chap 1:Hồi ức

"Ký ức cũ thôi mà đừng tại sao mày bỏ lại cuộc sống như thế?"
1


2 năm trước

_Ngày 16 tháng 11 năm 2011_
Vẫn con ngõ nhỏ khuất sau thành phố tấp nập bóng dáng tôi bước những bước nặng trĩu về ngôi nhà đây tiếng cãi vã chửi rủa

đứng trước cửa nhà tôi thở một hơi dài mở cửa bước vào vẫn khung cảnh như bao ngày tiếng đồ vật rơi vỡ tiếng chửi vọng từ trong nhà ra

"ông cút theo con tiểu tam kia đi mang hết đồ đố nợ cút ra khỏi nhà tôi"

"mày đang làm cái gi thế hả mày biết ai là người ngày ngày giúp mà trả đống nợ kia không"

sau đó là tiếng cãi vã ngày một to cùng tiếng đập vỡ đồ đạc chiếc cộc thủy tinh được đập vỡ ngay dưới chân tôi khi tôi vừa bước vào phòng khách lúc đấy tôi đã biết tiếp theo đây chuyện gi sẽ sảy ra,mẹ tôi từ phòng chạy ra hỏi tôi với tông giọng như muốn xé tôi ra

"mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không tao cho mày đi học tao kêu mày về sớm để nấu cơm làm việc mà mày dám về muộn"

tiếp sau đó là tiếng tát chửi rủa đây cay nhiệt từ mẹ tôi bố tôi khẽ liếc nhẹ chị tôi vẫn ngồi sofa ung dung coi việc này như vô hình còn em trai tôi được bố mẹ tôi cưng như trứng mua đủ thứ trò chơi điện thoại máy tính đang cắm mặt vào chơi game tôi chỉ lặng lẽ thu dọn tàn cục rồi mau chóng đi nấu cơm không chắc chắn tiếp sau sẽ là những trận đánh

đêm xuống mới là lúc tôi có thể thả lỏng ngồi trên gác 2 bên đồ đạc chất đống tôi chỉ có một góc nhỏ với cái bàn có ánh đèn nhờ vào ánh đèn đường chập chờn ánh đèn xe oto len lỏi qua các khe tường bên ngoài là tiếng ồn ào còn trong nhà tôi chỉ là khoảng lặng không ai hay tôi loay hoay làm xong đống bài tập lại một ngày ảm đạm nữa trôi qua như bao ngày

ừ đây thực sự là cuộc sống ngày nào tôi cũng trải qua lặp đi lặp lại như 1 vòng tuần hoàn

Sáng hôm sau:

Tôi dậy từ sớm chuẩn bị mọi thứ và ra khỏi nhà đến trường thời tiết giữa đông se lạnh khiến cả người tôi run lên tôi thích mùa đông cái mùa khiến cho mọi vết thương bị đánh của tôi chở nên rát và buốt hơn bao giờ hết nhưng tôi vẫn thích vì nó khiến đầu óc tôi trở lên tê dại không còn những suy nghĩ...

đường đi không bóng người tôi đeo tai nghe đi qua từng con ngõ mọi nơi tôi đi qua như chậm lại còn mình tôi bước đi qua màn sương sớm lại ngước lên nhìn bỗng tôi hình bóng quen thuộc là anh ta người mà tôi không ngờ đến sau này sẽ..

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top