung."
"Thì mày đã no ngang rồi, bây giờ mình ăn cái này cho nó no dọc luôn. Thế là huề."
Đầu hàng trước cái miệng rất biết cãi kia, Chenle đành chép miệng một cái rồi dứ dứ ngón cái vào yên sau, ý bảo Jisung giờ là leo lên đi tiếp, hoặc là tự cuốc bộ với đống đồ ăn độc hại đó. Không cần nhiều lời, Jisung trèo lên yên ngay lập tức, và lại tiếp tục líu lo.
Mải mê nói chuyện với Jisung, Chenle cũng không để ý họ đã tới đoạn dốc từ lúc nào. Anh tấp vào trong vỉa hè và chống chân xuống đường, cặp mắt nheo nheo nhìn đoạn dốc thoải phía trước, giọng tỉnh queo. "Game là dễ. Mày nghĩ tao đi cái đoạn đường này trong đời mấy lần rồi Jisung?"
"Chà, đi xe đạp điện thì dễ đấy." Jisung nhận xét. "Nhưng mà xe máy thì là lần đầu đó. Mày đừng có mà coi thường."
Kể cả là xe máy, Chenle âm thầm quan sát và nhận định, thì anh cũng không tin là anh không thể chinh phục được đoạn đường này. Quái xế Zhong Chenle đã bao giờ ngán cung đường nào? Không cần là đổ bê tông, ngày đó khi đoạn đường này vẫn còn là đường đất, nhão nhoẹt sau một tiết mưa dài, anh vẫn có thể xông pha vượt qua để đến trường, không khác gì mấy truyền thuyết vượt địa hình đi học như ba mẹ anh hay đem ra lòe anh hồi nhỏ. Kiểu gì thì anh cũng sẽ điêu luyện múa tay lái mà vượt qua cái ải này trước con mắt trầm trồ thán phục của Park Jisung cho mà xem.
Liếc qua Jisung, anh thấy cậu đã rời khỏi yên và đang phủi phủi gấu áo, trên tay là hộp xốp ăn vặt đã mở toanh. Phủi xong xuôi, cậu bèn cắm cái xiên tre vào một viên cá viên và chìa trước mặt Chenle.
"Ăn nào." Cậu dịu dàng nói, nghe không khác gì dỗ một đứa trẻ ăn hết chén cơm. Mặc dù quẳng cho Jisung một cái nhìn khó tin, Chenle vẫn ngoan ngoãn há miệng ra và nhận viên cá viên đó. Vị ngon của xiên bẩn khiến tâm trạng anh càng khoan khoái hơn. Anh đánh mắt nhìn quanh khung cảnh con đường này một lượt, rồi bồi hồi lên tiếng. "Chỗ này làm bê tông đàng hoàng rồi ha. Nhớ hồi cỡ cấp Một gì đó ở đây vẫn là đường đất."
"Thì hồi đó có đứa nào bị té lộn cổ, gãy cả chân. Cư dân mạng làm ầm ầm lên nên ủy ban thành phố mới trải nhựa cho."
Thằng nhóc nào xui vậy.
"Này, tao biết hỏi cái này hơi sớm." Jisung đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ với một câu nói rào trước cẩn trọng. "Nhưng mà tao muốn hỏi mày cái này."
"Nói lẹ." Chenle giục cậu với ánh mắt khó hiểu. "Tự dưng cái khách sáo ngang vậy ba."
"Khách sáo gì, chỉ là tao nghĩ nếu hỏi bất thình lình thì mày cũng sẽ chưa chuẩn bị gì để trả lời thôi." Jisung nhúng vai. "Mày có nghĩ tới việc thi vào trường Đại học nào chưa?"
Anh ngẩn người trong giây lát, rồi sốt ruột cắm xiên vào một viên tômviên và cho nó vào miệng. Mất vài phút sau, anh mới uể oải đáp lại bằng một câu trả lời. "Rồi chứ. Tao với mày lớp mười hai rồi chứ còn có phải là lớp mười đâu. Tao muốn vào Nhân Văn. Mày sợ tao nói tao muốn vào Bách Khoa và mày sẽ cười ha ha bảo Tích phân còn làm không xong mà đòi vào Bách Khoa phá đảo Giải tích đúng không?"
"Có đâu! Mày nghĩ xấu cho tao hoài." Jisung chậm rãi thanh minh. "Trùng hợp đấy, tao cũng đặt nguyện vọng vào Nhân Văn. Thế là tao với mày lại được đi học cùng nhau, không bao giờ chia cắt."
Những từ ngữ đó rung rinh trong lòng anh một số dao động mềm mại, bởi vì cách Jisung nói, nắm tay vào đó học, là một viễn cảnh nên thơ mà Chenle có thể hình dung ra được, tựa như đó là một số phận mặc định của anh và cậu. Họ sẽ cùng nhau làm bất kỳ điều gì, khắc ghi dấu ấn của bản thân tại kiếp đời này, hoặc nếu có ngày họ tham vọng cao xa hơn, thì họ sẽ tiếp tục tiến lên — qua một thành phố khác, một đất nước khác, bất cứ nơi nào; miễn là luôn ở bên nhau đến cùng trời cuối đất.
Jisung ngậm cái xiên trong miệng, một bên má phồng lên, cứ như thể đang gặm nhấm từng chữ mà họ vừa trao đổi đó một cách cẩn thận, sợ rằng đã hiểu sai hay thiếu sót chữ nào. Thế rồi, cậu rút cái xiên ra, và trong ánh mắt đen láy ấy, mọi sương mù mịt mờ dường như đã tan biến đi hết khi cậu đã thấm nhuần và lý giải được toàn bộ lời anh nói. Khóe môi đẹp đẽ đó, một cách tự nhiên, không nén được một nụ cười tươi rói, như một sự chấp thuận không cần thành lời; và đột nhiên, vào khoảnh khắc ngẩn ngơ ấy, Chenle chợt hiểu ra lời mà Jisung đã từng nói với anh vào một ngày không xa trước, chính thời khắc này đã làm anh thấu hiểu và thấm thía hơn bao giờ hết.
Một khoảnh khắc thật đẹp.
"Ê mà chạy từ đây lên Thủ Đức là ngủm đó ba."
-
Theo sự sắp xếp từ chiến lược gia đại tài Park Jisung, cả hai tạt luôn qua nhà của Jisung để lấy xe máy trước khi về đến nhà Zhong Chenle. Mặc dù chỉ đậu xe ở ngoài đợi Jisung hí hửng dắt chiếc xe số năm mươi ra, Chenle cũng có thể loáng thoáng thấy khuôn mặt bất bình của mẹ cậu ấy ở ngưỡng cửa, rõ ràng vẫn không tán thành mái tóc đỏ còn chói lọi sáng bừng kia và cũng chẳng có cách gì để răn đe được thằng con nổi loạn này hết. Tuy nhiên, mẹ của Jisung đã tiếp xúc với Chenle nhiều lần, đủ để an tâm giao phó thằng con trai mình cho anh. Nhìn kiểu gì thì Chenle cũng trông như một thằng nhóc ngoan hiền, học giỏi, lành như đất, Jisung ở gần thì biết đâu đấy có thể học được cái tốt từ anh. Cơ mà bà quên mất một điều, hai thằng oắt này đã chơi với nhau gần như là từ lúc mới đẻ, mà Park Jisung vẫn là một đứa nhóc trẻ trâu bốc đồng như thế; rõ ràng đến Zhong Chenle cũng phải chào thua độ lỳ đòn của cậu ta.
Chenle đứng chống tay phân công và tạo kế hoạch, bắt đầu quá trình khảo thí chất lượng người học chạy xe Park Jisung, dĩ nhiên ở vận tốc chậm hai mươi kilomet trên giờ, còn anh thì sẽ đi xe đạp điện bám sát theo. Bất chấp một chút hồ nghi và sự lúng túng vì chưa quen, Jisung nhanh chóng thích nghi được cách lên ga và nhấn số, chủ yếu là do cái vị đi cùng cứ liến thoắng thuyết minh, thậm chí có lúc còn hò hét cổ vũ như thể cậu là Quang Trung sắp ra trận đánh quân Thanh và đá đít chúng nó thật hào sảng.
"Đây đây, lúc này đừng để số hai nữa, lên số ba cho êm!" Chenle mau mắn nhắc, và Jisung ngoan ngoãn làm theo đạp lên số ba. Xe đúng là đi mượt hơn và ít gây ồn hẳn. Mà thực chất thì cái miệng ra rả kia đã nói át cả tiếng động cơ rồi, đáng tiếc là miệng người xem ra không có lên số được giống máy móc. "Ổn chưa? Rồi bây giờ nếu muốn cảm giác êm ái như phi ngựa đường trường thì tiếp tục lên số bốn, sau đó nếu mà phải lên dốc mày lại trả về số một..."
"Ủa bây giờ tao lên số bốn rồi, nếu tao muốn trả về số ba thì tao làm sao?"
"Nhấn cái ga sau á, không không phải chỗ đó đó là cái gạt chống! Mẹ mày, lý thuyết quên mẹ hết rồi. Học viên Park Jisung, trừ mười điểm."
"Cái gì gắt với tao vậy ba."
"Mày té là mẹ mày làm gỏi tao chứ còn sao nữa."
"Không nha. Mẹ tao sẽ làm gỏi tao vì dám làm con Vespa dấu yêu của mẹ bị xước."
Với thành tích ngày hôm nay của Jisung, Chenle quyết định đách cho cậu chạy tới cái dốc. Đi trên đường phẳng đã xém lao lên chậu cây trên vỉa hè, nếu anh còn dám cho cậu chạy đến đó, sau này quy tiên trời sẽ phạt anh tội thấy bạn muốn chơi ngu mà cũng hùa theo ngu cả đôi.
"Thôi! Đi về."
"Không được. Quân tử nói một là một nói hai là hai. Ai dừng trước, người đó phải về bao một chầu Bonchon combo hai mươi miếng gà."
Cãi cọ qua lại một hồi, họ lại tiếp tục trả về giai đoạn im lặng để hồi sức và bắt đầu chấp nhận là cho dù tiếp tục những mớ tranh luận linh tinh thường nhật này cũng không thể gạt đi được sự thật rằng giữa Chenle và Jisung vẫn còn điều chưa thẳng thắn đến mức toại nguyện cả hai. Chenle thở dài dừng xe trước một trụ đèn đỏ, quyết định nói một lần cho trót. Vốn anh không phải là một kẻ máu liều; nhưng anh thiên bẩm là một người đã làm gì thì phải làm cho trót tới cùng.
Anh không thể để cái nỗi lòng rối ren này trói buộc anh, và cả Jisung nữa, mãi được.
"Jisung—"
"Chenle—"
Chenle liếc vào kính chiếu hậu, trong giây lát bất giác thấy hồi hộp. "Jisung, mày có chuyện gì ở đó tao sao mà chịu được." Tim anh đập nhanh hơn một chút khi thấy mái tóc đỏ quen thuộc của Jisung như một đóa phượng nở rộ giữa bầu trời chạng vạng; trông cậu không hề trầm tư như anh nghĩ, mà ngược lại dường như có vẻ hài lòng, đan xen một chút nhẹ nhõm.
"Vậy thôi, về nhà lẹ đi." Jisung giục, cố gắng nép nép vào sau lưng Chenle, hòng giấu khỏi anh một bên vành tai ửng đỏ. "Vụ đi dốc thì để mai tính. Cũng gần tối rồi."
Thế nhưng cũng chính là Park Jisung đã không buông bỏ mọi chuyện, bất chấp ngày mai còn chưa đến.
Cậu đã ngồi sẵn ở trên giường đợi Chenle tắm rửa, toàn thân cứ lắc lư nhè nhẹ một cách nhàn hạ. Nhác thấy Chenle vừa bước ra vừa thở hổn hển vì phòng tắm nước nóng ngột ngạt, Jisung liền túm thằng bạn mình ngay lập tức, không buồn chừa cho anh một phút lấy lại hơi thở.
"Chenle, qua đây." Cậu húng hắng. Một tay lóng ngóng chìa ra vẫy vẫy, ra hiệu cho anh đến gần.
Chenle trông có vẻ không hề biết Jisung có ý gì, nên anh lò dò tới ngồi ở mép giường. Mái tóc chưa lau khô đổ nước lã chã liên tục xuống tấm lưng trai tráng của anh, mau chóng đọng thành những mảng thẫm rải rác ở vùng nệm xung quanh chỗ anh ngồi.
Jisung nuốt nước bọt một cái, trong phút chốc lại quên sạch sành sanh mình định nói gì.
Mãi không thấy thằng bạn mình lên tiếng, Chenle bèn tò mò ngoái đầu lại, cái góc nghiêng ngược sáng này tuy không thể thấy rõ được khuôn mặt của anh, nhưng Jisung nghe tông giọng của Chenle cũng đủ biết bạn cậu rõ là vẫn chưa hiểu cái gì hết. "Jisung à? Có chuyện gì?"
Vậy nên, Jisung lại bất lực chùn bước, tiếp tục gia hạn cho bản thân làm người hèn nốt đêm nay. Chỉ đêm nay thôi, cậu nhẩm tính. Một thời gian dài trôi qua cậu đã cất giấu hết tâm tư của mình, thì chỉ một đêm ngủ với Zhong Chenle (lại còn chẳng phải là cử chỉ gì quá xa lạ đối với bọn họ) làm sao lại khiến cậu nôn nao mãi trong lòng như thế?
"Không có gì." Cậu thở dài, và ngay lập tức tìm cách đổi chủ đề. Bất kể chủ đề nọ thậm chí còn chưa được triển khai. "Ngày mai đến dốc nhé?"
Chenle cười. "Có mỗi cái dốc mà sao mày mê nó vậy."
"Có đâu. Chỉ là tao thấy việc chạy xuống gió mát nên vui thôi."
"Vậy lên cầu vượt chạy là được rồi ba."
"Không nha ba. Cầu vượt có gì đâu mà vui."
Jisung vẫn cứng đầu với ý niệm chưa được hoàn thành của mình. Có một diều khả dĩ khi lớn lên, Chenle tin rằng con người sẽ luôn thay đổi, hoặc là từ một mầm cây vươn mình thành cái cây cao to, hoặc là một tâm kính cường lực chịu nhiều va đập đến nứt vỡ và không còn nguyên vẹn; nhưng kể cả là thế, anh tin rằng mệnh đề ấy đối với Jisung sẽ mãi mãi không bao giờ thay đổi.
Jisung, người mà ngay từ lần đầu tiên gặp nhau ở trên con hẻm gần nhà đã thu hút anh, khiến anh quyết định ngay rằng từ đây cậu sẽ trở thành bạn thân nhất của mình, cho đến lúc về đến nhà và nhảy cẫng lên khi phát hiện ra hóa ra cậu ta chính là thằng bạn ở chung lớp Tiểu học với mình; Jisung, cho đến khi vào cấp Một, rồi cấp Hai, và giờ là cấp Ba, tranh với nhau từng cái que đếm và ly Rồng Đỏ, vẫn chưa bao giờ ngừng ủng hộ anh, theo dõi anh từ từ lớn lên; Jisung, gần như là một cuốn băng sống ghi lại cuộc đời anh, có khi còn hiểu anh rõ hơn anh đối với chính mình.
"Thôi cũng được. Nhưng tao sẽ ngồi sau mày, có gì mày không lái được thì cúi cái đầu chó của mày xuống để tao lái."
"Đa tạ Zhong Chenle anh minh."
"Được rồi, bình thân đi ngài chiến lược gia nói nhiều. Tốt nhất là sáng mai mày xuống nhờ mẹ tao cúng cho một nải chuối và một chai Sting."
Jisung nghiêng đầu. "Để làm gì?"
"Có gì chết thì xuống đó có Sting uống ngon. Canh Mạnh Bà không có Knor chắc dở lắm."
-
Cuối cùng thì chẳng có chai Sting nào ở đây hết.
Khi Chenle mở mắt dậy, Jisung vẫn còn ngủ say, cái gối ôm dùng để ngăn cách giữa cả hai đã biến mất một cách bí ẩn; thay vào đó là thằng bạn anh cuộn mình nép vào dưới cằm anh, thỉnh thoảng còn buông ra vài tiếng ngáy nhỏ ngắt quãng, rõ ràng không hề biết đứa bên cạnh mình đã thức và nhìn mình với ánh mắt khó tả.
Bởi vì cậu là một con sâu ngủ như thế, nên cậu không bao giờ biết lúc đó, có một đôi môi đã bí mật chạm nhẹ lên đỉnh đầu của mình, rất nhanh, tựa như một ngôi sao vụt ngang qua bầu trời và biến mất chẳng để lại kể cả là một vệt sáng mà thôi.
Sau một hồi lục đục dậy và ăn sáng, phóng xe đến con dốc, đã đến lúc hai thằng nam sinh phải đối mặt với lựa chọn ngu ngốc nhất cuộc đời mình. Zhong Chenle ngần ngừ nói. "Tao biết tao với mày đều là những người sáng suốt thông minh, bằng chứng là tao với mày luôn nằm trong top ba của khổi. Nhưng mà sao chúng ta không duy trì sự sáng suốt đó bằng cách đi ăn cá viên chiên? Đi net? Tại sao tao với mày lại phải đi tập lái xe ở một con dốc?"
Jisung chép miệng. Kỳ thực là cậu mạnh miệng là thế, nhưng cho đến khi cảnh tượng này thật sự diễn ra: Họ đã đỗ chiếc xe máy trên đỉnh dốc, cái chiều cao của nó thông thường chẳng khiến Jisung lo nghĩ, giờ đây lại trông có vẻ nguy hiểm thế nào đó. Kế bên cậu, Chenle cũng đang hồi hộp không kém. Như thể thay vì tà tà thả ga chạy xe máy xuống dốc, họ đang sắp phải làm bài sát hạch thể hình khắc nghiệt nào đó trong Quân đội.
"Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Tao sẽ nghĩ về cái bằng lái xe của tao, nghĩ về việc sau này tao sẽ chở mày đi xuyên Việt, lên Tây Bắc rồi sang Việt Bắc. Tao muốn gặp cô Mị, và sẵn còn đấm vô mặt thằng A Sử nữa. Tao cũng muốn lên Tây Nguyên, tao muốn tới làng Xô Man."
"Cái bản mặt mày mới là làm tao lo đấy." Chenle phì cười trước bài diễn văn đầy cảm xúc, nhưng cũng bắt đầu chỉnh lại nón bảo hiểm và vịn tay vào tay lái. "Lên xe. Mày sẽ quyết định sự sống còn của tao và mày trong vài giây tới."
Nói chung là, Zhong Chenle cảm thấy hối hận, vì sao lại phí cả buổi sáng để ngủ mà không bắt Jisung dậy cúng bái. Anh rõ là cái đồ dễ dãi thích chiều Park Jisung đến hóa hư. Đoạn đầu dốc khá dễ, Jisung làm theo hướng dẫn của anh và trả về số ba, cố gắng giữ phanh thật chặt để xe không bị trượt. Trước anh, Jisung thường ngày líu lo như sáo giờ cũng nín thở mà nhìn chân dốc dần dần không còn quá xa nữa. Đến giữa dốc, Jisung bật ra một tiếng kêu khẽ, và Chenle như thay phiên cậu nín thở tiếp, cặp mắt không dám nhìn đi đâu khác ngoài đoạn đường trước mặt. Bánh xe vẫn ung dung trượt như không có chuyện gì, phanh vẫn giữ chiếc xe trong tầm kiểm soát, mọi thứ vẫn tuần hoàn ổn định như một lẽ thường tình ngoại trừ hai cái kẻ trên yên đang cố tỏ ra dũng cảm, thật ra trong lòng đang chửi chính mình vài phút trước vì sao lại quyết định chơi luôn mà không rút về chui vào tiệm net nào đó cho rồi.
Đoạn đỉnh dốc và thân dốc trông nguy hiểm là thế, vậy mà cuối cùng cả hai lại vượt qua an toàn. Tuy nhiên, có vẻ như Chenle và Jisung ăn mừng quá sớm.
Gáy sớm thì kiểu gì cũng ăn những thứ không ai muốn ăn trên đời mà thôi.
Vừa khi Jisung định trả số về số hai, kết thúc chuyến đi địa hình này với chiến thắng vẻ vang, ma xui quỷ khiến thế nào cậu lại ấn nhầm vào lên số. "Zhong Chenle, tao rất—" Jisung còn chưa mừng rỡ nói hết câu, thì chiếc xe theo đà quán tính lại tiếp tục buông mình về phía trước, khiến cả hai mất đà mà đầu hàng trọng lực. Chenle chỉ kịp bấm phanh khiến cho chiếc xe đột ngột chững lại, và cái gì đến cũng phải đến: Một giây Jisung nghiêng người qua là lúc chiếc xe đổ xuống, kéo theo hai thằng con trai ngã nhào ra nền đường.
"Má nó thiệt chứ." Chenle bật ra một tiếng chửi thề, thầm cảm ơn cái nón bảo hiểm đã cứu anh một bàn thua trông thấy. Bên cạnh anh, Jisung cũng nằm ngửa ra đường, miệng thở hổn hển như không thể tin được. Cái nón bảo hiểm của cậu lệch sang một bên, nhưng tổng thể nhìn cậu vẫn tỉnh táo và an toàn. Tuy nhiên, bản năng của Chenle khi thấy cậu gặp chuyện vẫn vô thức hỏi ngay. "Jisung, mày có sao không?"
"Tao biết ngay mà." Jisung lầm bầm, nhưng cậu vẫn trông vui vẻ như không. "Kiểu gì tao cũng sẽ đạp sai số. Lẽ ra hôm bữa mày nên đập tao một trận cho tao nhớ."
Cái gì đây, máu thích bị đánh à.
"Đùa chứ bây giờ tao đánh mày không xin luôn nè." Chenle lồm cồm bò dậy, mặt nhăn nhó khi cột sống truyền lên thẳng não một cơn đau râm ran.
Một vài giây im lặng. Jisung vẫn chưa buồn ngồi dậy. Đoạn đường vắng vẻ, buổi trưa chẳng mấy ai đi ngang, bên tai hai đứa nam sinh chỉ có vài âm thanh xe rồ ga từ những cung đường đằng xa, thốt nhiên lại khiến Chenle cảm thấy căng thẳng; kể từ hôm qua đến giờ, bất cứ thời khắc nào im lặng cùng Park Jisung cũng tuồng đáng sợ như nhau đối với anh cả.
"Chenle này."
"Ừ?"
"Tao thật sự là bất cẩn. Lỗi tao." Jisung nói. "Lẽ ra tao phải đảm bảo an toàn cho mày trước chứ. Từ trước đến giờ tao chưa từng làm được điều đó."
Chậm rãi, Chenle lại ngả người nằm xuống, mặc nhiên cho cái nóng như thiêu đốt của bê tông tùy ý tung hoành trên tấm lưng anh, và anh cất tiếng hỏi. "Ý mày là sao?"
Jisung vẫn nhìn Chenle đăm đăm. Sau đó, cậu buông một tiếng thở dài.
Đoạn cậu rướn người qua, mi mắt hơi giần giật vì đau, nhưng chẳng còn thế lực gì trên đời có thể cản cậu lúc này kề sát vào mặt của Zhong Chenle, rồi đặt lên môi anh một nụ hôn nữa.
Trước khi não bộ của Chenle kịp xử lý, thì Jisung lại nhanh hơn anh một bước; cậu rời khỏi môi anh trong vài giây, thì thầm thật khẽ, " Zhong Chenle, tao thích mày." Rồi lại tiếp tục khóa môi cả hai vào nhau, không cho anh một khắc nào để xử lý hay phản ứng.
Bần thần không thể tin được, bàn tay Zhong Chenle bắt đầu giơ lên, quờ quạng trong không trung cho tới khi tìm thấy khuỷu tay của Jisung. Anh nhích tay lên một chút, rồi nhéo mạnh một cái, khiến Jisung phải bật người ra sau và la oai oái. "Đau nha mày. Không có thương hoa tiếc ngọc gì hết." Cậu vừa xoa chỗ Chenle vừa nhéo, vừa mang một nét mặt chào thua.
"Mày ngồi yên đó." Chenle đỏ mặt, lồng ngực vẫn phập phồng vì thiếu oxy và choáng váng trước biến cố vừa rồi. "Mày ngồi yên đó cho tao. Mày mà là ngọc chắc toa là kim cương."
Jisung định mở miệng nói gì đó, nhưng thấy sắc mặt đỏ bừng của Chenle lúc này cùng với cặp mắt có phần rối bời của anh, cậu lại lặng người đi. Có lẽ cậu đang nghĩ mình đã làm sai. Ý nghĩ đó khiến Chenle lắc đầu và quyết tâm giúp cậu xua tan nó đi ngay lập tức.
"Mày không thể như vậy được Jisung." Anh thở dài. "Mày không thể... khiến tao thích thầm mày trong một thời gian dài, rồi đối xử tốt và hề chó với tôi đến nỗi tao sợ tao với mày sẽ không còn chơi với nhau nữa, rồi nói ra những câu khiến lòng tôi rối vò lên, rồi bây giờ mày lại chủ động nói mày thích tao. Mày không thể như vậy được, Park Jisung. Mày xấu lắm Jisung." Nói rồi tự nhiên anh khóc hu hu, nước mắt có lẽ theo dòng cảm xúc mạnh mẽ bùng lên.
Jisung đực mặt ra, có vẻ đã bị punchline của Zhong Chenle hạ gục, đấm phát lú luôn. Chenle bật cười trước vẻ mặt ngơ ngác đó mặc dù vẫn còn rưng rức, rồi gõ nhẹ lên bờ vai của cậu. "Này, vậy là mày không nghỉ chơi với tao đâu đúng không? Tao thích mày."
"Tao..." Jisung lắc đầu. Mái tóc đỏ xao động, như một đồng cỏ buông mình réo rắt trong gió. "Tao không nghĩ tao lại tỏ tình với mày trong hoàn cảnh te tua như thế này."
"Thế mày còn định ngâm đến bao giờ nữa?"
"Mày đùa à? Tao không biết đâu." Jisung gạt đi ngay lập tức. "Nhưng mà tao đã mất rất nhiều thời gian để nghĩ làm thế nào để đoán xem mày có ý gì với tao. Tao không thể phanh phui ra tao thích mày như thế, rồi mày lại không thể đáp lại, và sau đó tao với mày sẽ còn te tua hơn bây giờ. Tao không thể chắc chắn được điều gì, và tao không muốn điều đó hủy hoại chuyện của tao và mày."
Chenle nghe và cảm thán, bọn họ giống như chia sẻ chung một bộ não, cùng có một nỗi sợ âm thầm và cùng có một ánh mắt luôn lặng thầm hướng về đối phương.
"Vậy thì tại sao vừa nãy mày lại quyết định nói ra?" Chenle hỏi khẽ.
Jisung không nói gì. Cậu nhấc tay lên cởi chiếc nón bảo hiểm ra, rồi cứ thế trực tiếp nằm thẳng ra mặt đường cứng và gồ ghề như đá. Nắng chiều rọi thẳng vào hai thằng nam sinh không kiêng dè, hẳn lúc này nom cậu và Chenle trông lố bịch lắm; không khác gì hai thằng chơi xe độ vừa lãnh quả báo vì thú vui bốc đầu cả.
"Tại vì tao chịu không nổi nữa." Cậu trả lời gọn ghẽ, đến mức Chenle cũng phải âm thầm đồng cảm và không còn gì để bắt bẻ nữa.
"Vì... lúc té xe thế này, tao mới nhận ra cuộc đời hữu hạn bao nhiêu. Ban nãy, tao thật sự thấy trước mắt mình trắng xóa, rồi tự nhiên nó tối đen. Ánh sáng và bầu trời này chỉ trở lại khi tiếng gọi của mày vang lên. Vậy nên tao cũng sợ chứ sao không? Nếu tao không nói lúc này, tao sẽ tiếp tục lỡ nữa. Sẽ có những lúc tao và mày có thể chia cách, không nhìn mặt nhau, hoặc vì bất kỳ nguy cơ tiềm ẩn nào đó và nhiều thứ không may... Con người sống chết có số, ngồi trong nhà uống nước cũng bị xe tải mất lái tông vào mất mạng, đi vào cửa hàng tiện lợi mua bánh thì tầng trên sập xuống thế là chết, đang đi trên quốc lộ gặp xe tải chạy ẩu đụng trúng mình, thế là chết. Tao không đành lòng nghĩ về những viễn cảnh đó, mày hoặc tao sẽ phải trải qua mà không hề biết rằng người còn lại thích mình nhiều như thế nào."
Quả là triết học, Chenle thầm nghĩ. Jisung đã quyết định tỏ tình với cậu sau khi nhận thức được cuộc sống mong manh và vô thường như thế nào do một lần té xe.
Tính ra lúc đầu tính là chạy xe đạp leo dốc, vì một chút biến số mà đổi thành xe phân khối nhỏ. Song Chenle biết là té xe đạp sẽ nhẹ hơn, ban nãy anh với cậu cũng hên, không bị xe chèn lên người.
Vì vậy, anh khuyên là ai muốn tỏ tình bạn trong tình huống te tua thì tốt hơn là hãy té xe đạp.
Tuy nhiên, anh biết con người Jisung nhạy cảm như thế nào; dù sao thì trong cả hai, cậu vẫn luôn là người nghĩ nhiều hơn, và hay quan sát sự việc xung quanh để rút ra những ý nghĩ đôi khi kỳ quặc, đôi khi hợp lý, đôi khi thì dẫn đến hành động như việc tỏ tình này đây. Và điều dở khóc dở cười là, anh đã thích luôn cái bản tính đó của Jisung mà không còn đường lui nữa rồi.
"Jisung," Anh ướm cái tên cậu trên đầu lưỡi, và nghĩ nhanh giữa nhịp nghỉ ngắn ngủi đó. Thế giới này, vũ trụ này, vạn vật này, tất cả đều đã về phe anh và cậu, kể từ khoảnh khắc Jisung, ắt hẳn là đã gom góp hết tất cả can đảm của cả đời này để nói ra lời nói ấy. "Tao cũng thích mày lắm đấy đù má nó thích không thể chịu được, mày có biết là tao đã phải làm thinh suốt một thời gian dài và nó khó chịu lắm không?"
"Tao đã từng đưa thư tình ẩn danh cho mày và mày có nhớ là mày đã xé nó không, Chenle." Jisung cuối cùng cũng chịu ngồi dậy dựng xe. "Mày có nhớ là cả lớp sốc vãi không, ừ, cái thư đó của tao đấy."
Ô thế là cả lớp đều biết Jisung thích Chenle, chỉ đúng thật là mình Chenle không biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top