chap 4: Hồi ức
4
•
•
•
"chỉ là em sắp quên hết mọi thứ về anh nhưng chỉ sắp"
Tôi thấy không ổn liền nói một tiếng xin lỗi rồi đứng dậy rơi đi đám bạn thấy thế cũng đứng dậy đi luôn bỏ lại đôi uyên ương và quang anh đang nở nụ cười đắc thắng đầy mưu mô ngồi đấy
tôi đi thẳng vào lớp nằm úp mặt xuống tôi từ bao giờ không hy cảm xúc từ bực bội của mình đã chuyển sang thành tự ti không phải vì thấy nhục nhã hay gi đấy trước lời nói của anh ta vì tôi cảm thấy ghét nụ cười của tên kia tại sao chứ sao lúc nào trên môi và mặt anh ta luôn vui vẻ nghĩ lại mình tôi cảng thấy tự ti.
giờ ra về tôi đã bảo bạn tôi sẽ về trước nhưng thật ra tôi khong muốn về nhà chỉ muốn tìm trốn ở nơi nào đó không ai hay càng về đến nhà bước chân tôi càng nặng trĩu ngày một chậm lại từ đâu một con chó chạy đến liếm chân tôi làm tôi giật mình tính bế nó lên về tưởng chó hoang hay chó nhà ai đi lạc lại là anh ta đi đến xin lại con chó từ tay tôi chuẩn bị bế tôi đờ người một lúc rồi thả tay quay mặt đi về anh ta cũng chẳng nói gi chỉ nhìn tôi rồi bế bé cho đi mất
vẫn khung cảnh quen thuộc đấy bước vào nhà cảnh tôi thấy là 1 đám đang đánh bài trên sàn đầy những lon bia chai rượu của mấy gã bạn bố mẹ tôi chị và em tôi vẫn thế chỉ ngồi đâu đó trong nhà ung dung như chẳng phải chuyện của bản thân
tôi nhanh chóng dọn gọn rồi đi nấu cơm vừa tắm rửa xong tôi đã thấy 3 cuộc gọi nhỡ của hồng anh tôi mới chợt nhớ đến chuyện đi sn bắt đầu hơi lo lắng những dòng tin nhắn trong nhóm chat đang gọi tôi tôi chỉ lướt mắt qua đi xuống nhà ngồi vào bàn tôi hơi run run lo sợ nếu xin liệu có bị chửi và ăn đánh không tôi từ từ mở miệng giọng run run nói:
-Nay sn cái hồng anh bố mẹ cho con đi một tý ạ
nói đến đây mọi hành động của cả nhà hơi dừng lại bố mẹ nhìn tôi người tôi run lên vì sợ chị tôi bỗng nói
-Cái sn thôi mà sao phải đi bao giờ nhà nó có người mất thì hãy đi chứ 3 cái sn vớ vẩn tụ tập đàn đúm
tôi nắm chặt tay kiềm chế cảm xúc bực tức trước lời nói của chị tôi ghét chị ta tôi bố mẹ tôi vẫn im lặng ăn cơm thì mẹ lên tiếng:
-Mày đi mấy giờ về
nhìn lên đồng hồ tôi thấy đã 8h liền khẽ nói:
-10h con về được không ạ
mẹ tôi dừng hẳn hành động tính gặp thức ăn chỉ nói 9r nếu tôi về muộn thì tự biết hậu quả tôi chỉ vâng và không nói thêm câu gi ăn xong nhanh chóng dọn dẹp đã 8r tôi hơi sốt ruột lên xem tin nhắn hẹn nhau ở đâu xin phép bố mẹ rồi nhanh chóng đi đến chỗ hẹn..
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top