Gặp mặt
Rose là một cô gái 16 tuổi hướng ngoại rất hay cười, cô nàng thật sự rất xinh đẹp đôi mắt to tròn trong veo như mặt hồ mùa thu. Đôi môi chúm chím và mái tóc xoăn dài màu vàng.
Rose chính là cô gái được tất cả chàng trai trong làng yêu thầm, cô xinh đẹp thân thiện lại chăm chỉ. Song song với điều ấy cô lại không được các cô bạn gái cùng trang lứa yêu thích.
Hôm nay là ngày rất đặc biệt, nghe nói con trai của công tước Richard từ kinh thành trở về nối nghiệp cha mình sau thời gian học tập.
Các thiếu nữ trong làng rất chờ mong người người xúng xính váy vóc trang điểm thật lộng lẫy xinh đẹp, nếu ai may mắn lọt vào mắt xanh của ngài ấy thể sống sung sướng mà không cần lo lắng, cho dù có làm vợ lẽ thì cũng được nở mày nở mặt.
Rose cũng rất mong chờ, cô chưa bao giờ được nhìn thấy người ở kinh thành nghe nói những người ở đấy rất sang trọng, và nơi kinh thành phồn hoa tráng lệ ấy có nhiều thứ mà cô chưa bao giờ được chiêm ngưỡng.
Cũng như những cô thiếu nữ khác Rose cũng mộng mơ, cũng hi vọng có thể lấy được một người tài giỏi và giàu có. Nhưng mà cô lại muốn để cho các vị thần giúp cô tìm được một người bạn đời như ý. Trong suy nghĩ của Rose thứ gì càng miễn cưỡng càng khó đạt được.
Hiện tại Rose đang hứng thú với cỗ máy dệt vải mà trong những quyển sách viết lại. Cô suy nghĩ nếu muốn biết cỗ máy đấy hoạt động thế nào thì chỉ cần gây ấn tượng với con trai ngài Richard, khi đó họ có thể kết giao và nói chuyện với nhau. Có thể anh ta sẽ kể lại những gì mà cô muốn, Rose đối với suy nghĩ của mình rất hài lòng.
Cô đi vào khu rừng cách ngôi làng là một thảo nguyên nhỏ. Muốn gây chú ý thì chắc chắn cần một mùi hương và khuôn mặt tươi tắn rạng rỡ. Vì thế cô tiến vào khu rừng để tìm những nguyên liệu làm đẹp cho bản thân.
Thực ra những thứ ấy ra chợ thì có rất nhiều người bán nhưng mà cô hơi xót tiền. Mua những thứ ấy bằng 3 ngày công dệt vải của cô. Rose thực sự không nỡ chút nào.
Xách một chiếc giỏ được đan thủ công tiến vào khu rừng. Rose đi dọc theo lối mòn mà những người đi trước đã để lại. Khu rừng thật rậm rạp chỉ có một ít ánh nắng len lỏi qua từng kẽ lá.
Dọc theo con đường ấy lộ ra một vùng nhỏ toàn là hoa cúc trắng. Những bông hoa ấy thật sự rất đẹp nhưng lại không có mùi hương.
Rose suy nghĩ một chút ngồi xuống hái chúng, cô định tết những bông hoa này thành vương miện còn lại sẽ phơi khô để kẹp sách.
Tiếp tục đi về phía trước đã sắp tới sườn của thảo nguyên cô nhìn thấy hoa thủy tiên phủ sườn thảo nguyên thành một màu trắng tinh khiết. Rose lại hái những bông hoa ấy và bắt đầu trở về nhà.
Trên đường trở về Rose thấy còn sớm và muốn thăm thú khu rừng một chút. Cô đi theo những con bươm bướm và phát hiện ra một điều bất ngờ.
Rose nhìn thấy một con suối chảy dài và xung quanh nó những cây hoa đỗ quyên cao lớn. Cánh hoa phủ đầy khắp nơi, dưới mặt đất là những cây cỏ hương thảo.
Phong cảnh thật đẹp mà Rose chưa từng được nhìn thấy và cũng chưa từng được nghe kể lại.
Nhìn xung quanh với ánh mắt háo hức ánh mắt cô rơi xuống một gốc cây. Có một chàng trai đang dựa vào gốc cây ngủ, anh ta đẹp như những bức tượng thần được điêu khắc.
Gió phấp phới khiến những cánh hoa đỗ quyên rơi trên người anh ta. Hình ảnh đó thật đẹp, đẹp đến nỗi mà Rose muốn thời gian ngừng lại để chiêm ngưỡng vẻ đẹp ấy.
Rose xác định rằng anh ấy chính là chân mệnh thiên tử của đời mình. Chỉ từ lần gặp đầu tiên cô đã yêu anh ta mặc dù không biết tên.
Rose bước lại gần anh ta tiếng lá xào xạc dưới chân cô làm anh ta tỉnh giấc.
Khi chàng trai ấy mở đôi mắt ra cô như bị đắm chìm vào trong đôi mắt ấy. Đôi mắt màu xanh lục quý hiếm sâu thẳm như chứa cả vũ trụ trong đó.
Rose không biết phải làm gì đành phải cầm giỏ hoa đứng đấy nhìn chằm chằm vào anh ta.
Chàng trai nhìn cô cười, đôi mắt cong cong xung quanh những cánh đỗ quyên đang rơi tạo nên khung cảnh tuyệt đẹp.
Trái tim của rose nảy lên một cái gò má ửng hồng lắp bắp.
" Xin... xin lỗi... tôi không cố ý làm phiền giấc ngủ của anh đâu"
" Cô không cố ý thì chắc là cố tình rồi "
" Tôi..."
Thấy khuôn mặt bối rối của Rose anh ta cười phá lên.
"Tôi chỉ chọc cô chút thôi không có ý trách cô đâu, haha."
Rose thở phào nhẹ nhõm.
"Này cô tên gì thế?"
Rose chỉ tay vào người mình.
"Tôi sao"
"Ở đây ngoài cô còn ai khác sao"
Rose cười cười
"Tôi tên là Rose rất hân hạnh được làm quen"
"Rose? Hoa hồng? Tên cô rất là đấy. Tôi tên Andrew rất vui được làm quen."
Andrew giơ bàn tay ra, Rose không biết phải làm thế nào bắt tay là cách xã giao của nam giới. Nam nữ mới gặp nhau không được tiếp xúc gần.
Nhìn thấy khuôn mặt bối rối của Rose Andrew phì cười.
Rose biết Andrew đang chơi khăm mình, cô đánh liều ở đây là rừng nên sẽ không ai thấy để mà dị nghị đâu.
Hít một hơi thật sâu cô đưa tay ra nắm lấy tay Andrew.
"Rất hân hạnh được làm quen."
Andrew đối với hành động của Rose rất bất ngờ.
"Cô không sợ mọi người nói mình là một cô gái dễ dãi sao."
"Tôi nghĩ chắc không sao tại ở đây chỉ có tôi với anh thôi."
Andrew lại cười lớn anh biết Rose không có ý gì nhưng nghe thật ám muội, anh quyết định chọc cô thêm lần nữa.
"Ở đây có mỗi tôi với cô thôi là chúng ta làm gì cũng được à"
"Anh..."
Rose cảm thấy người con trai này thật quá đáng, ấn tượng tốt đẹp của anh đối với cô tan biến. Cô quay người lại toan trở về nhà.
"Khoan..."
"Chuyện gì"
"Tôi mới đến đây nên bị lạc cô dẫn tôi ra khỏi khu rừng này nhé."
Rose nhìn Andrew xem có phải là anh ta nói thật không. Cuối cùng cô thở dài.
"Đi thôi"
Hừ do mặt anh khá hợp gu tôi nên tôi mới dẫn anh đi chứ không là còn khuya. Cô âm thầm suy nghĩ.
Hai người sóng vai nhau cùng đi. Ra khỏi khu rừng đến vùng thảo nguyên Rose hỏi.
"Anh muốn đi đâu"
"Hmm cô dẫn tôi đến lâu đài của bá tước Richard đi."
"Anh có quan hệ gì với ngài ấy à."
"Ông ấy là cha tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top