Trở về
Cơn đau đớn truyền từ tứ chi đến tận đại não, Giang Trừng cảm thấy cơ thể như bị phân ra làm trăm mảnh. Chất độc trong người của hắn đang gặm nhấm và ăn mòn khiến cơ thể muốn gục ngã. Giang Trừng cố gắng giữ cho bản thân tỉnh táo mà đứng dậy, nhưng trước mắt hắn bắt đầu cảm thấy mơ hồ và mệt mỏi. Lý trí đang cố gào thét bảo Giang Trừng mau trở về, nếu có mệnh hệ gì liệu Kim Lăng và tên Ngụy Anh kia sẽ ra sao?
Giang Trừng đau đớn chống Tam Độc đứng dậy, linh lực của y đã cạn kiệt nên chẳng thể nào ngự kiếm được, cậu chỉ có thể lê thân mình đầy thương tích chống từng kiếm trở về thành. Trong khu rừng tối mịt mù ấy chỉ có ánh trăng và vì sao nguyện đưa Giang Trừng trở về nhà, Giang tông chủ cô độc mà bước lên phía trước. Chẳng biết đã đi được bao lâu, khi cơ thể chẳng còn gắng gượng bao nhiêu mà hộc ra một búng máu. Mùi tanh của máu thoang thoảng trong không khí khiến Giang Trừng dần tỉnh táo một chút. Khi cố gắng ngẩng đầu lên nhìn, Giang Trừng thấy xa xa kia là ánh đèn mờ nhạt đang thắp sáng, ánh đèn le lói và mờ mịt ấy đã tiếp thêm cho Giang Trừng sức mạnh. Hắn cố gắng đứng thẳng người, bước thật nhanh về phía trước, cơ thể khập khiểng mà đi. Vết thương ở thắt lưng và bụng lại nứt ra, máu trào ra khỏi cơ thể để lại một vệt dài. Giang Trừng cố gắng bước qua tất cả mọi thứ, tiến lên phía trước mà trở về, khoảng không lặng thinh của màn đêm và tiếng xào xạc của lá cây cùng tiếng vỏ Tam Đọc cắm vào đất. Dáng vẻ kiên cường dù có cô độc cũng vẫn muốn về nhà. Cậu cắn răng chịu đựng cơn đau nhói mà bước tiếp trở về thành. Khi cổng thành Vân Mộng hiện ra trước mặt, Giang Trừng mới thở phào nhẹ nhõm mà gục xuống. Một số đệ tử Giang gia đang gác cổng thì thấy một thân ảnh áo tím người đầy máu đang nằm bất động trước cổng. Họ hoảng sợ lao ra ngoài xem xét vết thương của người nằm trên đất ấy, bỗng một người thốt lên đầy hoảng hốt:
" Giang...Giang tông chủ không xong rồi"
Tiếng thét của sự tuyệt vọng.
Giang Trừng cảm thấy xung quanh tối đen, cơn đau đớn vẫn còn dai dẳng. Cậu nghe thấy tiếng Kim Lăng gào lên đầy tuyệt vọng để gọi tên cậu, tiếng gia phó hiện tại-Giang Thanh tức giận pha với sự hoảng sợ mà lay thân thể của cậu.
Nhưng tất cả bỗng im lặng đến đáng sợ.
Lạ thay, cơn đau đớn bỗng dưng thuyên giảm đáng kể. Giang Trừng cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, khi cơ thể cậu trôi nổi một cách vô định thì cậu nghe tiếng cửa sổ kêu 'lạch cạch' một cách đầy rõ ràng. Sau bao năm làm tông chủ Giang gia, Giang Trừng đã luyện cho bản thân một tinh thần cảnh giác cao độ, cho dù đang ngủ say đi nữa thì Giang Trừng vẫn luôn nghe ngóng và cảnh giác mọi thứ. Đó là thói quen đã ăn sâu vào tiềm thức của vị tông chủ cô độc này.
Giang Trừng chậm chậm mở mắt, trong căn phòng tối đen, không có một chút ánh sáng nào, nhưng đâu đó vẫn phảng phất mùi trầm hương và mùi gỗ đàn. Mùi hương này có chút quen thuộc nhưng hắn chẳng nhớ đã ngửi ở đâu, khi bản thân Giang Trừng còn đang thắc mắc vì sao phòng của hắn lại có mùi lạ này thì cửa sổ bỗng dưng hé mở, ánh sáng nhàn nhạt bên ngoài hắt vào đã phản chiếu hình ảnh của vị thiếu niên anh tuần và tiêu soái, đó chính là bóng dáng mà Giang Trừng chẳng thể nào quên được, Sư huynh của hắn- Ngụy Anh. Ngụy Anh lúc này đang mặc đạo bào trắng tinh của Lam Gia, nhưng trên áo choàng ngoài vẫn có kí hiệu hoa sen chín cánh của Vân Mộng. Ngụy Vô Tiện nhẹ nhàng leo ra ngoài cửa sổ rồi khép cửa lại, ánh sáng bên ngoài dần biến mất. Khi tiếng cửa sổ phát ra tiếng 'cạch' trong đêm khuya đầy tĩnh mịch. Giang Trừng không thể nào tin được vào mắt mình, hắn đã thấy Ngụy Vô Tiện năm 16 tuổi, trước khi hắn tu ma đạo. Lúc này, Giang Trừng mới nhẹ nhàng trở mình ngồi dậy, hắn cần phải xác minh xem liệu đây có phải là giấc mơ hay là hiện thực, Giang Trừng liền nhẹ nhàng bước xuống giường bằng chân trần rồi khẽ đến bên giường của người thứ ba trong phòng này: Nhiếp Hoài Tang, sở dĩ cần phải làm vậy vì Giang Trừng nhớ rằng Nhiếp Hoài Tang từng học chung với họ trước đây. Nhiếp Hoài Tang lúc này vẫn còn là vị thiếu niên lang thích nghịch ngợm và vui chơi, luôn khiến Nhiếp Minh Quyết lo lắng không thôi. Sau khi xác định Nhiếp Hoài Tang đã ngủ say như chết, Giang Trừng mới nhẹ nhàng cầm lấy Tam Độc ở trên giá, cậu thay y phục và xỏ giày vào rồi mở cửa phòng đi ra ngoài. Giang Trừng trước khi đi còn để cái gối ôm ngụy tạo thành bản thân để khỏi bị phát hiện ra ngoài giữa đêm. Khi đứng ở ngoài hành lang, Giang Trừng nhẹ nhàng nhảy lên thành lan của tòa tháp rồi đáp nhẹ xuống mái nhà đối diện. Cậu bắt đầu ngó nghiêng xung quanh rồi khinh công từ chỗ này sang chỗ khác, sau khi đến được rừng trúc ở phía sau Lam gia, cậu nhẹ nhàng đáp xuống bãi cỏ mềm mại rồi quan sát động thái xung quanh. Khi xác nhận không có ai thì cậu mới nằm xuống bãi cỏ mà thả lỏng, ánh trăng sáng dịu nhẹ cùng với những vì sao lấp lánh khiến hắn cảm thấy có chút hụt hẫng, nhưng xen kẽ giữa nhưng thứ ấy là cảm giác vui mừng đến lạ. Liệu có thể nào thay đổi được quá khứ của bản thân không. Hắn nhớ lại những kí ức của kiếp trước. Cha, mẹ, sư tỷ, tỷ phu đã mất vì cuộc chiến với Ôn gia. Ngụy Anh thì may mắn hơn vì hắn đoạt xá trở về, nhưng cuối cùng Ngụy Anh lại đi theo Lam Trạm, bỏ lại hắn một mình chăm sóc Kim Lăng. Tiếng gió reo lao xao trong rừng trúc khiến Giang Trừng có chút thả lỏng. Cậu vốn muốn chợp mắt và tận hưởng khoảng thời gian yên bình này một chút nhưng trong rừng trúc này thế mà không chỉ có mình cậu. Giang Trừng im lặng nằm trên bãi cỏ, đôi mắt khép hờ hướng lên bầu trời như không chú ý đến người kia. Giang Trừng cảm nhận được một chuỗi khí tức đầy mạnh mẽ và tu vi thâm hậu. Người đó nhẹ nhàng bước đến gần rừng trúc rồi đứng yên lặng ở đó. Hắn vẫn tiếp tục giả vờ ngủ rồi dùng một tia linh thức để quan sát người nọ. Người đó vẫn đứng ngoài rừng trúc quan sát cậu mà chẳng hề rời đi. Giang Trừng cảm thấy vô cùng khó chịu, nhưng cậu phải bình tĩnh. Trong lúc đang suy nghĩ miên man về cách để hạ gục người kia, bỗng Giang Trừng nghe người nọ cười nhạt, giọng nói trầm thấp pha lẫn âm vang nhẹ nhàng khiến lòng của Giang Trừng khẽ giật mình, tiếng nói ấy đầy ân cần và ấm áp ấy khẽ khàng vang lên trong đêm khuya tĩnh mịch:
" Giang nhị công tử, đã đến giờ giới nghiêm, tại sao không về phòng nghỉ ngơi?"
Giang Trừng điều chỉnh khí tức, cậu giả vờ khép mắt rồi ngủ say như chưa có chuyện gì xảy ra, trong lòng vẫn đang tính đường lui trở về, hoặc nằm đây cho đến khi "người kia" rời đi. Nhưng trái với dự tính của Giang Trừng, người đó thấy cậu bất động thì nhẹ nhàng tiến tới, bước đi sột soạt trên bãi cỏ khiến Giang Trừng có chút cảnh giác, nhưng rồi người đó lại ngồi xuống bên cạnh cậu, nhẹ nhàng lay người Giang Trừng. Giang Trừng cố gắng làm bộ vùng vằng khó chịu, miệng lẩm bẩm 'tên Ngụy Anh kia, để yên cho ta ngủ' rồi lăn người qua một bên. Người kia vẫn kiên nhẫn đến gần Giang Trừng để đánh thức cậu, nhưng Giang Trừng vẫn bất động chẳng hề di chuyển. Trong suốt những gì đã trải qua, có lẽ Giang Trừng thật sự chẳng muốn giao tiếp nhất với người Lam gia, bọn họ mang trong mình cái gọi là chính nhân quân tử, đạo mạo vô song, được xem là 'trong sạch' trong mắt tu sĩ thế gia. Nhưng những gì đã trải qua trong quá khứ khiến cậu được 'rửa mắt'. Giang Trừng bỗng dưng cảm thấy thật khó chịu vì bị làm phiền, cậu ngồi bật dậy rồi nhìn người bên cạnh. Lam Hi Thần một thân đạo bào trắng xóa, mạt ngạch tung bay trong gió, đang nở nụ cười hiền dịu nhìn Giang Trừng. Giang Trừng thu lại ánh mắt khinh miệt trong đáy mắt, hắn giả vờ hoảng hốt mà cúi người chắp tay đa lễ:
" Lam....Lam tông chủ thứ lỗi, ta... vì mãi mê ngắm trăng nên ngủ quên, làm phiền Lam tông chủ gọi dậy rồi."
Lam Hi Thần vẫn treo nụ cười hiền dịu trên mặt, y nhìn Giang Trừng cúi người đa lễ như vậy liền đứng dậy rồi nói:
" Giang nhị công tử không cần khách sáo, trời đã khuya, công tử nênvề phòng mà nghỉ ngơi, sương đêm Vân Thâm dễ cảm"
Giang Trừng liền cúi đầu đa lễ rồi rời đi ngay, cậu thật sự chẳng muốn nhìn mặt người nhà họ Lam một chút nào cả. Mối thù từ kiếp trước đối với nhà họ Lam của Giang Trừng mà nói quá sâu nặng, cậu chẳng muốn đối mặt bất kì ai.
Cậu trở về phòng lúc trăng lên đã cao, vừa mở cửa phòng ra thì mùi rượu xộc thẳng vào mũi. Cảm giác khó chịu và tức giận xông thẳng lên đại não. Tên Ngụy Vô Tiện kia lại uống rượu nữa rồi, theo như kiếp trước chắc hẳn hắn đã loạn với Lam Vong Cơ rồi. Nhưng để không đánh rắn động cỏ, Giang Trừng vẫn nhẹ nhàng bước vào phòng. Sau khi đặt lưng xuống giường, cậu mới nhận ra Ngụy Anh đang nằm trên giường của cậu, hắn khi thấy cậu trở về liền cười hì hì bảo:
" Tiểu sư muội tại sao hôm nay lại trở về trễ, hẹn cô nương nào mà chẳng nói với ta một tiếng"
Giang Trừng im lặng nhìn tên vô lại trên giường mình, cậu giật lấy tấm chăn rồi tìm một góc thích hợp trải xuống nằm ngủ, từ đầu tới cuối chẳng nói tiếng nào. Ngụy Anh thấy Giang Trừng hôm nay rất lạ, khí chất thiếu niên vui tươi bỗng dưng biến mất, thay vào đó Giang Trừng lại tỏa ra một luồng khí tức lạnh lẽo và âm trầm, thường ngày tiểu sư muội chắc chắn sẽ nói hắn vài câu, nhưng hôm nay Giang Trừng lại im lặng đến lạ. Nguỵ Anh liền bước xuống giường để lại gần chọc Giang Trừng vài cái, nhưng khi lại gần góc đó hắn mới nhận ra Giang Trừng thế mà biến đâu mất, Ngụy Anh liền ngó ngang ngó dọc tìm kiếm nhưng bất lực, hắn định lên tiếng thì cửa phòng bỗng dưng mở toang. Khí lạnh và gió đêm tràn vào trong phòng, Lam Trạm người mang hơi lạnh với khuôn mặt đen kịt bước vào phòng, Ngụy Anh hoảng hốt mà chui vào giường, nhưng lúc này đã quá muộn màng. Hắn bị Lam Trạm túm lấy rồi lôi ra ngoài hành lang, lúc bị lôi đi Ngụy Anh còn hét lên như con lợn bị chọc tiết, vì thấy quá phiền hà nên Lam Trạm đã cấm ngôn y. Giang Trừng ẩn mình trên xà nhà đã thấy được toàn bộ diễn biến sự việc, chỉ sợ là sáng mai bọn họ sẽ được thấy Ngụy Anh lãnh mấy đại bản của mấy vị trưởng bối Lam gia và chép phạt gia quy thôi.
Sau khi tên phiền phức đó bị lôi đi, Giang Trừng quay lại giường thi triển thuật pháp làm sạch sẽ giường và chăn gối, lúc này cậu nhìn sang Nhiếp Hoài Tang đang ngơ ngác nhìn ra ngoài cửa. Tên này chắc bị tiếng hét của Ngụy Anh đánh thức rồi đây. Nhiếp Hoài Tang có chút hoảng hốt, ánh mắt hắn thấy Giang Trừng đang thi triển chú quyết làm sạch thì mới rảo giọng mà hỏi:
" Giang huỵnh, ta hình như mới nghe tiếng kêu thảm của Ngụy huynh"
Giang Trừng lúc này không mặn nhạt mà đáp:
" Hắn trèo tường ra ngoài uống rượu bị phát hiện, không ngờ lại bị Lam Vong Cơ bắt được nên lôi đi rồi"
Giang Trừng nằm lên giường rồi nhắm mắt lại nghỉ ngơi, Nhiếp Hoài Tang hỏi quá nhiều thứ nhưng cậu chẳng quan tâm mấy, thứ Giang Trừng cần làm bây giờ là làm cách nào để thay đổi số mệnh của Giang gia khỏi họa diệt môn. Giang Trừng đã dùng hơn một năm để nghiên cứu lại thời gian khi ấy, thứ khiến Giang Trừng nhận ra sự thất bại năm ấy nằm ở sự yếu kém về quân lực và quản lý của Giang gia, Ôn gia lúc ấy như mặt trời ban trưa, mạnh như vũ bão. Một phần nằm ở tính cách của Ngụy Anh khi ra mặt đánh Ôn Triều. Đây chỉ là cái cớ để châm ngòi diệt môn, chúng ngay từ ban đầu đã muốn xưng bá rồi. Thái độ của Ôn gia bây giờ cực kì hống hách, nhưng chúng cũng sẽ có điểm yếu chí mạng, chỉ cần tìm ra điểm yếu đó, liên kết với các gia tộc đứng lên diệt Ôn gia, thay đổi số mệnh mất đan của cậu để chẳng còn nợ nần gì Ngụy Anh sau này nữa. Cậu thật sự rất mong Kim Lăng của tương lai cha mẹ đầy đủ và hạnh phúc.
Giang Trừng cảm thấy ông trời vốn dĩ chẳng lấy đi của ai gì cả, nếu tương lai cả nhà hắn còn sống, từ rất lâu rồi hắn cũng muốn đi du sơn ngoạn thủy một năm rồi quay về làm tông chủ cũng được, chỉ mong sao mọi kế hoạch đều thành công.
Quá khứ đã qua, hãy để tương lai đổi mới, tất cả giống như mộng mà qua, chỉ cần cố gắng sẽ đạt được thành tựu.
Cơn buồn ngủ dần nhấn chìm đi những ý nghĩ đầy lớn lao ấy, để rồi khi tiếng gà gáy văng vảng đằng xa, Giang Trừng như bừng tỉnh khỏi mộng ảo, hắn vẫn nghĩ đêm qua là giấc mơ hoang đường, quá khứ mãi chẳng thay đổi, nhưng khi ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm tất cả mọi thứ đều rõ ràng hơn, hắn nhận ra tất cả không phải là mơ.
Hắn đã được sống lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top