Chap 1
Trên đường phố đêm tấp lập, nhìn dòng người đi lại vài đôi bên nhau thật hạnh phúc. Ánh sáng đèn hắt lên khơi lại miền kí ức. Nhi lại thấy nhói lòng cái cảm giác hạnh phúc đó
tưởng chừng như mới ngày hôm qua.
Nước mắt lại ứa ra, chẳng dám khóc cứ sợ lại chạm vào nỗi đau vội lấy tay gạt nhẹ nước mắt. Nhi rảo bước thật nhanh về nhà, thêm 1 ngày dài mệt mỏi. Thả dòng suy nghĩ trên chiếc giường êm.
Vậy là đã gần 1 tháng kể từ ngày " a " chia tay Nhi. Nhi không hiểu vì sao " a " lại thay đổi nhiều như vậy? " a " không phải là người như thế! Rồi tự hỏi bản thân mình đã làm sai điều gì?
Thở nhẹ, giờ "a " thế nào? " a" có khoẻ không ? Người " a " yêu có yêu " a " nhiều hơn e không? Cô ấy là người thế nào? Có tốt hơn e không?
Những câu hỏi đó vẫn cứ xoáy sâu trong suy nghĩ, bật khóc.
Bốn bức tường như lặng im lắng nghe tiếng khóc vang lên từng hồi. Màn đêm ôm chọn cả con người nhỏ bé đang cố gắng gồng mình lên mạnh mẽ.
Nhi khóc, khóc rất nhiều rồi chìm vào một giấc ngủ do mệt mỏi. Đêm đã khuya trời cũng lạnh dần, từng đợt gió len lỏi qua khe cửa làm Nhi se lạnh.
1 cảm giác tê tái đến run người. Cơn gió ấy làm Nhi chợt bừng tỉnh sau giấc ngủ do mệt mỏi .
Những suy nghĩ lại ùa vào trong tâm trí . 1 nỗi buồn lại bao phủ không gian. Vậy là mùa đông đã sang rồi.
Tháng 10 đã đến có chút nắng, chút gió, chút se lạnh, chút mang mác buồn. Thời điểm để tạo cho con người ta những khoảng lặng để suy nghĩ, để yêu thương và hoài niệm. Hay đơn giản chỉ là để đến với những cảm giác bình yên.
Nắng đã lên, nhẹ nhàng lẫn cơn gió se lạnh. Hôm nay là Chủ Nhật thứ 3 không có " a ". Vào mỗi ngày nghỉ học như vậy. Nhi thích đi dạo trên con đường quen thuộc dẫn tới bãi cỏ, hít thở không khí trong lành của sớm mai.
Đón nhận cái ấm áp của ngày mới. Cười nhẹ Nhi nằm trên bãi cỏ xanh rì bên bờ sông Hồng. Đó là nơi " a " và Nhi quen nhau. Một nơi bình yên và tĩnh lặng. Nhắm mắt và cảm nhận cái hương vị ngọt ngào của nắng, của mùi hoa thoảng trong gió. Bỗng 1 tiếng nói cất lên làm Nhi giật mình
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top