2.

Cả ngày hôm đó đi đóng cho phim sắp tới của cậu. Thế nhưng vì chuyện hôm qua mà cậu không tài nào tập trung được, cứ làm sai cái này đến cái khác.

- Doo anh bảo em là đừng có nhìn vào điện thoại khi đang quay rồi mà! Cắt đi Cắt đi!

- Đăng? qua đây cho chị chỉnh trang nhanh lên em cứ đờ đẫn gì thế?

- Đăng hôn con mèo mà em như muốn ăn nó luôn vậy? Mèo chạy luôn rồi kìa?

Thế là cả ngày Đăng cứ bị la rầy suốt vì không tập trung, cậu cũng xin lỗi nhưng lại ngẩn ra lúc nào không hay.

- Này, bình thường em là một người khá chỉnh chu trong công việc nhưng mà hôm nay anh không đồng ý đâu nhé? Em coi thấy không khoẻ thì anh dời ngày quay lại chứ cứ thế này thì sẽ không có phim đúng hạn đâu Doo à - Đạo diễn gọi cậu ra nói chuyện riêng, sau khi biết được cậu không khoẻ liền cho cậu nghỉ ngơi 3 ngày rồi quay tiếp.

Về đến nhà cũng đã khuya, quả thật hôm nay cậu đã phiền rất nhiều người trong đoàn phim nên mới trễ như thế. Như thói quen cậu liếc mắt lên sofa đỏ để tìm hình bóng thân quen ấy.

Không có anh.

Cậu đi xuống bếp mở tủ lạnh, tính kiếm chút gì đó ăn lót bụng thì cũng nhận ra, bình thường là anh của cậu đi mua đồ rồi làm đồ ăn cho cậu nên giờ làm gì còn gì để ăn? Liếc thấy hộp sữa của anh trong tủ, cậu tiện tay uống luôn cho đỡ đói. Cậu vào nhà tắm tẩy trang, tháo kính áp tròng như bình thường rồi lại cứ thế ngẩn người nhìn bản thân trong gương một lúc.

Lết thân thể mệt mõi một ngày dài lên giường, giờ đây nó chỉ còn một chút dư âm của anh...mùi sữa tắm...và rồi thiếp đi.

*Reng reng...* Tiếng chuông báo thức vang lên, cậu bực bội với tay cầm điện thoại muốn tắt nó đi, nhưng lại không thấy đâu cả. Buộc bản thân phải mở mắt với lâý cặp kính trên đầu giường rồi tìm cái kính trong sự khó chịu.

- Chết tiệt! - Thế quái nào có cái điện thoại mà cậu tìm mãi không được, đúng là chó chết.

Và rồi như cảm thấy mình vừa đụng phải cái gì đó mềm mềm, cậu mở chăn ra...LÀ MỘT CON CÚN CON!! Cậu giựt mình rút chân lại nhìn con vật đang nằm ngủ thở đều kia mà sửng sốt, rõ ràng cậu nhớ đã khoá cửa rồi tại sao con cún này lại có thể ở trên giường mình được? Nghĩ nghĩ chút có gì đó sai sai, cậu bế con cún kia lên rồi chạy xuống lầu. Nghĩ rằng là do anh mang cún về để tạ lỗi cậu hay sao đó.

- Oáp - Cún con trong tay như gặp một trận động đất, mới chợp mắt tí đã bị ai đó bế sốc lên, cái bụng sữa tròn bị làm cho sắp ói ra rồi. Ừ và đúng cún con đã ói ngay khi cậu vừa đặt lên bàn bếp.

- Ahsss con cún này, tao đã làm gì mày chưa mà mày ói ra như thế?! Thật là phiền phức - Miệng thì nói thế, nhưng tay thì với lấy khăn giấy trên bàn để lau bãi nôn của cún nhỏ, nó không quá ghê như của người, chỉ là một bãi nhỏ trắng như sữa thôi. Sẵn tiện lau miệng cho cún luôn, đúng là miệng độc tâm tốt.

Lay hoay một lúc cậu lại bế cún con đi tới sofa ngồi, thật sự cả đêm chưa ăn gì đã rất đói rồi, mà còn mệt nữa. Để cái thứ kia qua một bên rồi bản thân gọi cho Doris "quản lý".

- Doris em mua cho anh suất cháo sườn cô Tám đi, lâu rồi anh chưa ăn.

- Oke nhé! Nhưng mà sáng em có thấy anh ăn đồ ăn ngoài bảo giờ đâu? Anh lại cãi nhau với anh Hùng à? Xin lỗi đi để có cơm ăn anh ơi - Doris biết thừa tính cách của anh chàng này, hở tí lại giận dỗi với người yêu rồi doạ chia tay, xong lại nhịn ăn, bắt người kia phải dâng tận miệng để xin lỗi cả một buổi.

- Ừm, kệ anh ta đi.

- Kệ là kệ sao, làm quản lý cho anh đúng là mệt thiệt, lo từ công việc đến chuyện gia đình luôn. Ai khổ như tui không trờiii - Doris than thở, làm cậu bất lực mà không biết giải thích sao nữa, liền lảng tránh sang chuyện khác.

- Sẵn em mua cho anh tô cháo nhỏ, thêm chút thịt băm - Nói là vậy chứ cũng sống rất tình cảm bằng lòng không bằng mặt, vẫn mua sẵn suất cháo nhỏ cho cún con đang ngủ phì phò bên cạnh, sao lúc nào gặp con cún này nó đều ngủ vậy nhỉ? Rất giống một người...haha. Nghĩ đến đây tự nhiên cảm thấy chua chát, không biết người lớn kia đã đi đâu rồi.

- Nhà anh có trẻ con à? - Doris thắc mắc - Không chỉ là vô tình có đống rác nhỏ lạc vào nhà thôi - Doris nghe đến đây càng thêm chấm hỏi hơn??? Ủa là sao?

- Mua lẹ đi, tôi sắp đói đến chết rồi đây - Cúp máy phát hiện ra con cún nhỏ bên cạnh từ lúc nào đã mở  mắt nhỏ, liếc anh trừng trừng, chẳng lẽ nó hiểu đống rác nhỏ là ám chỉ nó à?? Nghĩ đến đây anh phì cười mà ồm chằm lấy nó lăn trên sofa.

- Hahaha, con cún này hiểu à! Giống anh yêu của anh rồi đấy, nhưng mà em ngoan hơn nhỉ? Anh yêu của anh lại đi mất rồi...- Lại ngẫn người nhìn chằm chằm con cún nhỏ, nó dãy dụa như muốn nói gì đó nhưng không tài nào được.

- Nhìn kĩ thì cũng được, lông trắng, mũi hồng, bụng sữa tính ra mày cũng được chăm sóc kĩ đấy chứ? Sao lại lạc vào nhà tao? Hay anh yêu của tao đem mày tới à? Phải không? - Nói rồi cứ hun chụt chụt vào mặt người ta, lại bị cún con cắn cho một cái vào mũi, đáng yêu như anh vậy haha.

- Vậy tao đặt tên cho mày luôn, tên là Gấu nhé? Nhìn mày giống con trong phim hoạt hình WBB nhỉ?

Thế là cả ngày hôm đó, cậu chỉ nằm trong nhà và chơi với cún nhỏ thôi, xem ra ai kia đã quên mất "anh yêu" của mình rồi nhỉ? Không thấy sự hối hận nào luôn.

- 1/12/2024 by NgwnHDoan-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top