Chương 1:
"Kẻ yêu thật lòng, luôn là kẻ thua cuộc!"
Đúng thật, do em quá yêu anh rồi nên mới như thế này. Tại sao rõ ràng anh là người yêu em trước, tại vì sao em lại là người rơi nước mắt? Do em đã thật sự quá yêu anh hay anh đã thay đổi mà anh có thể tuỳ ý dẫm đạp lên trái tim của em như vậy.
Em cũng là người, em cũng biết tổn thương mà. Làm ơn đừng giày vò em nữa, hãy tha cho em và con tim của em. Làm ơn...
Có một câu nói: "Lời hứa dù bền vững đến đâu cũng không thể đánh bại được thời gian". Anh đã hứa với em thật nhiều thật nhiều lời tốt đẹp về mai này của chúng ta. Nhưng rồi thời gian cũng sẽ làm nó hao mòn đi nhiều.
Anh nói hãy sống thật tốt để không làm tổn thương người đến sau như em đã làm với anh như vậy. Vậy anh có biết trái tim em đã bị anh làm tổn thương tới mức không thể chữa lành nữa không?
Em thật sự muốn biết, trong anh, em có còn là người mà anh từng thương nữa không? Em đã tự hỏi chính mình rất nhiều lần rằng: Anh có còn yêu em nữa không? Anh nói muốn dừng lại. Em không biết đã bao nhiêu lần níu giữ anh ở lại với em nữa. Em tự hỏi rằng tại sao lại níu giữ người luôn làm tổn thương mình hết lần này tới lần khác như vậy chứ?! Hạ mình để anh có thể ở lại. Có lẽ đó là điều tồi tệ nhất em từng làm với chính bản thân em, rằng anh có xứng để em làm vậy không?
Anh từng nói: "Anh sẽ cưới em" "Anh sẽ chăm lo cho em tất cả" "Anh sẽ che chở cho em khỏi phong ba bão táp". Là do em ngu ngốc khi đã tin lời anh đến vậy để giờ đây nhận lại quá nhiều thất vọng.
Anh có từng yêu em không? Đó luôn luôn là câu hỏi em không dám nói, vì khi em thốt ra lời nói ấy.. em đã biết trước kết quả sẽ làm em đau khổ tới mức nào.
Chanh chua chanh chát chanh bỏ chờ
Thường nhớ thường quên thường bỏ huyền
Xem đi xem lại xem xoá X...
Không yêu không hận không giữ nguyên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top