Hãy tập tin tưởng

Vào một buổi sáng trong xanh, trên con đường Nguyễn Tất Thành quen thuộc, nơi luôn luôn tấp nập xe cộ qua lại, nổi bật lên hình ảnh một cậu bé khoảng chừng 14 tuổi đang hì hục đạp xe để kịp đi học. Chiếc xe của cậu cứ lướt băng băng qua từng căn nhà, từng cái cây và cả một người phụ nữ bên đường. Bà bịt khẩu trang, đội mũ rộng vành, trang phục trông khá chỉnh tề. Tất cả đều in hình hoa văn đơn giản, thoạt nhìn cũng đoán được bà ấy đáng tuổi cô cậu bé kia. Người phụ nữ ấy nhìn thấy cậu bé, bỗng nhiên bà lại chạy theo cậu, gọi lớn:
- Con ơi, cho cô nhờ chút!

Cậu sắp muộn học mất rồi, cậu không biết có nên dừng lại hay không. Cậu nghĩ bà ấy muốn hỏi đường, nếu như vậy thì cậu không giúp được gì vì câu thật sự không biết rành khu vực này, cậu chỉ nhớ mỗi đường đi học thôi, cậu định đạp xe đi luôn. Nhưng những tiếng bước chân, những tiếng gọi của người phụ nữ kia vẫn vang lên đều đều - bà vẫn chạy theo cậu. Lúc này, cậu không hiểu mình đang làm gì nữa, tai cậu nghe thấy âm thanh ấy và tay cậu tự dưng bóp thắng xe. Xe cậu dừng lại, người phụ nữ kia cũng kịp chạy đến, bà ngồi luôn lên xe, giống như sợ cậu lại chạy mất, bà nói:
- Con chở cô đến bệnh viện XX được không? Cô đứng đây nữa tiếng rồi, không bắt được chiếc Taxi nào cả. Làm ơn đi con, cô cảm ơn con nhiều lắm!

Cậu chưa kịp nói gì cả, và thật sự cũng chẳng biết nói gì. Lời cầu xin của người phụ nữ ấy làm cậu không biết từ chối thế nào. Từ đầu đến cuối cậu và người phụ nữ ấy không quen biết gì nhau. Cậu từng đọc những bài báo về nạn trộm cắp, bắt cóc bán nội tạng,... trên mạng xã hội, trên facebook. Tự nhiên lúc này, những hình ảnh rợn người ấy cứ hiện trong đầu cậu, cậu rất sợ nó đến với mình, bây giờ cả quay đầu lại nhìn cậu cũng không dám. Cậu ấm úng tìm cớ để từ chối:
- Dạ... nhưng con không biết bệnh viện ấy ở đâu cả. Con còn phải đi để kịp vào học nữa.
- Con đi học sao? Không sao, con cứ đi thẳng về phía trước đi, được đoạn nào hay đoạn đấy con à.

Cậu biết là mình không từ chối được nữa rồi, và cậu còn phải đi học nên cứ đành tiếp tục đạp thôi. Đối với cậu, việc chở một người trưởng thành thế này là khá khó khăn. Những đoạn đầu tiên cậu phải bẻ tay lái liên tục để giữ thăng bằng, chiếc xe của cậu cứ như sắp ngã xầm xuống đất vậy. Nhưng một lúc rồi cũng quen, cậu đã có thể đi dễ dàng hơn một chút. Cũng được một đoạn khá xa rồi, người phụ nữ kia bắt đầu nói chuyện với cậu:
- Cảm ơn con nhiều lắm, không có con, cô không biết làm thế nào cả...
- Dạ, không có gì.
- Con đi học ở đâu vậy, có gần đây không.
- Cũng gần sắp tới rồi cô.
- Trời nắng thế này, sao con không mặc áo khoác vào, cẩn thận đau đấy.
- Dạ, con không sao.
...
Người phụ nữ ấy hỏi, cậu trả lời nhưng thật ra trong lòng cậu đang rất rối. Cậu nghĩ nếu bà ấy là người xấu thì cậu sẽ thế nào đây, vì thế cậu luôn phải cẩn thận. Cũng có lúc cậu nghĩ là mình quá đa nghi, mình đang hiểu lầm người khác, những chuyện trên mạng chẳng đáng tin đâu. Hai tư tưởng ấy cứ liên tục đánh nhau trong đầu cậu, làm cậu rất khó xử...

Chỉ còn một đoạn nữa là tới ngã rẽ vào đường mà cậu đi học. Cậu nghĩ mình tới đó thì người phụ nữ này sẽ xuống xe vì không chung đường, nhưng cũng phải hỏi để chắc chắn:
- Cô ơi, con đi học trong đường bên kia. Cô có đi đường đó không?
- Ừ, đúng rồi đi tiếp đi con, bệnh viện ở trong đó đó con.

Kỳ lạ thật, mọi hôm cậu có thấy cái bệnh viện nào đâu. Nghĩ đi nghĩ lại cậu càng thêm nghi ngờ người phụ nữ lạ này. Cậu vẫn cố tiếp tục đi, vì dù sao nếu có chuyện gì cậu vẫn có thể la lên kêu cứu. Cứ thế, cậu đạp mãi đạp mãi với suy nghĩ rằng đến chỗ học thì người phụ nữ này sẽ không làm được gì cậu nữa, cậu phải đến đó càng nhanh càng tốt. Bỗng nhiên một thanh âm quen thuộc vang lên - là giọng nói của người phụ nữ ấy, bây giờ nó đã không còn xa lạ với cậu nữa:
- Con ơi dừng lại được rồi. Tới nơi rồi đấy.

Cậu bóp thắng, xe dừng, cậu nhìn xung quanh, đúng là ở bên kia đường có một bệnh viện nhỏ. Thì ra không phải không có, mà là vì trước gìơ mỗi khi đi qua nơi này cậu cũng đều đi khá vội vã nên mới không để ý. Người phụ nữ đó cảm ơn cậu rối rít, rồi xuống xe, vội vàng đi qua bên kia đường - cậu cũng không biết tại sao bà lại vội như vậy. Lần này thật sự cậu phải xin lỗi bà, vì đã nghi oan cho bà ấy và cảm ơn bà vì đã cho cậu một bài học sâu sắc về lòng tốt và lòng tin người. Cậu tiếp tục đạp xe với một nụ cười tươi tắn.
Hôm ấy cậu đến muộn, cậu không kể câu chuyện đó để biện minh cho mình mà chỉ chân thành xin lỗi thầy giáo. Dù bị thầy la nhưng hôm ấy cậu vẫn rất vui. Không...không chỉ một ngày hôm ấy mà tới tận hôm sau, hôm sau nữa, mỗi lần đi học về cậu đều đi qua bệnh viện ấy thật chậm rãi, trên môi nở một nụ cười ấm áp.

Tác giả: Còn các bạn thì sao? Nếu tình cờ gặp một ai đó cần giúp đỡ, các bạn có giúp họ không?
- Hãy tập tin tưởng vào con người một lần nữa, thế giới này không phải ai cũng xấu cả đâu.
- Khi bạn giúp đỡ một ai đó, có thể bạn không được tiền bạc, bạn sẽ tốn thời gian nhưng chắc chắn bạn sẽ nhận được lời "Cảm ơn" và bạn đã là một người tốt.
- Và khi từ "bạn" ở đây bao gồm tất cả mọi người, thế giới sẽ trở nên tốt đẹp.

� :��Ho�u

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: