chap 2: Hồi ức
2
•
•
•
"vẫn là ngày đông se lạnh ấy những không còn là có anh và em..."
Là anh ta ngay nào cũng với vẻ mặt vui tươi đạp con xe màu xanh đến trường anh ta là quang anh một người được nhiều người nhắc đến là người hoạt bát vui vẻ tôi chưa từng nghe ai kể về anh ta có mặt nào khác
bỗng từ xa chạy vụt đến 1 người khoác vai tôi là hồng anh người bạn chơi thân với tôi từ cấp 1 theo sau đó là đạt minh và my 3 người họ là bạn tôi rất thân của tôi luôn là chỗ dựa tinh thân và một cái gi đấy tôi luôn muốn bảo vệ
Hồng anh: sao mặt mày ủ rũ thế này hay bị anh nào đả hmm
"đạt liền tiếp lời"
Đạt: có vẻ vừa thất tính xong
Minh: nó mới bị tao đá quả bóng vào mặt đấy hhh
my mồm vẫn nhai bánh mỳ uống sữa dô mốt gật liền mấy cái cả đám cưới phá lên tôi chỉ biết liếc nhẹ trước trò đùa làm tôi vui của đám bạn
Giờ ra chơi
Cả đám kéo nhau ra một góc nói chuyện
Linh: tối nay sn hồng anh l..liệu mày đi được chứ quỳnh anh
tôi hơi ngập ngừng chưa biết trả lời như nào hồng anh liền nói
Hồng anh: mày phải đi được nha nhaaa đây là sn 18 của tao đó mày đi 1 lần nha
Đạt: mày làm khó nó thế không thấy nhà nó hả!!!
Hồng anh:tao biết mà nhưng sn 18 tuổi tao muốn đông đủ bọn mày mới vui
Minh: mày cứ để nó xem đi được không tao cũng muốn mọi người đầy đủ cho vui..
lúc này tôi hơi ngập ngừng đáp:
-được rồi tao phải xem như nào đã thật ra tại cũng muốn đi lắm mà...
nói đến đây ai cũng rơi vào im lặng vị họ biết nhà tôi đáng sợ như nào cũng biết tôi phải trải qua những gi tôi liền lên tiếng phá vỡ sự im lặng liền nói đến quang anh người mà mọi người nói là tràn đấy hạnh phúc vui vẻ trái ngược hẳn với tôi my thấy tôi nhắc đến quang anh liền kể về tình trường của anh ta
người khiến bao cô gái chết mê chết mệt yêu ai người đó lụy mà lại đi lụy 1 chị khoá trên nhưng như my kể chị ấy đã chuyển đi từ lâu rồi đến nay cũng không ai biết từ mạng xã hội đến bên ngoài và cả quang anh cũng không biết hắn ta còn lụy chị ấy không nhưng nghe bảo dù yêu cô nào vẫn lại luôn nhắc về chị gái kia vẻ bề ngoài anh ta ai cũng nghĩ thật ngoan hiền đầu ai mà ngờ nghe lại thấy thật khiến người khác si tình bao sao ai yêu anh ta cũng luỵ lên luỵ xuống vừa kể chưa dứt câu bỗng từ đâu...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top