Cuộc đời mà hãy theo đuổi những gì mình thích !
Bạn đã sống như thế nào trong thời gian qua?
Cuộc đời không bao giờ bất công cả, chỉ là bạn đã nhìn cuộc đời dưới góc nhìn của bản thân mình nên nhiều khi mới thấy cuộc đời thật bất công.
Không phải ai cũng đủ can đảm để đối mặt với những khó khăn trong cuộc sống hoặc ngay cả trong những suy nghĩ của chính mình, đôi khi chúng ta muốn làm những con người hèn nhát để né tránh những vấn đề, để tự lừa dối mình. Đó không phải là một cách hay, chúng ta hãy nghĩ xem nếu một ngày chúng ta vẫn đang sống để né tránh thì những vấn đề đó, những khó khăn đó có trôi qua không hay chỉ chồng chất lên nhau và khiến bản thân ta càng thêm nặng nề và khó sống. Thay vì sống né tránh chúng ta hãy thử tìm kiếm những điều mà chúng ta thích và theo đuổi nó, biến nó thành thú vui, là sức sống của chính mình, là nơi giải tỏa những nỗi buồn, những áp lực.
Vậy bạn đã tìm ra thứ mình thích chưa?.
Không giấu gì bạn, tôi đã từng theo đuổi rất nhiều sở thích để làm vui cho cuộc sống này nhưng bạn biết không mặc dù tuổi tôi chỉ mới 17 tuổi nhưng tôi luôn thấy cuộc đời nợ tôi một lời xin lỗi vì đã cướp đi của tôi rất nhiều thứ. Người thân mà tôi còn trân trọng hơn những người bạn thân ngoài kia, người hay giúp tôi trải lòng mà kể hết những áp lực trong việc học, một người luôn giúp tôi đỡ những cái đòn roi từ bố mẹ tôi. Khi tôi học lớp 6, tết năm đó tôi đã được lên chơi với người đó ở trên Hòa Bình nhưng chỉ đi trong ngày nên chúng tôi phải về sớm, tôi rất nhớ cảnh mà, người đó nghe thấy giọng của tôi và chị tôi và đã bật khóc, dù đã lớn tuổi nhưng lúc này nhìn họ giống như 1 đứa trẻ không cần quan tâm đến tuổi tác, danh dự mà khóc nấc nở. Những hàng nước mắt chảy trên đôi má có làn da nhăn nhúm và đầy tàn nhan, tôi lúc đó đã khóc. Tôi thấy thương và rất nhớ vì người không những là kí ức mà còn là cả tuổi thơ của tôi. Tôi đã từng có ý nghĩ nếu sau này tôi lớn tôi nhất định sẽ đón họ về sống với tôi nhưng.... Rất tiếc là lúc tôi học lớp 7, lúc này vẫn chưa đến tết tôi đã nói với mẹ của mình rằng:
- mẹ ơi Tết mình lên chơi với cố nữa nha mẹ! Năm ngoái lên xong về nhanh quá con vẫn chưa được nói chuyện nhiều với cố
Mẹ tôi đáp lại những lời nói ngây thơ đó của tôi, rằng:
- năm nay lên chơi hẳn 2 ngày luon nha cho con tha hồ nói chuyện, nhưng đợi mẹ đẻ em bé đã
Tôi vui mừng cười với mẹ, hớn hở trong lòng. Nhưng Tết năm đó vừa đi qua nhà chúng tôi nghe được tin :" Cố đã mất do bị cửa đè vào người và sau đó bị ốm mấy ngày rồi mất trong đêm ". Lúc này tâm trạng của tôi như sụp đổ hoàn toàn, tôi rất thương và cảm phục vì cố là một người mạnh mẽ mà tôi luôn cảm thán rằng:" Ngày xưa cố thật giỏi ". Tôi đã khóc ở nơi một mình rất nhiều, những lúc mệt mỏi tôi lại nhớ đến những ngày xưa, những ngày bình yên mà ý nghĩa ấy nhưng giờ không còn nữa.. Không còn ai dỗ dành tôi lúc buồn với gia đình, không ai đưa ra cho tôi những lời khuyên bổ ích, không ai bao dung đến như thế.... Đến bây giờ thật ra tôi vẫn chưa thể ngừng được thói quen đó. Nhưng tôi biết người ấy muốn tôi sống tốt và thành công. Mỗi khi tôi buồn, sau cùng tôi sẽ lại tìm đến những sở thích kia của tôi để yêu thương nó và nâng niu nó. Tâm trạng tôi cũng đã đỡ hơn rất nhiều, vui vẻ hơn và thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn đôi phần
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top