Hãy quên em như lúc chưa bắt đầu
-M ghét mẹ ảnh tới vậy sao?
-Uh, mẹ t chết mà ba t kết hôn rồi. Nếu nói khó nghe hơn nữa là vì ba t đã quên mất sự tồn tại của mẹ t rồi sao?
-uh,xin lỗi m nha đáng lẽ t k nên hỏi...
-Có sao đâu chuyện cũng qua lâu rồi
-Uh
-Mà hôm qua ổng còn bắt t về nhà thăm ba nữa chứ...
Reng reng reng
-Thôi vô học rồi có gì sau này tkể cho m nghe thêm...
-Uh,vào lớp thôi!
Sau khi tan học Vy đến gặp Phong và nói đưa Huyền về vì nó bận việc. Mà nói chính xác hơn nữa là nó cố tình tạo k gian cho hai người
-Về thôi!
-Sao tôi phải về với anh chứ...
-Vy Vy k nói em nghe hả?
-Nói gì?
-Thì nó bận việc nên nhờ anh đưa em về mà...
-Hứ...
Vừa đi vừa nói chuyện với nhau :
-Huyền à!
-Gì?
-Làm bạn gái anh nha...
-Sao.... Anh điên hả?
-K có, anh thích em mà.
-Nhảm nhí
-Nè, anh cho em thời gian ngày mai trả lời anh nha _nói xong hắn bỏ đi
-Khoan đã _mặt ngơ ngác nhìn hắn rồi bước vào nhà
*********
Tại nhà Vy
-Ê, nhóc
-Gì chứ, anh chỉ đến đây vào chủ nhật thôi mà ,nhưng hôm nay lại tới k lẽ...
-K lẽ gì?
-Tư vấn chuyện con Huyền...
-Uh, Thì....
-Biết ngay mà...
Định kể thì nghe tiếng chuông cửa do Vy bận lấy nước nên Phong ra mở cửa
-Ba mẹ. Ba mẹ đến đây làm gì?
-Bộ ba mẹ k được tới sao?
Từ trong nhà vọng ra tiếng :
-Ai vậy anh?
-Thực ra là...
K đợi Phong nói hết câu ông bà già điều bước vào nhà
- Ba đến đây làm gì hả?
-Chúng ta về nhà thôi con _ông Lâm lên tiếng
-Tại sao chứ?
-Con à, đừng bướng bỉnh nữa? _Vừa nói ông vừa kéo tay Vy
-Ba, bỏ ra đi con kêu ba hãy bỏ ra đi. K đâu. Con sẽ k bao giờ đi khỏi ngôi nhà này bởi vì đây là nhà của con. Bỏ ra đi. Thì con vừa mới nói rồi đó ba k hề nghe lầm đâu.
-Em nghe lời ba đi.
-Em k muốn đi đâu hết anh thích thì cứ đi đi.
-Nghe ba nói đi con...
-Mau bỏ tay tui ra đi. Cả nhà ai cũng ghét tôi mà đúng k?Vậy thì được rồi thật ra thì ngay cả tôi cũng rất ghét cái nhà đó tôi ghét tất cả các người.
-Con ở đây sẽ k hạnh phúc đâu?
-Tại sao lại k hạnh phúc chứ có gì khác giữa cái nhà này so với cái nhà đó kia chứ cũng như nhau thôi
-Nè con _bà Tư Lan chen vào
-Nhà Hoàng Gia mà bà lúc nào cũng rất là sùng bái đó k có bất cứ ai thật lòng yêu thương tôi cũng k có ai quan tâm tới cuộc sống của tôi thì về làm cái gì nói đi về để tiếp tục bị sỉ nhục hay là vì ai. Ít nhất thì ở lại đây tôi cũng được sống giống như ý mình mong muốn k bị bất cứ ai xen vào hoặc cấm đoán cuộc đời tôi
-Sao con k hiểu lời ba chứ hả ?
-K hiểu thì sao. Tôi học từ ba đó. Bất chấp một người đã và đang có vợ ba vẫn chung sống suốt mười mấy năm trời cùng với người đàn bà này mà. Thế thì sao. Ba chưa từng hối hận về quyết định của mình lúc đó vậy thì bây giờ sao ba lại bất bình trước quyết định của tôi kia chứ.
-......
-Với lại từ trước tới giờ ba đã làm gì được cho tôi chứ ba thử nghĩ lại coi ba đã làm được gì cho tôi những lúc mà tôi cảm thấy cô độc nhất thì ba lại k có bên cạnh tôi ba có biết hay k lúc trước tôi vẫn hay thường nghĩ cho dù cả thế giới này có quay lưng lại với tôi thì tôi vẫn còn có ba sẽ luôn bên cạnh ủng hộ tôi tôi tin là dù tôi có phạm lỗi lầm lớn đến đâu ba cũng sẽ k bao giờ bỏ tôi nhưng rốt cuộc ba đã làm gì ba có giữ lời hứa với tôi k chứ!
-.....
-Xin lỗi nha, tôi phải nói thẳng là ba đã hoàn toàn thất bại mà nói khó nghe hơn nữa đối với việc phải hoàn thành tốt bổn phận và trách nhiệm của một người làm cha ông đã hoàn toàn thất bại rồi ông Hoàng Thiên Lâm à tất cả cũng bởi vì người đàn bà này nè...
-Con...
-Dù sao đi nữa sống ở đây cũng k đối xử tệ với tôi giống như là người mà lâu nay tôi gọi bằng BA. Thôi đi đừng có nói với tôi là bao lâu nay ông làm như vậy là vì muốn tốt cho tôi .Thật tế tôi có đủ khả năng để tự lo cho bản thân. Vậy cho nên với cuộc đời của tôi mà nói kể từ lúc này k cần có ông nữa k cần cái gia đình này nữa đâu. Đúng vậy đó tôi k cần có ba nữa đâu
-Nè, con đang nói nhảm gì vậy hả? Về nhà thôi _bà Tư Lan nắm tay Vy kéo đi
-Bỏ tay tui ra. Bỏ ra. K. Buông tui ra. Buông ra bà Chu Tư Lan. Mấy người làm ơn đi khỏi đây giùm tôi bởi vì từ giờ tôi k còn là thành viên của nhà Hoàng Gia nữa đâu. Mà đây mới là nhà của tôi mấy người hiểu chưa. Chưa là gì đâu còn đau khổ nhiều bởi vì các người đáng bị như vậy.
-Con nghe lời mẹ đi...
-Nè, đừng có xưng mẹ con với tôi
-Nếu như cô cảm thấy k thể nào nói chuyện đàng hoàng được với tôi vậy thì tốt nhất là nên câm miệng lại đi. Cách đây lâu cô còn lên giọng dậy đời tôi. Đối với ba mẹ mỗi khi nói chuyện phải tỏ ra thật là tôn trọng vậy thì bây giờ tới phiên cô tự biết mình phải tôn trọng tôi rồi đó. Bởi vì bây giờ tôi đã là vợ của ba cô rồi đó và cô phải gọi tôi là mẹ đó hiểu chưa.
-Xin lỗi nha, nè đã k biết gì thì đừng có nói nhảm trước mặt tôi nghe chưa. Bà thì hiểu bao nhiêu về tôi chứ bà căn bản là k thể hiểu. Cho nên kể từ bây giờ làm ơn IM MIỆNG.
-Nè cô đang sống dựa vào sự giúp đỡ của tôi, cho nên đừng bao giờ khiêu khích tôi.
-Bà nên dùng đầu của mình để lựa chọn điều gì tốt cho mình và cho gia đình của mình đi. Mẹ tôi bị bà đối xử tệ, bị đuổi ra khỏi nhà bị buột tội mặc dù k làm nhưng k thể giải thích. Mẹ tôi k thể nối lên những gì mà bà ấy muốn. Nhưng còn tôi thì có thể từ giờ tôi sẽ dạy cho bà biết thế nào là tôn trọng người khác...
-Này...._bà Lan quát
-Ê.... _chưa đợi bà nói tiếp Vy nạt to
-Con ranh này...
-Ê, khi nói chuyện với tôi phải tỏ ra tôn trọng một chút đi, nếu k tôi sẽ bắt bà cầu xin tôi đấy. Ngước mặt lên mà nghe cho rõ đây. Hoàng Thiên Vy tôi sẽ biến những điều k thể thành có thể đó. Làm ơn nhớ kỹ điều này bà Chu Tư Lan. Còn bây giờ mời ông bà và cả anh nữa bước khỏi nhà tôi.
Họ k thể nói thêm điều gì nữa vì bị ông Lâm ngăn lại họ chỉ còn cách bước ra về
-sao anh k về?
-Những gì em làm hôm nay rất quá đáng đấy.
-Nếu muốn dạy đời em thì em k cần đâu
-Muốn muốn bao lâu nữa đây. Đủ rồi đấy dừng lại đi .Nếu k sau này chúng ta sẽ k gặp nhau nữa đâu
-Xin lỗi nha, sau này chúng ta sẽ gặp nhau thường xuyên đấy. Bởi vì em k hề có ý định dừng lại. Em sẽ bắt mẹ anh phải quỳ xuống trước mộ mẹ em cầu xin sự tha thứ. Anh về đi
-Được anh về, nhưng đừng làm những điều mà sao này phải hối hận
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top