4.
Sắp quay xong rồi, lòng cậu thầm trấn an bản thân, mấy nay quay phim trường cậu đã phải sử dụng thuốc an thần để giúp bản thân tập trung vào công việc hơn, cậu đã cố gắng ép mình vào thế dồn lịch trình của 1 tập một ngày để nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi. Nhưng cũng có tác dụng phụ, vì cứ mỗi ngày cậu lại uống 2 viên nên tình trạng cơ thể cũng thường xuyên mệt mỏi, thỉnh thoảng lại chảy máu mũi. Cậu đi khám bác sĩ bảo cậu hạn chế uống không lại cố quá thành quá cố dẫn đên ung thư não, nghe vậy cậu cũng dừng thuốc sau 4 ngày liên tục như vậy. Thế nhưng cứ đêm về cậu lại không ngủ được, cứ mãi nghĩ về anh rồi lại khóc.
Sau đó 2 ngày cậu phát hiện ra bản thân nhìn mọi thứ rất mờ, liền mới bắt đầu sợ hãi tới bệnh viện khám tổng quát, may mắn sao là không có gì bất thường cả chỉ là mắt cậu bị cận nên phải đi cắt kính thôi.
Vào một ngày tiếp theo, thùng rác đầy những hộp nhựa, chén bát chưa rửa cũng chất đống. Không ngờ từ một người có người nâng niu chăm sóc từ a đến z lại trở thành con người như vậy.
- Địt mẹ chịu hết nổi rồi!! - Kèm theo tiếng quăng bát xuống sàn, Gấu đang nằm gần đó nghe tiếng động lớn như vâỵ cũng giật mình tỉnh dậy, co rúm vào trong góc tường.
- Anh ở đâu vậy Hùng ơi, hức...- Ê bắt đầu không kiềm chế được mà khóc luôn rồi, cậu vừa ngậm một họng toàn rau như bò vừa nước mắt nước mũi chảy tèm lem. Lần đầu trong cuộc đời cậu khóc vì một người đó!! Lần khác là vì bị chó cắn rách quần nên chạy về khóc với bố. Gấu thấy bố của mình khóc thì cũng hoảng sợ nhưng hình như cũng lo lắng, bẽn lẽn tiến lại gần dưới chân ghế, đứng bằng hai chân cào cào lên chân của cậu.
- Hức...hư hư..- Cậu thấy Gấu muốn đòi bế cũng tiện đà cuối xuống ôm cún con vào lòng rồi khóc tiếp, chợt như có một giọng nói vô hình vang lên trong đầu cậu //Uớc đi...Ước đi//. Cậu cũng buộc miệng thốt lên.
-Giá như...hư...anh Hùng mãi bên em như Gấu vậy hư...hư...- Và đùng, đột nhiên trời mưa to rồi kèm thêm sấm chớp đùng đùng nữa. Thật là kì lạ, tiếng động đó cũng làm cho cậu nín dứt mà hoàn hồn nhìn ra cửa sổ bếp, cún con trong lòng cũng chui rúc vào người trốn.
*Khịt* tiếng hít mũi của cậu kem theo đống rau salad cũng tràn vào bao tử đó, thôi thì cũng đã mưa rồi...mà mưa thì làm gì?? Chính là đi ngủ rồi!
Nói rồi cậu ôm Gấu chạy tót lên phòng, ném Gấu lên giường rồi vào đánh răng, nói gì thì nói ở với anh lâu vậy cũng giúp cậu có thói quen ăn xong thì phải đánh răng, không thì anh sẽ không chịu hôn cậu...chắc Gấu cũng không muốn cái miệng thúi hoắc hun chụt chụt vào mặt bông mình đâu ha? Nghĩ rồi lại cười khờ mình trong gương, đúng là cứ math math kiểu gì.
- Ah..Gấu ơi anh tới rồi đây- Một bước liền bay thẳng lên giường thơm mùi nước hoa của anh, cậu đã sài dầu thơm của anh để xịt lên khắp phòng chủ yếu muốn lưu nhớ mùi của anh và đặc biệt là dễ ngủ hơn.
- Anh ơi....em xin lỗi mà...- Thế rồi cậu chìm vào giấc ngủ, nước mắt cũng trượt dài trên má.
*Chíp..Chíp* Tiếng chim hót bên ngoài, cái nóng của mùa hè làm cậu bực bội tỉnh giấc, bực bội vì tự nhiên ngủ ngon lại thức giấc nhưng đặc biệt vì nóng, người cậu như một ao dầu bóng loáng vì mồ hôi.
- Trời gì mà nóng dữ vậy!!!- Nói rồi đạp phăng cái mền đang đắp nửa người kia đi rồi với chân bật cây quạt gần giường...rồi lại nhắm mắt nằm phè tiếp.
*Rầm rầm rầm* Tiếng đập cửa rầm trời lại ép cậu tỉnh dậy, bực mình đem bộ dạng như xác chết xuống dưới, cậu mở cửa với gương mặt như mất sổ gạo, hầm hầm muốn chửi người.
- Này!! Bị điên hay gì mà mới sáng sớm đã đập cửa nhà tao??!! - Vừa dứt lời, đập vào mắt cậu là một người chùm áo kín mít cúi đầu thút thít??
- Gì vậy?? Ăn xin mà cũng dám đập nhà tao à??- Nói rồi tay giơ ra muốn giật cái nón đang chùm kín mít kia thì bàn tay trắng nõn từ đối phương nắm lấy tay cậu ngăn cản.
- Là...là anh..- Giọng mũi nghẹn ngào cất lên, cậu lập tức tỉnh khỏi cơn buồn ngủ -Anh Hùng?- Đối phương nghe người kia gọi tên mình lớn như vậy liền từ từ ngước đầu lên, ánh mắt long lanh đỏ hoe của anh nhìn vào mắt cậu, miệng mấp máy muốn nói gì đó thì bị cậu lập tức kéo vào nhà.
- Anh Hùng? Thời gian qua anh đã ở đây vậy? Anh có biết em lo cho anh lắm không? Em xin lỗi anh đừng giận em nữa, cầu xin anh cho em một cơ hội nữa...- Cậu ôm chầm anh vào lòng, chặt đến nổi muốn anh hoà với mình làm một vậy.
- Anh....hư...anh ghét em lắm..nhưng mà anh cần em lúc này...hức- Anh trong lòng cậu nghẹn ngào nói đứt quãn, tay cũng ôm ôm cậu. Được một lúc sau cả hai bình tĩnh lại, cậu mới nhìn thật kĩ anh, anh của cậu hình như mũm mĩm hơn nhỉ? Kì vậy cậu nghĩ ai sau chia tay cũng sẽ ốm hơn mà? Hay anh cậu thật sự vui vẻ khi rời xa cậu à? Nghĩ đến đậu bất giác buồn, đúng là tại cậu mới dẫn cả 2 đến bước đường này mà....
- Anh...dạo này sao rồi?
- Anh ổn..
- Ừm em nhìn là biết mà, thời gian qua anh ở đâu vậy? Em tìm không thấy anh...
- Anh....ở nhà của An.
- An á? - Chết tiệt cái thẳng chó con này, mình qua nhà nó hai lần hai lần nó đều chặn mình bên ngoài rồi chối đây đẩy là anh ấy không ở đây thế mà mình lại không nghi ngờ! Đăng ơi là Đăng sao mày ngu dữ vậy.
- Thế sao anh lại khóc? Nó làm gì anh?
- Thật ra...anh...- Anh ấp a ấp úng mặt cúi xuống như muốn che đi biểu cảm trên mặt, cậu hơi khó chịu làm gì từ lúc vào nhà đến giữ anh cứ khư khư cái mũ áo trên đầu che chắn? Hay anh bị thằng An đánh vỡ đầu à? Nghĩ nhưng tay thì nhanh chóng kéo phăng cái nón trên đầu anh xuống, Hùng vậy mà hốt hoảng lấy tay ôm đầu trong một thoáng cậu dường như thấy có cái gì đó nhúc nhích trên đầu anh.
- Em!! Em làm gì vậy??
- Anh? Sao ảnh vào nhà cứ trùm kín mít vậy? Lại có tên săn tin nào theo dõi anh à? - Nhìn bộ dạng lúng túng của anh làm cậu càng tò mò lí do sắp nói của anh hơn.
- Không phải!....Đăng...- Giọng mũi ngọt sớt gọi tên cậu khiến cậu không khỏi hưng phấn, đã bao lâu rồi cậu chưa được nghe anh gọi như vậy, nhìn muốn nhai..rồi nuốt anh để anh không chạy đi đâu được nữa.
- Sao? Anh có chuyện gì? Gỡ tay ra em xem nào? - Nói rồi cậu kéo tay của anh ra, hình như anh ấy còn tin tưởng cậu mà cũng nghe lời vùi mặt vào lòng ngực, nhìn xuống...đập vào mắt cậu là 2 cái tai....
...
Ê! VÃI NÓ LÀ HAI CÁI TAI GẤU ĐÓ??? NÓ CÒN NHÚC NHÍCH ĐƯỢC KÌA??? CẬU NHỚ ANH QUÁ HOÁ RỒ À??!! CẬU GẦN NHƯ HÉT LÊN!!
- VÃI?? ANH MUA CÁI NÀY Ở ĐÂU MÀ THẬT THẾ?? -Cậu đưa tay ra sờ sờ, mân mê hai cái tai nâu nâu trên đầu anh -Ah! Đừng...- Bỗng anh phát ra tiếng rên khi cậu chạm vào đó?...lẽ...lẽ nào nó là thật à? Cậu ôm khuôn mặt anh lên, nhìn đôi mắt nhắm chặt như không muốn đối mặt với cậu làm suy nghĩ trong đầu càng thêm chắc chắn hơn!
Chưa để anh giải thích bỗng ngoài cửa, tiếng của Doris "quản lý" vang lên - Anh Đăng ơi, em tới giao lịch trình quay với nhãn hàng cho anh này!- Hùng trong lòng cậu nghe được giọng của người khác cũng chủ động ôm chặt cậu hơn, muốn trốn khỏi người ngoài cửa.
*Két* Tiếng mở cửa vang lên, chết tiệt cậu quên mất Doris có chìa khoá nhà của mình mà??
- Ủa anh Đăng?
-8/12/2024 by NgwnHDoan-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top