Chương 2.
Sooyoung bật dậy khỏi cơn ác mộng, thở dốc, với lấy chiếc điện thoại trên bàn, 5h sáng. Cô luôn gặp ác mộng, lúc nào cũng là khung cảnh đấy, cảnh vật đấy, giọng nói đấy. Đôi tay nóng đầy mồ hôi lạnh của cô vuốt lên mái tóc mình, Lại gặp ác mộng, mồm miệng tên Jonghyuk này linh thế không biết, bước những bước chân nặng nề rời khỏi chiếc giường của mình, với lấy ly nước lọc trên bàn, uống một hơi không để thừa một giọt nào. Thật khó chịu, đầu mình đau chết mất. Sooyoung rời khỏi phòng đi vào nhà tắm để đánh răng rửa mặt, nấu cho mình một bữa sáng lành mạnh mà lâu rồi cô chưa thưởng thức. Vừa thưởng thức chiếc bánh mì nóng hổi, kèm theo một ly sữa tươi mà cô gọi là bữa sáng vừa xem điện thoại, cô nhắn tin lên nhóm.
[ 5h12p]
[ Sooyoung : Dậy chưa thế?]
Dokja là người dậy sớm, cậu luôn có thói quen dậy từ 4h giờ để đọc những câu truyện, dù tệ, dù hay cậu vẫn luôn đọc. Cậu ta đang đọc truyện mà Sooyoung gửi, truyện của cô rất hay, khi có thông báo tin nhắn từ nhóm trò truyện cậu rep lại ngay.
[ Dokja : Rồi nha, tôi dậy từ 4h để đọc truyện rồi]
[ Sooyoung : Anh là tên nghiện đọc à?]
[ Jonghyuk trả lời Sooyoung : Rồi]
[ Sooyoung trả lời Jonghyuk : Anh làm gì mà dậy sớm vậy]
[ Jonghyuk : Không phải việc của cô]
[ Dokja : Mới sáng sớm hai người đã cãi nhau rồi :o ]
[ Sooyoung : Im đi tôi đấm anh giờ]
[ Jonghyuk : Cậu thích chết]
[ Sooyoung trả lời Jonghyuk : Nói đi, nói đi anh làm gì mà dậy sớm thế]
[ Jonghyuk : Học bài ]
[ Dokja trả lời Jonghyuk : Anh là mọt sạch đấy à]
[ Sooyoung : Xem "mọt sách" nói kìa]
[ Jonghyuk : Xem 2 tên hề nói kìa, điểm số của hai người bao giờ cao thì hãn móc mỉa ]
[ Jonghyuk : Còn cô?]
[ Sooyoung : Gặp ác mộng ]
[ Dokja : Ác mộng? Thường xuyên à?]
[ Sooyoung : Tôi hay gặp ác mộng về 3 người, hai người áo khoác trắng 1 nam 1 nữ, người còn lại áo khoác đen, cảm giác anh ta đẹp trai lắm đấy]
[ Dokja : Hơn vua toàn năng à]
[ Jonghyuk : Tôi sẽ giết cô]
Jonghyuk không khỏi cau mày, bây giờ ngay cả Dokja cũng bắt chiếc cô ta gọi anh với cái biết danh không biết xấu hổ đấy. Con ả này.
[ Sooyoung : Hahha, mời bạn ]
[ Sooyoung : Cô gái ở cùng bọn họ trông cảm giác có vẻ cũng xinh lắm đấy, cơ mà thua vẻ đẹp hoàn hảo của tôi đấy ]
[ Dokja : Delulu xong chưa ]
[ Sooyoung : Tôi không hề delulu nhé tên khốn ]
[ Jonghyuk đã gửi một ảnh]
Bức ảnh chụp một bữa sáng trông ngon đến nỗi có thể gửi mùi thơm qua chiếc điện thoại, bữa anh trông dinh dưỡng đến nỗi Dokja và Sooyoung những người chỉ ăn mì và những đồ ăn nhanh bên ngoài cũng thấy ghen tị trước độ ngon miệng và tài năng của người nấu ra nó]
[ Dokja : Jonghyuk ăn sáng sớm thế, bây giờ mới 5h24p giờ tôi mới rời giường]
[ Sooyoung đã gửi một ảnh]
Bức ảnh đơn giản chỉ có 1 chiếc bánh mì có hơi cháy xém, một ly sữa nhỏ .
[ Sooyoung : Xin lỗi, tôi cũng biết nấu ăn đấy nhé không phải khoe]
[ Dokja : Haha, quỳ xuống hết đi]
[ Dokja gửi một ảnh ]
Một bát mì đơn sơ không một chút topping nào trong ảnh, không một dinh dưỡng nào được Dokja gửi đi.
[ Sooyoung : Trông ngon đó]
[ Jonghyuk : Mắt cô có thẩm mĩ nhỉ?]
[ Dokja trả lời Sooyoung : Khen thừa].
Dokja không biết Sooyoung bị mù hay đui mà cô nhìn ra bữa ăn sáng đơn sơ không chất dinh dưỡng nào của anh ngon miệng nữa? Cô ta có bị đui không vậy?Hay con nhỏ này đang khen cho mình vui à? Lẽ nào là đang thương hại tài năng nấu ăn dở tệ của mình?? Cậu vừa ăn vừa suy nghĩ.
Jonghyuk nhìn bữa ăn sáng mà tên ngốc kia gửi, Sooyoung cô ta có bị đui không vậy?
[ Sooyoung : Thôi thôi, dẹp đi, tôi đi tắm rồi lên trường đây]
[ Dokja : Aha, gặp nhau ở tàu điện ngầm nhé Sooyoung ]
[ Jonghyuk đã offline ]
[ Sooyoung đã offline]
[ Dokja đã offline]
Mất một thời gian, cô thay quần áo rồi khóa cửa nhà vào. Cô đi bộ đến ga tàu điện ngầm gần đó, chiếc đồng hồ ở ga tàu thông báo 6h, cô cũng kịp lên, thì nó bắt đầu chuyến tàu. Mẹ kiếp, trường đéo gì xa vãi, hận đời. Sooyoung đảo mắt xung quanh tìm thấy bóng dáng quen thuộc, đó là Dokja, cô nhanh chóng ngồi xuống chỗ gần cậu ta.
- Này nhà cậu gần ga tàu hay gì mà lên tàu sớm thế.
- Có lẽ vậy.
- Cậu đúng là "mọt sách" trên tàu điện ngầm mà cũng đọc tiểu thuyết.
- Kệ tôi.
- Sao vậy trông cậu không vui vẻ gì cả.
Dokja ngước mắt khỏi điện thoại nhìn sang cô bạn bên cạnh mình.
- Không phải việc của cô.
Sooyoung cau mày cô nhìn Dokja người đang ra vẻ mặt nặng mặt mày nhẹ.
- Không nói thì thôi, tên giở hơi.
Cô quay đầu ra hướng khác, không thèm nhìn Dokja nữa, hạ cái tôi xuống với Sooyoung là không bao giờ. Đồ giở hơi.
- Tôi bỏ lỡ điều gì không.
Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jonghyuk đứng trước mặt cả hai, rồi ngồi xuống cạnh Sooyoung.
- Dokja lên chứng giở hơi.
- Cậu ta? Không hổ là tên hề, thở thôi cũng hề.
Sooyoung nghe vậy nhếch mép lên, nhìn Jonghyuk, vẻ mặt thường ngày của anh ta chẳng có cảm xúc gì, nhưng giờ có chút nhếch mép nhẹ.
- Tôi nghe thấy đấy nhé.
Dokja cau mày, cậu rời khỏi điện thoại liếc nhìn cả hai , cậu ta hôm nay mới rời khỏi nhà đã bị đám phóng viên bao vây bởi vì cuốn sách đó của người phụ nữ mà cậu ta gọi là mẹ đó. Không khó chịu cũng không được. Sooyoung nhìn vẻ mặt của cậu ta, rồi cười mỉa.
- Trông cậu như con mực đấy.
- Giống chỗ nào?
- Mọi thứ- Jonghyuk lên tiếng, miệng anh ta nhếch lên, nhìn là muốn đánh.
Dokja muốn đá chết hai kẻ được gọi là bạn này quá. Theo như những tình bạn anh đọc trên tiểu thuyết, họ sẽ lắng nghe an ủi nhau khi bạn mình buồn, nhưng hai tên này lại khác. Tiếu thuyết với đời thường khác nhau vãi, bịp vờ lờ. Anh ta bĩu môi cau mày.
Sooyoung mỉm cười, khi thấy tên ngố Dokja cuối cùng cũng trưng ra cái bản mặt ngổ ngáo của mình.
- Đây mới là giống Dokja tôi biết chứ.
- Hai tên hề.
Jonghyuk nhìn cả hai với ánh mắt đánh giá, khuôn mặt lạnh lùng được cái đẹp mã của cậu ta thật khiến người khác khó mà muốn đấm cho bõ tức vì sợ làm hỏng vẻ đẹp của một bức tranh tuyệt đẹp.
- Nhà cả ba chúng ta có lẽ cũng không xa nhau lắm đâu, chúng ta đều cùng 1 chuyến tàu đó. Hai người các cậu đi bộ bao lâu mới đến đây vậy.
- Tôi trước nhé, tôi đi từ nhà lúc 5h45 và đi bộ mất 15 phút.
- Hah, 5 phút – Dokja nhếch mép, nhìn Sooyoung với vẻ đắc thắng- Cậu ta sạo chó đấy thực ra là tầm 8-10 phút.
- Trẻ con, 20 phút. Nhà tôi có vẻ xa hơn hai cậu đấy.
Jonghyuk nói, anh ta nhìn Sooyoung và Dokja như thể hai bọn họ là những đứa trẻ con mới lớn, Có thế mà cũng hơn thua.
Sooyoung nhìn Dokja với vẻ khó chịu, cô không hơn thua, nhưng thua thì cô không thích.
- Hừ.
- Ê mà cậu xin chuyển lớp chưa thế.
- Rồi, nghĩ tôi là ai?
- Dạ, là vua toàn năng ạ. – Dokja và Sooyoung đồng thanh nói, Jonghyuk lườm cả hai.
- Hai người thích chết. – Jonghyuk không thích cái biệt danh ngớ ngẩn này một chút nào.
- Tôi sợ quá Dokja ơi.
Sooyoung giả vờ ôm Dokja tỏ vẻ sợ hãi, cô biết thừa tên này đang tức giận, trêu tên này tức giận rất dễ. Cậu ta được cô ôm có chút ngạc nhiên lần gần nhất cậu được ai đó ôm cũng lâu lắm rồi, từ lúc mà mẹ cậu giết chết gã đàn ông đó thì những cái ôm ấm áp của mẹ cũng không còn nữa. Cậu đơ ra một lúc, Sooyoung thấy Dokja không hợp tác liền véo nhẹ lưng anh ta, cuối cũng cậu ta cũng bừng tỉnh sau đó ôm lại Sooyoung rồi tỏ vẻ sợ hãi.
- Tôi cũng vậy, tôi sợ vua tối cao quá Sooyoung ơi.
- Tụi mày muốn chết à .
Jonghyuk lườm cả hai, rồi tặng cho cả hai mỗi người một cú đấm.
- Hehe.
Cả hai bọn hò cùng cười hề hề, sau khi bị ăn đấm. Đau quá tên khốn. Dokja và Sooyoung đồng đều cùng một suy nghĩ trong lòng muốn đấm lại Jonghyuk, nhưng ngoài mặt vẫn cười cho qua.
Cuối cùng cũng đến trạm, cả ba rời khỏi tàu, cùng nhau đi bộ đến trường. Sooyoung lên tiếng, cô đứng giữa cả hai.
- Hai tụi mày làm đéo gì mà cao vậy, lùn đi mẹ kiếp.
- Xin lỗi, tôi không biết việc cao làm cô khó chịu vậy đâu, nấm lùn ạ.
Dokja vừa nói, cậu ta mặt tỏ ra không chút hối lỗi nào như trong lời mình nói. Jonghyuk đưa tay ra sau cổ Sooyoung, anh ta cầm cổ áo cô rồi nhấc cao lên.
- Vui ?
- Vui cái con khỉ khô.
Sooyoung dãy đành đạch cô muốn đấm Jonghyuk, nhìn người đi đường nhìn cả ba như người ngoài hành tinh, Tôi cũng biết ngại đó tên khốn. Trong khi đó, Jonghyuk vẫn không thả cô ra, vừa bước đi tay nhấc cô, vẻ mặt kiêu ngạo đó của cậu ta nói lên tất cả, "Cô giỏi thì làm đi". Dokja đi cùng cả hai, anh ta ôm bụng không nén tiếng cười được.
- Trông cậu như con mèo bị túm cổ vậy.
- Im đi nói nữa là tôi đấm chết anh đấy- Sooyoung vẫn không ngừng cựa quậy, cô cố đấm Dokja lẫn Jonghyuk.
- Cô cứ thoải mái, tôi không ý kiến gì đâu .
Jonghyuk nhếch mép, anh ta cuối cùng cũng có cách khiến con nhỏ này im mồm rồi.
- Tôi sẽ thả cô xuống nếu cô im mồm lại.
- Đéo nhé thằng khốn.
- Vậy mơ đi con nhỏ chết tiệt.
Định bảo tôi im mồm á?Mơ đi. Sooyoung nhếch mép, anh ta nghĩ cô là ai mà có thể sai bảo vậy, cái tôi của cô không cho phép đâu. Cô nhìn bản mặt khó chịu như đít khỉ của Jonghyuk là biết anh ta cay cú nhưng không làm được gì cả làm cô cũng thấy dễ chịu hẳn ra.
Con nhỏ chết tiệt. Jonghyuk muốn ném cô đi thật xa, nhưng đành kìm lại.
Dokja thì cầm điện thoại chụp ảnh lại, rồi cười như được mùa. Hahah, trông bọn họ như chủ bắt quả tang mèo trốn đi chơi vậy. Cậu cười trêu chọc Sooyoung, trông cô ta thật buồn cười.
- Cười cáo đéo gì, tao đấm chết mày giờ Dokja.
- Cô bảo đòi đấm tôi lần thứ bao nhiêu rồi nhỉ? Mà tôi chưa thấy vết xước nào trên người mình.
- Im đi thằng khốn.
Jonghyuk cảm thấy điếc tai bởi Sooyoung và Dokja mất, anh ta muốn rời đi thật nhanh bỏ lại hai tên hề này nhưng bằng một thứ sức mạnh tình bạn nào đó anh ta lại không làm vậy mà cùng với cả hai đi bộ đến trường.
Cả ba cứ thế tiếp tục đi đến trường, đến gần trường ánh mắt đánh giá của họ cho Sooyoung với Jonghyuk cũng nhiều ra, cô đành phải hạ cái tôi xuống thôi, chứ cô không muốn mình thành chủ đề bàn tán đâu. Jonghyuk khốn nạn, chết tiệt, đáng ghét,.. vân vân và mây mây. Sooyoung chửi thề trong lòng.
- Thôi được rồi tôi sẽ im mồm được chưa.
- Tốt.
Jonghyuk nhướng mày hài lòng, anh ta có cách làm con nhỏ này im mồm, nhưng chỉ là hơi lâu tý thôi. Cô được anh thả xuống, được thả xuống mặt đất cô đã giơ tay ra đấm vào lưng Jonghyuk một cú thật mạnh rồi chạy thật nhanh vào trường. Dokja thấy bất ngờ khi cô tung một cú đau như vậy cho Jonghyuk. Không biết cô ta thích giường bệnh ở bệnh viện nào nhỉ?
Bị đánh bất ngờ sau lưng, Jonghyuk tức giận, mặt anh ta cau có khó chịu vì tức giận nhanh chóng đuổi theo Sooyoung.
- Han Sooyoung tao sẽ giết mày.
Sooyoung chạy thật nhanh, cô biết thừa tên này sẽ đấm lại cô nhưng Sooyoung cô đây không sợ. Tên khốn này chắc đấm phụ nữ sẽ nhẹ nhàng hơn chút nhỉ? Anh đuổi theo cô, phía sau là Dokja đang chạy đuổi theo cả hai. Hai người này chạy khỏe vậy không biết nữa. Ba con người đuổi nhau, ánh nhìn của mọi người xung quanh đổ dồn vào ba người này.
Sooyoung thường không tập luyện thể dục, cô cả ngày không đi học thì chỉ có viết tiểu thuyết để kiếm mục đích sống của mình, lên cô cũng không chạy nhanh được lâu lắm mà dần dần chậm lại. Dokja cũng không khác mấy, cậu ta thể lực bẩm sinh chỉ bình thường, còn hay ngồi lì một chỗ đọc tiểu thuyết, trừ khi học thể dục thì cậu hiếm khi vận động thể chất. Cậu ấy chạy chậm lại hơn so với hai người bạn của mình, cơ mà hình như cũng không khác lúc đầu mấy khi Sooyoung đang chậm lại, chỉ có mình Jonghyuk là tốc độ ngày càng tăng.
Với Jonghyuk thì khác, anh ta là người có lối sống lành mạnh nhất trong cả ba, anh thường xuyên tập thể dục đều đặn mỗi ngày. Cô nhanh chóng bị Jonghyuk tóm lại được, khi cô bị tóm lại được thì Dokja cuối cùng cũng đuổi kịp cả hai.
- Han Sooyoung, cô có muốn biện minh gì không?
Sooyoung mỉm cười, sau đó nháy mắt với Jonghyuk.
- Không, tôi đấm được anh là tôi không hối hận rồi. Nghĩ bà đây sợ mày á tên khốn, mơ đi nhé.
Khi Jonghyuk định giơ nấm đấm lên đấm cô thì một bàn tay chặn lại đó là Dokja, cậu ta thở hổn hển sau khi đuổi theo cả hai.
- Sắp vào lớp rồi, chốc đấm nhau sao.
- Dokja , anh là người bạn tuyệt vời của tôi – Sooyoung mỉm cười như thoát khỏi số phận đen đủi nào đó, vẫn bị Jonghyuk tóm cổ cô đưa tay lên miệng gửi cho anh ta nụ hôn gió.
- EW, thôi còn thời gian nhiều lắm mời cậu Jonghyuk.
Dokja không khỏi nổi da gà hết lên bởi Sooyoung, cậu ta bỏ tay mình khỏi cổ tay của Jonghyuk. Nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ và thương hại. Tên khốn nạn, cô cay cú, nhìn Dokja như muốn ăn tươi nuốt sống cậu ta. Jonghyuk nhìn hai người bọn họ diễn trò hề, anh nhìn cả hai với ánh mắt ngán ngẩm. Cuối cùng khi bọn họ diễn trò xong anh liền tặng cho cô một cú đấm vào bụng.
Ouch, trông đau đó. Dokja nhìn cậu ta đấm cô mà thấy tội nghiệp cô, ánh mắt sót thương nhìn cô nhưng vẻ mặt lại cười như được mùa. Sooyoung ôm bụng nhìn Dokja và Jonghyuk với ánh mắt tức giận, cô thề ngày nào đó cô sẽ trả thù hai tên khốn này, cú đấm của anh không quá mạnh nhưng với người lười sống không lành mạnh như cô thì cú đấm này đủ làm cô ngất đi đấy. Hai tên chó.
- Hối hận không.
Jonghyuk cười mỉa mai, anh ta nhìn cô đang chật vật ôm bụng nhìn vào đôi mắt cô anh biết cô đang cay cú tức giận đến nhường nào.
- Hối hận con mẹ mày đấy, đau vãi, đấm con gái nhà người ta không biết nhẹ hơn à.
Cô ôm bụng, ánh mắt tức giận muốn ném hai tên chết tiệt này vào thùng rác gần đây. Mẹ kiếp, đau bụng điên mất, chết tiệt tôi sẽ giết hai người.
- Cô là con gái à?
Dokja cười trêu chọc, lần này vẻ mặt trêu chọc của cậu cuối cùng cũng hợp với lời nói của mình không như lúc đang an ủi cô mà bản mặt lại cười trên nỗi đau của cô.
- Tôi thấy cậu ta nói đúng đấy – Jonghyuk chen lời vào, anh ta nhếch mép lên, nhìn là muốn đấm.
- Hai người im đi, tôi sẽ tính sổ hai người sau.
Cô tức giận ôm bụng đi lên hành lang lớp, hai cậu trai cũng đi theo cô, ngoài mặt không nói gì chứ vẻ mặt là hiện rõ đang cười cô rồi. Mẹ nó hai tên này đéo biết an ủi nhau à. Sooyoung cùng cả hai đi vào lớp.
Cả Dokja và Sooyoung cũng biết là Jonghyuk đẹp trai, nhưng họ đâu ngờ rằng cái bản mặt đẹp mã, nhưng tính cách nhìn là muốn đấm của anh lại được các cô gái lớp mình thích thế, Chắc là giờ mấy cô gái lớp cũ của Jonghyuk đang chán nản không biết vì sao nam thần kinh mới chuyển đến lớp họ mà lại chuyển sang lớp kia. Cô không khỏi nghĩ, tự dưng cảm thấy mình đã giúp Jonghyuk bớt một rắc rối, đùa đấy, bớt rắc rối này chuyển rắc rối khác. Tiếng bàn tán bắt đầu khi thấy Jonghyuk ngồi vào ghế của lớp họ, chắc giờ họ đang không khỏi nghi ngờ là liệu Jonghyuk có vào nhầm lớp không, ngoài ra còn vài tiếng xì xào khi thấy Dokja có bạn,là cô và Jonghyuk nữa. Sooyoung đi đến chỗ ngồi hôm qua của mình thì Dokja đã nhanh chân ngồi vào. Vẻ mặt của cậu ta nhìn cô với vẻ thách thức. Mời cô.
Cô đang đau bụng do cú đấm của Jonghyuk lên đành chịu chút, ngồi xuống chỗ của Dokja hôm qua. Jonghyuk ngồi xuống ghế bên cạnh cô, ánh mắt cậu ta nhìn cả hai với vẻ khinh bỉ đang ghét đó. Trẻ con, có thế cũng cạnh tranh.
Khi thấy Jonghyuk ngồi xuống ghế và để cặp vào chỗ treo trên dưới bàn, cả lớp xì xào bàn tán to nhỏ nhiều hơn, họ chắc chắn rằng cậu ta chắc chắn sẽ học cùng lớp với bọn họ. Đang hăng say buôn chuyện với nhau thì tiếng giáo viên bước vào lớp cắt đứt tiếng ồn ào, là giáo viên dạy toán của lớp, kiêm chủ nhiệm, Tuyệt. Sooyoung không khỏi buồn ngủ khi nghĩ đến những công thức toán khó hiểu đó.
Vị giáo viên giới thiệu Jonghyuk rồi bắt đầu tiết giảng dạy của mình. Với cô mà nói toán như ác mộng vậy, du cô ngủ thật nhanh chóng, không khỏi tò mò nhìn hai tên khốn đó, thấy Jonghyuk nghe giảng, giơ tay phát biểu còn lên bảng giải bài, Trông giáo viên rất thích tên điên này đó nha. Dokja thì bình thường, cậu ta cũng có chút ngáp ngủ, nhưng tay vẫn chép bài, đôi khi cũng giơ tay phát biểu bài, sao cô thấy bản thân cô là bị thụt lùi thua hai tên này vậy. Như có thể nghe thấy suy nghĩ của cô, Jonghyuk nhìn cô với vẻ mặt khó ưu thường ngày của mình, nhếch mép lên quay lại tập trung vào bài vở của mình. Cái gì cơ? Tên này đang thách thức mình đấy à. Cô không thích hơn thua, nhưng thua thì cô không bao giờ thích. Nhờ cái vẻ mặt muốn đấm của Jonghyuk cô tập trung hơn hẳn, mấy cái kiến thức cô chẳng bao giờ muốn tiếp thu đó bị cô thúc ép phải nhét vào đầu, giơ tay phát biểu bài nhiều hơn hẳn, được hẳn 1 lần.
Sau khi tiết toán kết thúc cô lằm ườn ra bàn, cô nhìn vòng xung quanh lớp liếc thấy đám đầu gấu hôm qua có vẻ trông rén Jonghyuk liền không dám bắt nạt Dokja, cô thật thông minh khi đưa ra quyết định nhờ Jonghyuk và bắt cậu ta chuyển lớp vì cô và Dokja. Cơ mà quan trọng hơn là cô được bảo kê bởi Jonghyuk cũng thấy mình được an toàn hơn hẳn, Nhưng mình đâu cần mình đâu có sợ gì đâu?? do cô đang tự lừa dối chính mình đấy, chứ cô đã quên cú đấm vào bụng mình của Jonghyuk đâu.
Sooyoung cuối cùng dừng lại ở Dokja, thấy cậu ta đang hăng say đọc tiểu thuyết trên điện thoại, gió từ cửa sổ nhẹ nhàng làm mái tóc của cậu đung đưa nhẹ, đôi lông mi đen láy đẹp đến nỗi các cô nàng chuyên make up mong muốn vì họ lười gắn mi giả lắm rồi. Khung cảnh bên ngoài cửa sổ trông mát mẻ với những cánh xanh lá của cây, vờ như quên đi cái nóng vẫn còn đang vất vưởng của mùa hè chưa kịp đi. Những thứ đó làm Dokja trông đẹp lên hơn hẳn, dù cậu ta thực sự cũng đẹp lắm rồi. Từ từ mình đang nghĩ gì vậy? Cô không khỏi rùng mình chính mình, sao mình lại nghĩ như vậy được hay vậy?
Dokja hình như cảm nhận được cô đang nhìn mình, liền rời mắt khỏi điện thoại nhìn lại cô, đôi lông mi đen của cô trong thật dài, nhìn cô nằm trên bàn, giờ cô mới nhìn kĩ trông cô có khuôn mặt xinh đẹp với những đường nét sắc sảo vẻ mặt luôn tinh nghịch. Cô ta đang nhận ra vẻ đẹp của mình à. Cậu mỉm cười.
Sooyoung nhìn Dokja nhận ra cô đang nhìn anh liền có chút khó chịu, mỉm cười giơ ngón giữa lên tặng anh ta, kèm theo nụ cười nhếch mép đó. Dokja nhìn thấy chiếc ngón tay thân thiện đó liền ngừng cười mà nhìn cô với ánh mắt muốn ăn chết cô, không hề hơn thua, cậu cũng tặng cô ngón tay thân thiện đó rồi quay lại với chiếc điện thoại để đọc tiểu thuyết.
Cô đảo mắt nhìn sang hướng tay trái của mình, cô thấy Jonghyuk, người đàn ông đang ngồi làm những bài toán bằng những công thức cô không bao giờ hiểu được và không bao giờ muốn hiểu. Nói về vẻ đẹp thì Jonghyuk phải đẹp tựa như tượng tạc, những đường nét sắc sảo lạnh lùng, ánh mắt đó luôn khiến người khác say đắm, cô hiểu rõ trông anh luôn là người đẹp nhất cả ba người nhưng cô không để ý lắm, giờ mới nhìn rõ đường nét góc nghiêng của anh ta hoàn hảo đến từng chi tiết. Cô liền mỉm cười thích thú, đưa tay về phía mặt anh sau đó véo nhẹ mặt, Cũng mềm mình tưởng nó sẽ cứng như bức tường chứ. Jonghyuk giật mình nhìn Sooyoung, hất tay cô ra, lườm cái bản mặt muốn đấm của cô.
- Không nghịch.
- Không thích đấy, anh làm gì tôi, đấm chắc?
- Cú đấm bụng trước đó chưa làm cô sợ à?
- Chưa nhé tên khốn.
Cô vẫn còn đau âm ỉ ở bụng, vẫn chưa là gì, cô cũng mỉm cười tinh nghịch tặng cho Jonghyuk ngón giữa thân thiện, anh không khỏi đảo mặt trước trò hề của cô, không quan tâm mà tiếp tục làm toán. Sooyoung thấy anh không quan tâm liền cau mày khó chịu, đưa chân ra đạp vào chân Jonghyuk một cái, đưa tay lên mí mắt kéo nó xuống, thè lưỡi ra. Anh định bơ cô, nhưng cú đá này anh không để yên, đá lại cô nhưng với lực đau hơn của cô, cơ bản là do Jonghyuk khỏe, anh ta có thể kiềm chế lực đánh của mình, nhưng với cô thì anh không kiềm làm gì, anh cũng không biết tại sao.
Sooyoung ôm chân lườm Jonghyuk, Tên điên này, bụng vẫn đang đau giờ lại đến chân, bộ hắn ta chưa học châm ngôn không đánh phụ nữ à, mẹ kiếp. Nhưng một phần là do cô trêu anh trước, cô đành chịu thôi, thời điểm này đổ nỗi là hợp lí nhất miễn sao làm Jonghyuk tức giận là cô vui rồi.
Dokja không biết từ khi nào đã ngừng đọc tiểu thuyết mạng, anh nhìn cả hai người bạn của mình, xem họ làm những trò hề với anh cũng thấy nó rất thú vị,nó không giống như sự vui vẻ như đọc tiểu thuyết, nó mang lại cho anh một cảm xúc vui vẻ khác thường, mà anh không tài nào diễn tả được. Mới hôm qua cậu vẫn là một Dokja lầm lì, không chịu nói chuyện với ai, sợ ai đó có thể nhìn ra mình, mong muốn bản thân mờ nhạt mọi thứ, nhưng hôm nay lại khác, cậu ta khi ở với cả hai luôn mỉm cười vui vẻ, mong muốn bản thân được hiện hữu cùng họ, không muốn bị bỏ lại phía sau, anh sợ cảm giác đấy theo bản năng. Cậu không nhận ra hoặc không muốn thừa nhận rằng bản thân mình đang sống như một con người, khi không có tiểu thuyết bên cạnh. Cậu lên tiếng.
- Sooyoung-ah, cô chắc chắn là muốn chết trẻ đó.
- Oh im đi, trêu Jonghyuk thú vị lắm, không phải cậu cũng thấy vậy sao.
- Yeh yeh, tôi không phủ nhận. Nhưng tôi chưa muốn chết sớm đâu.
Dokja nói dối, khi biến cố đó xảy ra, cậu luôn muốn được chết, muốn được biến mất khỏi thế gian. Đôi khi cậu tự hỏi tại sao mẹ lại sinh ra cậu cơ chứ, nếu yêu cậu lên sinh ra thì tại sao lại đối sử với cậu như vậy. Những câu hỏi đó luôn bám dính, quấy rầy lên những suy nghĩ mỏng manh của một đứa trẻ. Ánh mắt cậu liếc xuống mặt đất, ánh mắt nhìn xuống đôi chân mình , nụ cười ngượng ghịu đến khó chịu khi nhớ lại kí ức đấy.
Cô không ngu mà không nhìn ra sự thay đổi cảm xúc của cậu, Sooyoung đảo mắt khó chịu, để chân đến trước mũi chân. Dokja mở mắt nhìn lên Sooyoung khi chân cô để lên chân cậu như vậy.
- Tên ngố, sắp vào học rồi đấy, suy nghĩ cái gì mà trông đăm chiêu thế? Lẽ nào là...................... Cậu đang ghen tị với vẻ đẹp hoàn hảo của tôi à.
- Không nhé, cô nói không biết ngượng à.
- Không, ngượng với cậu á? Không bao giờ.
- Cô mặt dày quá đấy Sooyoung-ah.
- Im đi tên khốn ngu ngốc, đồ con mực.
Dokja mỉm cười khúc khích, cô luôn biết làm cậu phân tâm và mỉm cười vui vẻ, trò hề của cô luôn tác dụng với cậu. Cô thấy sự thay đổi cảm xúc của Dokja, cũng không quan tâm đến nó nữa mà tặng cho anh ngón giữa xinh đẹp vì đã chê cô mặt dày, Sooyoung đang cảm thấy mình bị xúc phạm.
Cậu không thua kém, cũng tặng cho cô lại ngón giữa của mình, trông vẻ mặt của cô là biết đang hơi tức giận khi bị chê như vậy. Dokja và Sooyoung trêu nhau qua lại, người im lặng nhìn họ, Jonghyuk. Anh biết sự thay đổi cảm xúc của Dokja chắc có ẩn tình gì, nhưng đó là chuyện riêng của cậu ta anh không quan tâm, và cũng không có quyền can thiệp. Anh đoán cậu ta chắc cũng đã thay đổi chủ đề trong tâm trí mình bởi trò hề của Sooyoung, Tốt, Jonghyuk vừa nghe cuộc trò chuyện của Dokja và Sooyoung, vừa làm toán, anh thấy trò đùa của cả hai thật phiền phức, đồng thời nó cũng khá giải trí.
Tiết học bắt đầu khi vị giáo viên tiết tiếp theo bước vào lớp, buổi học kết thúc sau những môn học khó hiểu đối với cô. Sooyoung nhét sách vở của mình vào cặp, đeo nó lên ngồi chờ hai cậu bạn của mình cất sách vở vào cặp rồi cùng đi về. Cuối cùng cả ba cùng nhau đi về, thật ra họ có thể tách nhau về như hôm qua nhưng hôm nay bọn họ chính thức là bạn bè rồi lên đi chơi với nhau cũng không có gì là quá đáng. Rời khỏi trường họ có đi qua quán tạp hóa gần đấy.
- Ê, ngon vậy, nay có hội giảm giá à, ôi kẹo chanh cũng đang giảm giá nè.
- Cô thích kẹo chanh à? – Dokja nhìn những món đồ đang giảm giá, hình như anh chưa ăn bữa ăn nào ngoài mì gói vì không có nhiều tiền.
- Tất nhiên rồi, tôi không ăn kẹo chanh, không chịu được.
- Cô nạp nhiều đường vào như vậy dễ béo lắm đấy.
- Không phải việc của mày.
Sooyoung giơ chân lên đá vào Dokja, cậu nhanh chóng né được, vừa né vừa trêu tức cô. Jonghyuk không khỏi ngán ngẩm trước trò trẻ con của cả hai. Anh giơ tay về phía Sooyoung, túm cổ áo cô từ phía sau nhấc cô lên.
- Kết thúc trò hề.
- Không phải việc của anh nhé tên khốn.
- Ừ, cô lên im lặng trước khi tôi ném cô vào thùng rác.
Nghe đến thế cô sẽ ngoan ngoan im lặng như lời Jonghyuk nói á? Tất nhiên là không rồi. Cô cựa quậy khó chịu, miệng thì chửi bới Jonghyuk, anh thấy khó chịu quá sắp không kiềm nổi việc ném cô vào thùng rác gần đó, thì một vị cứu tinh đã xuất hiện. Chủ cửa hàng tạp hóa nhìn ba đứa trẻ đang trêu nhau ngoài cửa quán mình, ông ra quán, đi đến hỏi chúng.
- Các cháu muốn mua gì à? Ta thấy các cháu trêu nhau ở đây được 10 phút rồi đấy.
Cả ba im lặng nhìn chủ quán, Dokja im lặng, e ngại, anh không biết lên nói thế nào với vị chủ quán này, mặc dù anh muốn mua thật, nhưng mà anh không có tiền. Sooyoung lại lên tiếng trước, cô vẫn bị Jonghyuk giữ cổ áo từ phía sau.
- Xin lỗi vì đã làm phiền chú ạ, bọn cháu thành thật xin lỗi ạ.
- À không sao đâu, nhìn các cháu trêu nhau chú lại nhớ về thời trẻ của mình, hoài niệm thật, giờ muốn như vậy cũng khó. Vậy các cháu muốn mua gì à?
- Bọn cháu muốn mua túi kẹo chanh kia ạ.
- Lấy nhiều không? Chú giảm giá cho các cháu nhé, vì ba đứa rất dễ thương làm chú nhớ lại tuổi trẻ của mình.
- Ơ vậy là hồi trẻ chú xinh đẹp như cháu à?
- Hơn nhé nhóc con.
Dokja và Jonghyuk im lặng nhìn cuộc trò chuyện của chủ tiệm tạp hóa với Sooyoung. Cô ta đúng là mặt dày không biết ngại. Cả hai lắc đầu cùng đảo mắt.
- Vào quán đi, mấy nhóc định đứng ngoài chờ chú đây mang đồ đến tận miệng cơ à?
- Vâng ạ~~
Cả 3 cũng bước vào, ngắm nhìn những món đồ, Sooyoung không khỏi thích thú, cô lấy một lúc 3-4 gói kẹo chanh, bánh chanh. Dokja nhìn Sooyoung như thể cô là một con kiến nghiện đồ ngọt, nhưng cũng ngưỡng mộ sự giàu có của cô. Bố mẹ cậu ta chắn hẳn phải giàu và yêu cậu ta lắm nhỉ? Cậu cười nhạt, nhìn vẻ mặt vui vẻ của cô, bước những bước đi chậm rãi sau lưng Sooyoung, cậu nhìn những gói kẹo, chiếc bánh mà lâu rồi chưa ăn, Dokja không giàu có gì, cậu ta chỉ đủ tiền để đóng học phí từ chu cấp của nhà nước, và tiền của mẹ mình. Nhưng cậu chẳng muốn tiêu tiền của bà ấy, Dokja chỉ dùng tiền được chu cấp, còn tiền của bà, cậu cất gọn ở một nơi trong nhà, lúc cần thiết mới dùng đến chúng. Nói cậu sống tệ với bản thân thì cũng chẳng sai gì, mà nó thực sự là một sự thật hiển nhiên, với cậu mà nói, những cuốn tiểu thuyết quan trong hơn bất cứ thứ gì.
Jonghyuk tách khỏi cả hai, anh mua ít bánh kẹo, gói bột mì để làm bánh, nhà anh hôm nay cũng hết bột mì lên tiện mua, đang kiếm gói bột thì anh thấy Dokja đang đứng ngẩn ngơ một mình nhìn hộp bánh kẹo, anh đi đến chỗ cậu. Jonghyuk nhìn ánh mắt của Dokja, Thật sâu thẳm, cô đơn nhỉ?, anh đưa tay ra lấy hộp bánh mà Dokja nhìn.
- Dokja, cậu thích đồ ngọt à?
Cậu giật mình khi nghe thấy giọng của Jonghyuk, mải mê suy nghĩ cậu giờ mới nhận ra sự hiện diện của anh khi hộp bánh bị lấy đi bởi anh.
- Không hẳn, chỉ là lâu rồi không thưởng thức không biết chọn cái nào ngon thôi.
Jonghyuk không biết sao, nhưng anh cảm giác tên ngố này chắc chắn có chuyện gì không nói ra được, nhưng đó là chuyện của cậu ta, anh có tư cách gì để nói chứ? Bản thân anh còn không ra gì đi khuyên người khác sao. Đành chiều theo tên ngốc này vậy.
- Đi thôi, tôi nghĩ cậu biết mình lên chọn cái nào rồi.
Anh cầm hộp bánh mà anh vừa lấy, hộp bánh mà Dokja nhìn đăm chiêu mãi. Bước đi từ từ.
- À.. haha, được thôi, đến quầy thanh toán thôi chắc giờ Sooyoung đã chọn xong đồ cô ấy muốn mua rồi.
- Ừ.
- Chậc, thật cụt ngủn, anh chẳng có khiếu hài hước gì cả, Jonghyuk.
- Mày cũng vậy.
- Yeah, haha....
Cả hai im lặng đến khi đến quầy thanh toán, thì Sooyoung cũng chui ra từ góc hàng nào đó, tay ôm 3-4 bịch kẹo chanh. Cô nhanh chóng chạy đến chỗ cả hai.
- Tuyệt vời, toàn những phiên bản kẹo chanh hiếm có thôi.
- Tôi thấy nó không khác nhau đâu.
- Mày thì biết gì, gói này nó có vỏ là màu cam, gói này hương chanh nhiều hơn, gói này loại chanh nhẹ hơi thiên ngọt
Sooyoung giải thích chục thứ về những gói kẹo trên tay cô với Dokja. Jonghyuk nhìn cô, cau mày khó chịu, không biết vì sao anh lại một lần nữa đưa tay ra sau cổ cô, nhấc cô lên không trung.
- Thanh toán rồi đi về đi, mày có giải thích thì bọn tao cũng chẳng muốn hiểu đâu.
- Biết rồi, anh thích nhấc tôi lên vậy lắm hay gì?
- Không.
- Thế thì thả tôi xuống.
Anh thả cô xuống, Sooyoung lườm Jonghyuk, sau đó bắt đầu thanh toán với chủ tạp hóa. Rồi đến Jonghyuk thanh toán phần của mình, thanh toán luôn cho gói bánh mà Dokja nhìn đăm chiêu mãi từ nãy giờ, rồi đưa cho cậu. Dokja cũng khá bất ngờ, nhưng mỉm cười gật đầu nhận, Anh ta cũng không tệ, họ chào chủ tiệm rồi rời đi. Rời khỏi tiệm, cô nhanh chóng bóc một gói kẹo mút vị chanh yêu thích của mình, bóc lớp vỏ ni lông, hương vị chanh thơm nhẹ, hòa quyện với ngọt đặc trưng của mọi loại kẹo. Tuyệt vời, thiên đường. Vẻ mặt cô không kìm được mà vui vẻ hẳn ra, Sooyoung đưa hai cây kẹo mút cho Dokja và Jonghyuk. Cả hai ậm ừ nhận, nếu không thì cô sẽ bắt họ cho đến khi họ chịu chấp nhận thì thôi.
- Ăn đi ngon lắm đấy.
Sooyoung tay cầm 4 gói kẹo chanh, cô bất ngờ đưa cho cả hai mỗi người một gói kéo.
- Một mình tôi cũng không ăn hết được đâu, lên cho hai người đấy, bố thí cho đấy cảm ơn đê.
Cô nói dối đấy, chỉ cần có kẹo chanh trong nhà, không để được quá 2 ngày. Sooyoung lần đầu cũng có bạn, cô nghĩ chắc cũng lên tặng cả hai bọn họ thứ gì đó, mà cô lại có chút hơi ngại lên dùng cách này để tặng quà, còn họ hiểu hay không cô không biết.
- Không, tôi không thích kẹo chanh.
- Oh... vậy tôi lấy nhé – Dokja mặc dù không thích kẹo chanh, cũng không muốn nhận vì cái thái độ muốn ăn đấm của Sooyoung, nhưng cũng không lỡ từ chối, vì Mình đang nghèo mà...
- Heh, cảm ơn tôi đê Dokja
- Không, mơ đi.
- Ơ hay tên khốn này.
Jonghyuk thở dài, hai tên ngốc này chỉ cần ở với nhau 5 phút thôi, 5 phút sau đã bắt đầu cãi nhau rồi. Hai tên ngốc, chúng nó không im lặng được một phút à? Anh cầm lấy bịch kẹo chanh mà Sooyoung đưa mình, dù đã từ chối, nhưng anh cũng không muốn bị cô lải nhải bên tai, lên nhét vào túi đựng đồ của mình. Dokja thì lại đang né mấy cú đấm của Sooyoung, cậu nhìn cô với ánh mắt đầy thách thức và trêu chọc. Thằng khốn. Sooyoung tức giận, cô ghét cái ánh mắt thách thức của tên này.
- Con mực khốn nạn, mày chết với tao.
- Hahahhhhaa cố lên nhé mèo con.
- Mèo con mẹ mày.
Sooyoung tung nấm đấm ra, mạnh hết sức có thể, trước khi nó tiến đến người cậu thì anh đã giơ tay ra, túm lấy cổ áo của Sooyoung ở đằng sau.
- Jonghyuk, sao mày dám, thả tao xuống, tao phải đấm chết Dokja này.
- Không đánh nhau nữa, muộn rồi về nhà đi, 12h trưa rồi.
- Oh muộn vậy rồi á?
- Haha, Sooyoung à, cô trông hài chết mất.
Dokja luôn thích thú trước cảnh cô bị Jonghyuk nhấc lên như vậy, anh lườm Dokja vì nếu cậu ta mà nói thêm gì nữa cô chắc chắn sẽ nổi khùng lên rồi dãy dụa đòi đấm cậu. Cậu thấy Jonghyuk lườm mình liền tránh ánh mắt anh rồi im lặng, đấy là anh của lúc chưa chơi với Sooyoung thôi, còn giờ thì mơ đi, anh cảm giác mình hoàn toàn thoái mái với cả hai. Dokja cười khuẩy lại, đưa hai tay về phía cô, nhấc cô lên bằng hai tay, giật cô ra khỏi tay Jonghyuk.
- Omg, không ngờ mày nhẹ vậy đó .
- Nhẹ con mẹ mày hai thằng khốn.
Sooyoung cau cú nhìn Dokja, cô ghét bản thân mình bị chê hay béo gầy lắm đấy, tay chân cô tung ra loạn xạ nhằm đấm Dokja. Nhưng Dokja luôn né được mấy cú đấm đá loạn xạ của cô, khó chịu quá, tên khốn ngu ngốc. Jonghyuk khó chịu rồi đấy, anh giơ tay ra đấm vào đầu Dokja và Sooyoung thật đau, cả hai hét lên vì đau sau đó cùng lườm Jonghyuk.
- Im lặng và đi về, muộn rồi đấy.
- Biết rồi, nhưng mày đâu cần nhất thiết đấm đau vậy không?
- Rất cần.
Sooyoung lườm Jonghyuk, tên khó ưa chết tiệt. Cả hai đành im lặng xoa đầu vì cú đấm đau điếng đó, bước đến trạm tàu điện ngầm.
- Ê, Dokja, Jonghyuk chiều nay tụi mày rảnh không?
- Không, bận đi làm rồi – Jonghyuk đáp, anh ngồi xuống vị trí sáng nay mình ngồi của cả hai.
- Ehh, chăm chỉ vậy, sao mà anh vừa đi làm vừa học lại giỏi vậy?
- Đúng đấy, anh có bí quyết gì không? – Dokja cũng tò mò nhìn Jonghyuk.
- Hm?Hah, bọn ngố. Tất nhiên là rồi, đó là do tôi giỏi.
- Chết tiệt, tên tự phụ đáng ghét – Cả hai đồng thời cùng một suy nghĩ, muốn đấm chết tên tự phụ đáng ghét này cho hả dạ, nhưng mà thôi, vì họ ngại đấm nhau trên tàu điện ngầm thôi, chứ không phải do họ sợ đâu.
- Mà cô hỏi làm gì?
- Chậc, đỉnh rủ các cậu đi chơi ở khu vui chơi mới mở, nghe nói có phúc lợi giảm giá đó.
- Nghe hấp dẫn nhỉ? Chiều này tôi rảnh đó – Dokja cũng tò mò, cậu chưa bao giờ đi khu vui chơi cả, nghe rất vui lại còn được giảm giá, chắc chỉ cần nhịn ăn sáng mấy buổi là đi được nhỉ?
- Hm, vậy chiều hôm nay chúng ta đi chơi đi, bỏ Jonghyuk lại một mình
Sooyoung cười khúc khích, đẩy khửu tay vào vai Jonghyuk, trêu anh. Anh định không quan tâm đâu, nhưng thấy cái vẻ mặt trêu ngươi của Sooyoung là anh không nhịn được, đảo mắt.
- Không là không.
- Ổn thôi, mai đi vậy, ngày mai vé vẫn đang được giảm giả.
Cô thở dài chán nản, cũng hơi tiếc.
- Ừ.
- Cái tên nhà cậu không nói được câu nào dài hơn à?
- Không.
- Tên khốn – Sooyoung khó chịu, đảo mắt nguyền rủa.
Cả ba trò truyện rôm rả, thật ra có mỗi Dokja và Sooyoung, Jonghyuk chỉ nói vài lời thôi, đến khi đến trạm dừng, thì họ chia tay nhau đường ai người đấy về nhà. Dokja mỉm cười bước đi, cậu thấy Jonghyuk có vẻ cũng cùng đường nhà cậu.
- Jonghyuk-ah, cậu cùng đường với tôi nè.
- Ừ.
- Cậu chỉ học có mỗi từ "Ừ" thôi à?
- Không.
Cậu tặc lưỡi, cố bước đi nhanh bằng Jonghyuk. Ước gì cô ta ở đây, Dokja thấy hối hận khi bắt chuyện với tên này rồi đấy. Cả hai im lặng đi cùng nhau, bầu không khí ngàu càng khó xử hơn. Anh lấy hộp bánh vừa nãy ra, đưa về phía cậu. Dokja ngạc nhiên nhìn anh.
- Nó là hàng được tặng, tôi không thích nó.
- À, cảm ơn cậu nhé Jonghyuk – Dokja gật đầu mỉm cười nhận lấy hộp bảnh. Cả hai đều biết rõ lời nói dối của Jonghyuk, không thể nào lại có hộp bánh đắt mà được miễn phí cả trừ khi nó hết hạn. Cậu không phanh phui ra làm gì, chỉ thêm ngại cho bầu không khí này thôi.
- .... – Jonghyuk im lặng gật đầu tiếp bước.
- Haha, có vẻ như đến ngã rẽ rồi, về an toàn nhé Jonghyuk.
- ... Ừ.. cậu cũng vậy- Jonghyuk gật đầu bước đi.
Dokja nhìn Jonghyuk đi tiếp, cậu quay lưng lại bước đi vào ngã rẽ quen thuộc. "Mỗi người một ngã rẽ của riêng mình, nhưng vận mệnh sẽ luôn gắn họ với nhau vì họ là [][][] mà" – Giọng nói đó lại vang lên, cùng với tiếng nồi nước đang sôi của Sooyoung, cô tắt bếp đi đổ nước vào bát pha mì tôm ăn. Cô vừa ăn vừa nhắn tin, thường cô sẽ về nhà là lao đầu vào viết tiểu thuyết, nhưng hôm nay cô lại chẳng có hứng thú viết mấy, mà chỉ đang chăm chăm vào nhắn tin.
[12h30p]
[ Sooyoung : Heyy, các bấy bì của ta về nhà chưa, ta đang ăn trưa đây]
[ Dokja : Rồi nhé, tôi đang nấu mì ăn đây]
[ Sooyoung : Chết giở, ăn nhiều mì gây hại cho sức khỏe đấy]
[ Dokja : Hóa ra là cô là cảnh sát dinh dưỡng sao, thế cô đang ăn gì?]
[ Sooyoung: Mì tôm]
[ Dokja : Đúng là chó chê mèo lắm lông]
[ Sooyoung : Im đi]
[ Dokja : Jonghyuk về chưa thế ?? ]
[ Sooyoung : Hình như cậu ta chưa, cậu ta vừa onl tận 2 tiếng trước rồi]
[ Dokja : Để tôi đoán nhé, cậu ta chắc đang học chứ nhỉ?]
[ Jonghyuk : Tôi bận nấu ăn, chứ không ăn mì tôm không như hai người đâu]
[ Sooyoung : Này nhé, ăn mì tôm thì có gì sai?]
[ Dokja : Đúng đúng, ăn mì tôm thì sao]
[ Jonghyuk : "Mì tôm được làm từ bột mì tinh chế nên gần như không chất xơ. Việc thiếu hụt chất xơ do ăn nhiều mì tôm có thể dẫn đến các vấn đề tiêu hóa như táo bón, đầy hơi, khó tiêu, trĩ. Ngoài ra, do có hàm lượng natri cao, ăn mì tôm mỗi ngày có thể gây giữ nước trong cơ thể, dẫn đến đầy bụng, khó tiêu". Google không tính phí 😉]
[ Sooyoung : Tụt hứng ăn vl]
[ Dokja : Tsk, tôi ăn từ bé đến giờ có sao đâu]
[ Sooyoung: Đúng đúng, có sao đâu]
[ Jonghyuk: Không cãi nhau với bọn dạ dày heo]
[ Sooyoung: CC]
[ Dokja : Tsk, không cãi nhau với tên vô cảm]
[ Jonghyuk : Ừ]
[ Sooyoung : Đừng cản tao Dokja, tao phải đấm chết thằng vô cảm này, "ừ" "ờ" cc]
[ Dokja : Tôi có cản cô đâu, xông lên đi Sooyoung]
[ Jonghyuk : Cô dám ?]
[ Sooyoung : Thằng khốn bặt nạt tao, đợi đấy]
[ Dokja : Tưởng thế nào]
[ Sooyoung : Giỏi mà xông lên đi ]
[ Dokja : Tôi không muốn bị đấm vào bụng đâu]
[ Jonghyuk : Tốt]
[ Sooyoung : Tsk, nhát chết]
[ Dokja : Không phải việc của cô nhé ]
[ Sooyoung : Tsk, không cãi nhau với bọn giở hơi, đi ngủ đây]
[ Sooyoung đã Offline]
[ Dokja : Không tiễn]
[ Dokja : Jonghyuk, cảm ơn nhé]
[ Jonghyuk : Vì cái gì?]
[ Dokja : Không có gì đâu, quên đi]
[ Dokja đã offline]
[ Jonghyuk : Hai tên hề]
[ Jonghyuk đã offline]
Sooyoung có sức ngủ kinh người, cô không ngủ thì bình thường, nhưng một khi đã ngủ là cô ngủ li bì, ngủ như chết. Cô ngủ từ trưa đến tận đêm khuya, 4h, ánh trăng chiếu rọi vào cô gái với mái tóc đen ngắn đến vai, với nụ cười hạnh phúc trên môi, cô ngồi trên khoa tàu điện ngầm với hai chàng trai còn lại, khuôn mặt họ lúc nào cũng thật khó nhìn thấy, nhưng qua đường nét cho thấy họ rất xinh đẹp đến động lòng người, chỉ sợ càng lại gần họ càng mờ đi. Giai thoại quen thuộc vang lên, một lần nữa [Cô có hạnh phúc không?] tiếng tập âm khó nghe rõ, nhưng xé toạc linh hồn những kẻ nghe được, trang giấy trắng bay phấp phới, khung cảnh trước mắt biến mất với vẻ trắng xóa của trang giấy trắng, một bức tường trắng như muốn nuốt chửng mọi thứ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top