Chương 1.


Buổi sáng sớm tinh mơ, chiếc chuông báo thức đồng hồ kêu vang khắp căn phòng tối đen, không một ánh sáng nào len lỏi vào được. Căn phòng với thiết kế bình dân nhưng được trang trí đẹp mặt và có thẩm mĩ. Tiếng chuông báo thức ngay lập tức bị tắt đi bởi cô nàng ngáy ngủ Han Sooyoung.

- Agh mình sắp phát điên lên mất,mình mới ngủ được 2 tiếng thôi đấy.

Cô nàng lười biếng ngồi dậy, ngáp một cái thật to rồi rời chiếc giường ấm êm của mình. Đôi mắt có quầng thâm đen như gấu trúc mở ra, cô đi thẳng ra khỏi phòng ngủ, tiến vào nhà vệ sinh để đánh răng rửa mặt. Sau vài phút thì cô cũng đi ra khỏi nhà tắm, vào bếp lục tủ lạnh lấy ra miếng bánh mì cắn giở làm đồ ăn sáng. Sooyoung mải ngồi viết tiểu thuyết đến tận 4h đêm mà cô ấy không hề hay biết, đến lúc nhận ra đã 4h15p rồi lên cô vội vã đi ngủ. Đúng 5h30p cô tỉnh dậy bởi tiếng chuông báo thức, hỏi xem năng lượng của cô vất đi đâu? Tất nhiên là không còn rồi.

- Mấy giờ rồi nhỉ. Chậc , bánh này vị giở ẹc, chết tiệt mình không muốn ăn.

Gần 6h sáng, Sooyoung thấy vậy liền nhanh nhảu thay quần áo rồi rời nhà, khóa cửa thật chắc rồi đi đến tàu điện ngầm, may vẫn còn kịp lên tàu. Khi đã thành công lên tàu cô ấy ngồi xuống vị trí ghế gần đó, cô không thể không để ý đến cậu bạn với mái tóc đen, trông có vẻ bằng tuổi cô. Mặt cậu ta có vài vết thương được sơ cứu qua, có vẻ cậu ta nhận thấy Sooyoung đang nhìn mình lên liền cúi gầm mặt xuống, ngồi xa ra khỏi chỗ cô ấy ngồi. Cô đành mặc kệ không quan tâm đến cậu ta nữa.

Bố mẹ của Sooyoung luôn bận việc, họ người làm chính trị, người làm người mẫu lên không có thời gian quan tâm đến cô ấy, chính vì thế mới 5 tuổi mà cô ấy tự lập rồi. Dù không chăm sóc cô ấy nhưng họ không để cô ấy thiếu thốn gì, gọi là nhà cô ấy có điều kiện thích gì được đó. Mối quan hệ của họ cũng chẳng ưu nhau mấy. Bây giờ, lên 15 cô cũng chẳng quan tâm điều đó. Hôm nay là ngày đầu tiên đi học lại sau kì nghỉ hè, trước đó bố mẹ cô ấy nói muốn cho cô ấy học ở ngôi trường tên K và chuyển nhà luôn, cô cũng đồng ý mà chẳng quan tâm gì, dù gì họ cũng sẽ cãi nhau nếu nói chuyện thêm thôi.

Sau 30 phút ngồi chờ trên chuyến tàu điện ngầm, Sooyoung đi xuống tàu, đi bộ về phía ngôi trường mới của chính mình. Cậu trai vừa ngồi cùng xe cũng đi xuống, có vẻ cậu ta cùng trường với cô nhưng cô ấy không quan tâm lắm mà tiếp tục bước đi, mất 20 phút đi bộ đến đấy. Mỏi chân chết mất, biết vậy mua xe điện mà đi.

- 9A2 ở đâu nhỉ? Hah phiền phức quá. Mình muốn về nhà đi ngủ, mắt mình mở không nổi mất.

Mình muốn nghỉ học, mới ngày đầu đã phải mò lớp học ở đâu cũng phiền chết mất, cô ấy nghĩ. Mất một lúc lục lọi thì cô ấy đã kiếm được lớp của mình. Lúc kiếm được lớp may mắn mới 7h15p ,đúng giờ vào lớp. Năm nay là năm cuối của cấp 2 rồi, mà lại phải chuyển trường không biết hai người đó nghĩ gì nữa.

Sooyoung bước vào lớp, cô chọn vị trí bàn cuối cùng, gần cửa sổ cho dễ chịu. Trong lúc chờ lớp học bắt đầu, cô lại bắt gặp cậu thanh niên đi cùng xe bus buổi sáng , cậu ta rụt rè ngồi xuống vị trí gần cô. Có lẽ đây là vị trí của cậu ta, mình đã lấy mất vị trí yêu thích của cậu ta à? Kệ cậu ta.

Cô định mở lời nói gì đó thì giáo viên bước vào, cô liền thôi ý định nói gì đó ngậm miệng lại. Vị giáo viên giới thiệu sơ qua mọi thứ rồi đến đoạn giới thiệu Sooyoung cho cả lớp. Bắt đầu tiết học toán, Mới tiết đầu đã là tiết toán mình sắp ngất đi mất, giáo viên chủ nhiệm là giáo viên toán nữa chứ, mẹ kiếp. Cho đến khi tiết đầu kết thúc, không mấy rằng có vài tên trông có vẻ đầu gấu tiến về phía cô ấy. Sooyoung không khỏi nghĩ Mình ngầu quá chúng nó đến làm quen với mình à, ai ngờ là đám chúng nó đến chỗ cậu trai rụt rè đó. Hề thật.

- Kim Dokja, trông mày sau hè vẫn tàn tạ như vậy nhỉ? Không hổ danh là con trai của sát nhân đúng là thảm hại đáng bị vậy.

Tên trông rất giống là kẻ đứng đầu nói những nời thô tục, đám xung quanh cũng nói theo. Các học sinh còn lại có vẻ đã quen, liền không dám nhìn về phía chúng và cậu trai, quay mặt đi.

Cậu trai được gọi là Dokja kia chỉ im lặng cúi mặt xuống gầm bàn không nói gì, để cho đám đầu gấu nói gì thì nói.

Sooyoung không khỏi chán ghét trong lòng, cô ấy có chút hy vọng ngôi trường này sẽ tốt, ai ngờ nó cũng tệ như trường cũ của cô, Hai người họ cũng biết chọn trường thật. Nàng ta liền không quan tâm mà nhìn ra phía cửa sổ.

Quay về phía đám đầu gấu, chúng cười nhạo cậu trai đó. Sooyoung cũng không khỏi khó chịu ra mặt. Một trong số chúng nói.

- Người mẹ sát nhân của mày đâu, sao không gọi bà ta ra để bảo vệ mày? Hay là bà ta ghét con trai mình như chồng mình.

- Đúng đấy, mày thật thảm hại đến nỗi mẹ mày cũng ghét mày.

Woah! Mình ngứa tai chết mất, cô liền nói lên tiếng lòng của mình, liền thu hút đám đầu gấu.

- Chuyện nhà cậu ta thì liên quan gì đến mấy người à? Mày chẳng qua chỉ là tên thảm hại thích được người khác chú ý, nhưng do mày chẳng có tài cáng gì lên đành dùng một người yếu kém hơn mình để thu hút sự chú ý? Thảm hại quá.

Cô ấy cười khuẩy, nói xong tự dưng cũng thấy dễ chịu hơn hẳn, nhưng cô biết cuộc đời cấp 2 sẽ lại phiền phức rồi.

- Mày! Mày thích làm anh hùng à? Hay mày là bạn của nó. Nó là con trai của sát nhân vậy mà mày cũng làm bạn với nó cơ á.

- Mày thích chết à? Ai cần mày xía vào chuyện của bọn tao

- Con khốn này, tao sẽ đập mày nhừ tử.

Đám đầu gấu không thể không tức giận, chúng định vung tay đánh cô ấy thì giáo viên bước vào, chúng liền nhìn Sooyoung cảnh cáo rồi quay lại vị trí của mình. Dokja không khỏi kinh ngạc, lần đầu tiên có người nói cho cậu ta, lại còn là một học sinh mới nữa chứ. Cô ấy tốt bụng vậy.

- Cảm ơn cậu.

- Không có gì. Tôi chẳng muốn giúp cậu đâu nhưng do tôi thấy khó chịu tôi mới nói đỡ thôi.

Dokja liền rút lại suy nghĩ , dù sao thì cô ấy cũng nói giúp cậu lên cũng chẳng đòi hỏi gì, cô ấy có khi còn tốt hơn so với mọi người trong lớp này. Mình rút lại suy nghĩ. Mà mình cũng chẳng có tư cách đòi hỏi gì cả, cậu ta nói giúp mình là còn tốt chán.

Sooyoung đáp lại, cô giờ mới nhìn rõ khuôn mặt cậu ta, Trông cậu ta thảm hại thật. Dokja rụt rè, không biết định nói gì tiếp thì giáo viên trên bục bắt đầu giảng bài, lần này là tiết văn. Tuyệt , Sooyoung không khỏi buồn ngủ, Mình muốn về nhàaaaaa. Cả hai liền im lặng nghe giảng.

Cuối cùng tiếng chuông kết thúc giờ học vang lên, sau khi vật lộn với đủ môn học Sooyoung muốn về nhà mà đi ngủ, cô ấy sắp chết mất. Không thừa 1 giây nào, cô nhét sách vào cặp, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi lớp thật nhanh ra khỏi lớp đi trên hành lang. Đám đầu gấu này lại không tha cho cô, chúng chặn cô lại ngay trên hành lang lớp học, lúc này Dokja cũng rời lớp đi ra ngoài thì thấy cảnh tượng này, Rắc rối, né. Cậu ấy muốn đi đường khác thì đã bị bọn đầu gấu túm được chặn ở hai đầu.

- Điên mất thôi, chúng mày muốn gì? Định ỷ đông hiếp yếu à , đám to con bắt nạt đứa con gái yếu đuối không biết dơ à.

- Cút ra cho tao đi về.

Đám đầu gấu cũng chẳng phải dạng vừa, chúng tức giận đáp trả ngay. Dokja đen đủi im lặng nhìn đám đầu gấu. Cô ta chắc giờ đang thấy hối hận vì giúp mình nhỉ, rắc rối cho cô rồi.

- Mày thích chết à. Bộ mày nghĩ mày tỏ ra làm anh hùng là ngầu lắm à.

- Thích chõ mũi vào chuyện của người khác vậy cơ.

- Chúng mày làm tao điên lên rồi đấy, hôm nay tao phải cho hai đứa tụi mày ra bã.

Đám chúng hùng hổ, nhìn cả hai bọn họ như những con mồi săn được, chúng tỏ ra như những súc vật chỉ biết mỗi ăn.

Sooyoung liền cười mỉa, cô ấy nhìn đám đầu gấu như thể chúng không đáng để nhìn.

- Woah các ngươi ngầu quá, ngầu như những con súc vật chỉ biết đến ăn, não thì không có mà cứ thể hiện. Để làm gì? Để tỏ ra uy quyền với kẻ yếu thế hơn mình ư, làm vậy chỉ khiến ngươi trông thảm hại hơn thôi. Đám các ngươi lên về nhà và soi gương lại đi, trông không khác gì mấy con tôm.

Sau khi nói 1 tràng, cô ấy không bỏ lỡ 1 giây nào liền lắm lấy tay Dokja, kéo cậu ta chạy ra đằng sau. Sau lưng bọn họ có vài tên đầu gấu, Sooyoung vận dụng hết kiến thức đấm đá mình nghĩ ra trong lúc viết tiểu thuyết, liền dơ chân ra đá vào hạ bộ của 2 tên khiến chúng ôm háng lăn ra đất. Nhanh chóng cô ấy kéo Dokja chạy đi thật nhanh.

Dokja không khỏi bất ngờ trước hành động liều lĩnh này của Sooyoung, anh ấy bất ngờ cũng chạy theo cô ấy. Phía sau cả hai là đám đầu gấu mặt tức giận đuổi theo. Sooyoung cau mày khó chịu, sao mà đám đỉa này bám dai thế không biết. Bận nhìn về phía sau xem đám người cô va phải cậu trai trông cũng tầm tuổi cô. Hình như cậu ta cũng là học sinh mới chuyển trường như cô, do cậu ta đẹp trai lên đi đâu cũng nghe thấy đám nữ sinh bàn tán về cậu ta, hình như cô có nghe thoáng qua cậu ta tên Yoo Jonghyuk.

- Chết tiệt, đen đủi chết mất.

Sooyoung bật người ra sau, may mắn là cô ấy đủ mạnh để không ngã, không kéo theo Dokja ngã cùng.

- Do cậu đen đủi làm tôi chậm thôi đấy nhé

Cô ấy có nghe danh tiếng anh chàng này lúc tìm lớp rồi, hình như cậu ta cũng khá khỏe. Sooyoung kéo Dokja trốn ra sau lưng Jonghyuk, Trông cậu ta cũng cao to có vẻ khỏe mạnh, chắc cũng không đến nỗi để hai người yếu đuối như mình và Dokja bị bắt nạt đâu nhỉ.

- Đám đầu gấu này bắt nạt tôi và bạn tôi, tôi nghe nói cậu mạnh mẽ, giúp chúng tôi đi có gì tôi trả công cho cậu thật hậu hĩnh.

Tiền với Sooyoung là không thiếu, nếu cậu ta có đòi tiền cô cũng không lo.

Jonghyuk, người vẫn đang im lặng, nhìn Sooyoung và Dokja núp sau lưng mình. Đám đầu gấu đã đến được chỗ cả hai, bị chặn bởi Jonghyuk.

- Hai tụi mày bước ra đây, gan lắm mà giờ lại chốn sau lưng kẻ khác à.

- Mày là thẳng nào? Không muốn bị ăn đánh thì đi ra cho tụi tao.

- Đừng có xía vào chuyện của người khác, không phải việc của mày.

Yoo Jonghyuk định bộ rời đi mà không muốn dính vào rắc rối, cơ mà anh ta không thích, làm như vậy khác gì hắn ta đang bị những kẻ như này đe dọa. Anh ta không nói gì im lặng mà nhìn xuống Sooyoung.

- Cô nói sẽ trả thù lao đúng chứ? 500 won nhé.

- Không thành vấn đề.

Sooyoung cùng Dokja núp sau lưng cậu ta, tay giơ ngón cái đồng ý ngay, tiền với cô ấy mà nói không bao giờ là chuyện to. Phản ứng của Dokja lại khác hẳn, với một người như anh ấy thì 500 won là quá đắt. Cô ta sao phải làm vậy vì một người mới quen như mình chứ. Cậu ấy nhìn Sooyoung từ phía sau không khỏi suy nghĩ.

Jonghyuk nhếch mép, anh ta cũng đang nói là đang kẹt tiền, tự dưng có 500 won bay đến sao lại không lấy chứ.

Tên này đúng là đẹp trai phết, nghe nói chưa ai thấy hắn cười mà nhỉ sao giờ lại cười rồi? Hóa ra là vì tiền, tiền làm người lạnh lùng mỉm cười.Qủa nhiên tiền là tuyệt. Sooyoung nhếch mép cười lại.

Đám đầu gấu bị bơ liền tức giận thêm, gào lên tay nắm chặt nấm đấm tiến đến Jonghyuk. Anh ta lạnh lùng nhìn đám đầu gấu, chỉ mất 15 phút hắn hạ từng tên một bằng một cước, xác người nằm ngất lịm trên hành lang. Sooyoung vỗ tay, cô không khỏi thích thú.

- Adu ngầu vãi. Tôi lên gọi cậu là gì đây Jonghyuk, vua toàn năng à?

- Không. 500 won theo thỏa thuận đâu?

Sooyoung mở túi lấy ví ra, móc tiền ra đưa cho Jonghyuk thì một bàn tay giữ lại, đó là Dokja.

- Đừng, để tôi. Sao cậu lại giúp một người mới gặp lần đầu như tôi chứ, 500 won này đâu đáng cho tôi .

Cả 3 im lặng, người phá vỡ sự im lặng này là Sooyoung. Cô thản nhiên đáp.

- Tại tôi thích, chẳng lý do gì cả. Với lại 500 won này với tôi là bình thường.

Cô đưa 500 won cho Jonghyuk.

- Chỉ vậy thôi sao. Lí do gì nhảm vậy.

Dokja không tin được có người đưa 500 won cho người khác chỉ vì cậu ta, Cô ta điên à.

- Này tôi giúp cậu đấy nhé, không cẩn thận tôi bắt cậu trả 500 won giờ.

Một ý tưởng lóe ra từ trong bộ não thiên tài của mình, cô nhìn Jonghyuk với vẻ mặt trông rất ngứa đòn.

- Jonghyuk à, tôi muốn một thỏa thuận , bao nhiêu tiền tôi cũng có chỉ cần cậu đồng ý.

Jonghyuk nhướn mày tò mò. Con nhỏ này muốn gì đây? Anh ta nhìn Sooyoung.

- Nói.

- Anh không nói được câu nào dài hơn à.

Cô muốn đấm chết tên đẹp mã chết tiệt này quá.

- Cô nói đi.

- Mẹ kiếp, tôi biết bản thân tương lai cấp 2 của mình đã va vào hướng không dễ gì rồi. Vậy lên tôi muốn anh bảo vệ cho tôi đến hết năm cuối cấp của cấp 2 này, tiền nong không bao giờ là vấn đề với tôi.

- Hmmm... Mình không muốn rắc rối với hai tên ngốc này, mình cần tiền cho Mia . Được thôi.

- Chốt kèo, đúng là Jonghyuk, suy nghĩ thông suốt quá trời.

Dokja bối rối nhìn Sooyoung và Jonghyuk.

- À quên mất, cả tôi và Dokja nữa.

- X2 tiền công.

- Sao cũng được.

Hả?? Cô ta điên à, như vậy sẽ mất nhiều tiền hơn, mình với cô ta có là gì đâu. Dokja không khỏi bối rối, định mở miệng nói gì đó thì miệng cậu ta bị chặn bởi ngón tay của Sooyoung.

- Nah, cậu định hỏi tôi là "tại sao" đúng không. Từ bây giờ cậu là bạn của tôi, bạn bè thì giúp đỡ nhau vậy là đỡ phải hỏi nhiều.

- Hả???

Dokja chưa load xong, Sao mà lại có chuyện ảo ma như vậy, chắc chắn là mình mơ rồi. Cậu ta đưa tay lên vuốt nhẹ má mình một phát . Không phải mơ.

Jonghyuk im lặng nhìn trò hề của cả hai, anh ta thấy cả hai bọn họ có tố chất đi diễn hài phết. Sooyoung như thể đang đoán được cậu ta suy nghĩ gì liền liếc nhìn Jonghyuk rồi túm lấy bắp tay anh ta.

- Cậu cũng phải là bạn tôi, từ chối tôi không thả cậu ra đâu.

Jonghyuk căn bản không sợ việc bị cô giữ lại, chỉ cần 1 đấm là Sooyoung ngất ra ngay.

- Cậu mà đấm tôi ngất đi như đám đầu gấu đấy, tôi sẽ tỉnh, hôm nào cũng đến làm phiền cậu. Gặp cậu là không tha.

- Ổn .

Anh ta đâu còn phương án nào khác, bị làm phiền cũng rắc rối hơn nhiều. Mong là mình không hối hận vì đã đồng ý.

Sau đó cả 3 trao đổi tài khoản mạnh xã hội với nhau rồi rời đi. Dokja vẫn không khỏi bối rối đi về, sao tự dưng lại có cô bạn giúp cậu ta rồi bảo kết bạn với cậu ta. Chuyện gì vậy, mình vẫn đang mơ ngủ à? Bạn bè à..?

Phía Jonghyuk, anh ta thấy hôm nay như một trò hề, Bạn bè? Jonghyuk là một người lạnh lùng ít nói, còn bị người khác đánh giá là kiêu ngạo, do anh quá tài giỏi lên họ không dám chơi cùng, bạn bè của anh không có ai, anh cũng chẳng quan tâm, thứ quan trọng với anh ấy bây giờ chỉ có kiếm tiền cho em gái anh ấy thôi.

Sooyoung cũng thấy ảo ma thật, tự dưng sao cô lại đưa ra lời mời kết bạn cho cả hai chứ, mặc dù lí do cũng hợp lí, Mình sợ bị đánh lúc nào nhỉ?Bạn bè à ? Sooyoung cũng không khác 2 thanh niên vừa nãy mấy, cô ấy nhận bản thân mình ích kỉ, thời gian cô dành ra đi học rồi về nhà viết tiểu thuyết thôi, bạn bè cô không mấy quan tâm. Thôi kệ, để vận mệnh đưa đẩy.

Cô đi về có ghé qua tiệm tạp hóa mua gói kẹo rồi mới đến ga tàu điện ngầm, cũng mất khá lâu thì cô về nhà, Mai phải đi mua xe điện mới được, chết tiệt mình mỏi chân. Về đến nhà việc đầu tiên cô ấy làm là vứt cặp xuống ghế sofa, ngồi xuống ghế lấy máy tính ra viết tiểu thuyết, cô ấy nghiện cảm giác viết truyện, không viết cô không có mục đích sống. Thời gian cứ thế trôi, Sooyoung vươn vai nhìn đồng hồ trên máy tính, đã 3h chiều, cô viết say mê đến nỗi không ăn trưa, cô cũng quen rồi. Đôi chân lười biếng của cô đứng dậy, đi vào bếp lục tủ lạnh xem có gì ăn, lấy ra ít bánh mì rồi quay lại ghế sofa định viết truyện tiếp. Ngồi xuống ghế, chiếc điện thoại thu hút cô, Xem điện thoại nghỉ ngơi tý. Vào tài khoản mạng xã hội của mình, cô ấy lướt vào acc của mình, 2 bạn bè, bấm vào xem tài khoản của Jonghyuk và Dokja, cả hai chỉ có 2 bạn bè. Hai tên này bị mắc chứng bệnh ghét xã hội đấy à? Chó chê mèo lắm lông. Sooyoung vào app nhắn tin, lập 1 group nhỏ, rồi cho Jonghyuk và Dokja vào. Cô nhắn mở bát.

[3h6p]

[Sooyoung : Yoh yoh, chào buổi chiều, hai người đang làm gì đấy.]

Đợi tận 5 phút chưa thấy ai rep, cô liền vứt điện thoại đi quay lại viết tiểu thuyết. Sau một lúc chiếc điện thoại ting lên thu hút cô.

[3h14p]

[ Dokja : Tôi đang đọc tiểu thuyết còn cậu .]

Sooyoung với lấy điện thoại rep lại, Một độc giả, như tên cậu ta.

[ Sooyoung : Tôi đang viết tiểu thuyết, cậu thích đọc thể loại truyện nào vậy]

[ Dokja : Thể loại nào cũng thích, cậu đang viết tiểu thuyết thể loại nào thế, có đăng lên mạng chưa ]

[ Sooyoung : Tôi chưa, cậu có hứng thú không? Tôi gửi nhé]

[ Sooyoung : Gửi 3 tệp ]

[ Dokja : Tất nhiên là tôi hứng thú rồi, cảm ơn tôi sẽ đọc nó ]

Sooyoung không khỏi vui vẻ, cô có viết tiểu thuyết nhưng chưa bao giờ đăng nó cả, cô vui vẻ, cậu ta là độc giả đầu tiên của cô. Sự vui vẻ mang cho cô tâm trạng thoải mái giúp cô có thêm ý tưởng mới cho công việc của mình.

Dokja mỉm cười trên chiếc điện thoại, bạn bè, cậu ấy có một người bạn, là một tác giả. Tiểu thuyết của cô ấy rất hay, thật kì lạ sao cô ấy không đăng lên mạng. Ngôi nhà chìm trong bóng tối những ánh sáng nhỏ từ chiếc điện thoại len lỏi một góc, cậu ta vui đến nỗi đọc không ngừng nghỉ đến lúc mặt trời lặn cũng không rõ.

Jonghyuk bận bịu làm việc ở quán cà phê, nơi này cũng đông khách lên khá bận bịu, được cái chỗ này lương cao hơn các quán khác. Bận đến tận tối, anh ấy mãi mới có thời gian rảnh, liền xem điện thoại một chút. Những tin nhắn của hai tên ngốc buổi sáng đã thu hút anh. Cậu ta đắn đo có lên trả lời không.

[7h]

[ Jonghyuk trả lời Sooyoung : Bận làm việc, giờ mới rảnh]

Tiểu thuyết? Tác giả? Độc giả? Mình biết vì sao hai tên hề này trông hợp nhau rồi đấy. Jonghyuk vừa mở cửa nhà vừa xem thử tiểu thuyết của Sooyoung.

[ Sooyoung : Gì anh mới lớp 9 đã đi làm, vua toàn năng có khác, đỉnh]

[ Jonghyuk : Tôi đã nói là sẽ xé lưỡi cô nếu cô gọi tôi như vậy mà]

[ Sooyoung: Mời bạn, tôi không sợ]

[ Dokja : Hai người hề thế]

[ Jonghyuk : Mắt nào của cậu nhìn ra tôi hề, người hề ở đây chỉ có 2 người các cậu thôi]

[ Sooyoung : Không hề nhé, người hề mới là hai người các cậu]

[ Dokja : Tôi hề, không cần cãi nhau nữa ]

[ Sooyoung : ừ juan rồi đấy, cậu cũng biết soi gương cơ à?]

[ Jonghyuk : ừ ]

Tiếng cười khúc khích bật ra, Một đám hề.

[ Sooyoung : Tiểu thuyết của tôi thế nào? ]

[ Dokja : Thường thôi ;) ]

Cô ấy viết hay thật, nhưng mình lại không thích khen . Dokja mỉm cười, cậu vừa pha mì,vừa nhìn điện thoại chờ tin nhắn.

[ Jonghyuk : Cũng được ]

Cô ta viết hay mà không đăng mạng ?Jonghyuk vừa nấu nồi xương vừa nhắn tin.

Tôi thề, tôi sẽ giết chết hai tên chết tiệt này. Sooyoung nhăn mày bĩu môi, cô biết mình viết không đến nỗi tệ nhưng không thích bị chê như này. Muốn đấm chết hai tên khốn này. Giác quan thứ 12 của cô cho biết bọn họ cố tình không khen thôi. Vừa ăn mì tôm, cô vừa nhắn.

[ Sooyoung : Đợi đấy hai tên khốn tôi sẽ giết hai người]

[ Jonghyuk : Mời]

[ Dokja : Yeh, tôi sẽ cổ vũ cậu Sooyoung ]

Dokja thấy vui, lần đầu tiên ngoài việc đọc tiểu thuyết làm anh ta thấy vui và hứng thú như vậy. Vậy ra đây là bạn bè à?

Sooyoung không ngoại lệ, cô cũng cảm thấy rất kì lạ, khi ngoài viết tiểu thuyết ra cô có hứng thú với thứ khác cơ à. Bạn bè sao.

Hai tên hề . Jonghyuk nhìn điện thoại, miệng anh ta hơi nhếch lên rồi lại hạ xuống, anh ta vừa dọn đồ ăn ra, vừa để ý tin nhắn trên điện thoại. Bạn bè hả, thấy giống những tên hề tụ tập hơn.

Từng tin nhắn cứ hiện lên trên điện thoại họ, ting ting ting. Cho đến đêm, gần bước sang ngày mới nhưng cả ba vẫn chưa ngủ.

[ 11h51]

[ Sooyoung : Hai người ngủ muộn thế, không sợ lùn đi à]

[ Jonghyuk : Xem người lùn nhắn nè]

[ Sooyoung : Tao không lùn nhé, đang phát triển thôi]

[ Dokja : Chưa chắc nhé]

[ Sooyoung : Im coi]

Cô chắc chắc mai lên lớp sẽ đấm chết hai tên này. Đợi đấy hai tên khốn.

[ Sooyoung đổi biệt danh của mình thành "Đại ca", đổi Dokja thành "Đàn em xấu xí" . Jonghyuk thành "Đàn em toàn năng"]

[ Sooyoung : Sao, hay không]

[ Dokja, Jonghyuk : Không]

[ Dokja đổi biệt danh của mình thành "Dokja đẹp zai" , Sooyoung thành "Đồ đệ xấu xí"]

Jonghyuk nhìn tin nhắn của cả hai, Bọn trẻ con. Anh ngồi trên ghế, đang học bài dở dang.

[ Sooyoung : Ahhhh, hai tên khốn , dẹp tao đi ngủ]

[ Dokja : Oki nà, chúc bạn ngủ ngon, tối gặp ác mộng]

[ Jonghyuk : Ngủ ngon. Tối gặp ác mộng nhé]

[ Sooyoung đổi biệt danh của Dokja thành "Mực xấu xí" , Jonghyuk thành "Cá mặt trăng chết tiệt". Đổi biệt danh của mình "Đại ca toàn sever]

[ Dokja đã đổi biệt danh của Sooyoung thành "Mèo đen"]

[ Sooyoung : Ai đổi biệt danh nữa làm chó]

[ Sooyoung : Nhân tiện, Jonghyuk "yêu dấu", cậu chuyển sang lớp tôi và Dokja học đi, bọn đầu gấu bắt nạt bọn tôi hôm nay học cùng lớp với bọn tôi đó]

[ Jonghyuk : Không thích, phiền phức]

[ Dokja : Cậu có biết ngại không đấy?]

[ Sooyoung trả lời Dokja : Không]

[ Jonghyuk : Nói lý do đi]

[ Sooyoung : Bạn bè học cùng lớp với nhau cho vui, không phải sao?]

[ Jonghyuk: .....Không thích]

[ Sooyoung: Từ chối đi, tôi lăn ra ăn vạ]

[ Jonghyuk : Ổn]

[ Dokja : Mặt dày thế]

[ Sooyoung : Im đi đồ mực xấu xí]

[ Sooyoung : Các bạn ngủ đẹp, tối gặp ác mộng ma kéo chân nhé].

[ Sooyoung offline]

[ Dokja : Ngủ ngon nhé Jonghyuk ]

[ Jonghyuk : Ừ]

[ Dokja : =))) ]

[ Jonghyuk offline]

[ Dokja : Hai tên khốn nạn]

[ Dokja offline]

Dokja nằm trên giường, nhìn thời gian trên điện thoại, đã muộn rồi, giờ này cậu ấy vẫn đang ngồi đọc tiểu thuyết chứ không phải nhắn tin. Bọn họ mới quen nhau chưa được một ngày đã nhắn tin rôm rả như những người bạn thân thực thụ vậy, do cậu quá cô đơn hay do Sooyoung quá thân thiện để trò truyện hoặc cả hai. Mình đang mơ à? Bản thân cậu ta cũng cảm thấy thật kì lạ trong mối duyên này. Bạn bè, thật mới lạ, kì lạ.

Jonghyuk đóng sách vở lại, leo lên giường của mình. Hai kẻ phiền phức, tại sao mình lại đồng ý chuyển lớp vì cô ta chứ? Jonghyuk cũng không hiểu tại sao, dù muốn từ chối nhưng anh vẫn đồng ý với Sooyoung,"bạn bè thì lên giúp đỡ lẫn nhau" sao? Anh ấy nhớ lại lời của cô hôm nay. Có lẽ vậy. Dù không muốn chấp nhận, nhưng có lẽ anh ấy đã coi cả hai là bạn bè. Mới quen biết nhau chưa đầy một ngày, nhưng bọn họ có vẻ sẽ hợp nhau đấy. Không hối hận mấy. Khóe môi của anh cong nhẹ lên. Nhắn tin xin thầy giáo chuyển lớp, Giờ này chắc giáo viên vẫn thức, sẽ có chút khó khăn nhưng với ai chứ không thành vấn đề với Jonghyuk.

Sooyoung ngồi trên ghế, mắt nhìn máy tính nhưng tâm trí đã ở nơi nào. Cô cũng thấy kì lạ, bản thân cô hôm nay thật kì lạ, luôn đưa ra những thứ mà bản thân chưa bao giờ muốn nói đến. Do gì chứ, bạn bè? Sooyoung với tay lấy cây kẹo mút vị chanh trên bàn, bóc vỏ ra rồi thưởng thức, hương chanh chua và ngọt tràn ngập trên đầu lưỡi, nhờ vị chanh chua lấn áp độ ngọt đặc trưng của những chiếc kẹo mút, cô luôn thích cảm giác này, đầu óc cô dù cố cũng không tỉnh táo ra. Chẳng nghĩ được gì để viết cả. Tâm trí không tập trung khó mà viết được gì, đành nằm xuống giường để đầu óc nghỉ ngơi. Cũng đáng để dành thời gian đấy chứ. Cô nhắm mắt, cắn vỡ cây kẹo mút vị chanh của mình.

Cũng dễ thương. Cô nhếch mép lên, rồi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khuôn mặt như đang mỉm cười của một người đàn ông đang ngồi trên ga tàu điện ngầm, chiếc áo khoác trắng đung đưa nhẹ, không biết cơn gió nào đã làm lên, ngoài khung cửa sổ bầu trời đen và những chòm sao lấp lánh. Cậu ta có một vẻ đẹp sâu lặng nhưng trông vừa buồn bã vừa hài lòng, nụ cười nhẹ trên môi người đàn ông đó. Người đàn ông ngồi cạnh người mặc áo khoác trắng, chiếc áo khoác đen của anh ta bay nhẹ, đung đưa nhẹ nhàng. Người đàn ông có một khuôn mặt đẹp như tượng tạc, một bức tranh đúc một cách kĩ sảo có một không hai, từng đường nét của anh ta mang theo một cảm giác khó với tới. Một khuôn mặt xinh đẹp khác xuất hiện với chiếc áo khoác trắng giống người đàn ông, một cô gái với những đường nét sắc sảo nhưng mang vẻ mềm mại, người phụ nữ tựa đầu vào vai người đàn ông có chiếc áo khoác trắng giống với cô.Người phụ nữ đó ngồi giữa hai người đàn ông, họ tựa vào nhau như thể không bao giờ tách rời, sợ chỉ cần xa nhau là họ sẽ không bao giờ có thể gặp lại nhau thêm một lần nữa.

[ Cô hạnh phúc chứ?] Một giọng nói tạp âm vang lên, nó như muốn bất cứ ai nghe được thành trăm mảnh nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #orv