????

Ai cậu cũng tặng kẹo nhưng tớ vẫn cố chấp cho rằng viên của tớ là ngọt nhất. Còn cậu ấy, cậu không tặng kẹo. Cậu trao tất cả mọi thứ mà cậu có

Làm sao tớ không nhận ra chứ. Chỉ là tớ không muốn thừa nhận thôi.

Bạn thân cấp 3 của tớ đã từng nói với tớ là
"Mày có thể rời mồm khỏi thằng kia không. Nói được 10 câu thì hết 9 câu nhắc đến nó. Mày không mệt nhưng mà tao mệt"

Khoảnh khắc ấy tớ chợt sững người, thì ra tớ đã vô thức nhắc về cậu nhiều đến thế à? Nói chuyện gì cũng nghĩ cậu có như thế không? Cậu có nhiều ưu điểm đến mức, tớ nói cả ngày cũng không chán với bạn tớ. Đến mức chúng nó chê tớ phiền

Nhưng nếu cậu thích cậu ấy như vậy, cậu cũng phải nhắc nhiều về cậu ấy trước mặt tớ như thế chứ.

Dù sao chúng ta cũng thân nhau mà? Đúng không?

Hôm ấy tớ với cậu đi ăn, đi chơi riêng với nhau, rồi cùng nhau bàn bạc kế hoạch tỏ tình. Còn tớ lén lút tự gọi hôm ấy là buổi hẹn hò của chúng ta

Tối hôm ấy, tớ nhận được tin nhắn cậu thông báo. Cô ấy đồng ý rồi. Lần đầu tiên tớ khóc vì một người con trai, khóc đến mức không thở được. Khóc đến mức chiếc gối của tớ ướt đẫm vì nước mắt

Vậy là kết thúc rồi đúng không cậu? Tớ sau này còn có thể thích cậu không?

Từ đó trở đi, tớ học được việc giữ khoảng cách với cậu hơn. Nhưng hình như cậu không ý thức được việc phải giữ khoảng cách với tớ thì phải

Tớ học yếu Lý, giờ ra chơi chỉ là theo thói quen quay sang hỏi cậu 1 câu trong đề. Cậu liền bỏ cô ấy ngoài cửa lớp. Vào bàn ngồi giảng bài cho tớ cả buổi hôm ấy

Tớ thấy sắc mặt cậu ấy không tốt lắm, liền bảo "Mày ra ngoài chơi với cậu ấy đi. Tao tự làm được rồi"

Nhưng cậu lại bảo
"Phần này vừa cơ bản xong quan trọng, không làm được thì sau này làm cái gì nữa. Phải học thật kĩ. Mày làm thêm vài bài nữa, vào lớp là vừa"

Hay là tớ làm rơi đồ ở giữa chúng ta. Cả cậu và tớ đều cúi xuống nhặt. Vô tình tay chạm tay, cậu lại cầm luôn cổ tay tớ dung dăng dung dẻ

Mặt tớ thì đỏ bừng, tim đập thình thịch thì đột nhiên tớ nhìn thấy cậu ấy đứng ngoài cửa sổ lớp mình.

Tớ giật mình giằng tay ra. Tớ là con gái nên tớ biết, không ai thích người yêu mình tay trong tay với người con gái khác

Tớ vẫn luôn cảm thấy cậu đối xử đặc biệt cả với tớ. Cậu luôn giữ khoảng cách với người con gái khác ngoài tớ.

Cậu cục tính nên cả con gái trong lớp trêu cậu cũng bị cậu đánh. Chỉ tớ là không. Dù tớ có đánh cậu đau đến nghiến răng nghiến lợi. Cậu cũng chỉ cười hì hì

Cô ấy thì không cần phải nói rồi. Cậu cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa. không nỡ động vào 1 cọng tóc

Và tớ biết là cậu ấy biết tớ thích cậu. Tớ giấu được mọi thứ. Chỉ là ánh mắt của tớ, tớ không giấu nổi

Ánh mắt tớ luôn tìm kiếm cậu ở mọi nơi. Luôn hướng về cậu. Luôn cong cong khi ở cạnh cậu

Tớ biết tớ giấu được cậu, nhưng sẽ không giấu được cô ấy. Hành động thân mật cậu làm tớ vẫn luôn không từ chối

Khoác vai, ôm cổ, thậm chí cầm cổ tay. Tớ đều không rút lại ngay. Vì tớ luyên tiếc. Tớ biết nó không thuộc về tớ, tớ sẽ không có nhiều lần

Nên thêm 1 lần tớ lại muốn có lần tiếp. Tớ tham lam thật nhỉ

Vì tớ không từ chối được nên tớ đã nói với cậu rằng "Đừng làm mấy cái skinship với tao, đéo sợ người yêu mày ghen à?"

Cậu bảo "Nếu *** ghen thì sẽ nói thẳng với tao. Chứ không phải kiểu giận dỗi, cái gì cũng giữ trong lòng như mày đâu. Với bọn tao cũng chẳng bao giờ giấu nhau cái gì. Nên là không phải lo"

Đúng vậy nhỉ, 2 người các cậu mới là người yêu người thân cận nhất của nhau. Còn tớ chẳng là ai cả

Cứ như thế nên dần dần cũng đã có tin đồn tớ thích cậu lan ra. Và tớ cũng đã có cơ hội nói chuyện với người yêu cậu

"Mày có tin mấy tin đồn đang bị lan truyền ra không"

Cô ấy chỉ mỉm cười mà bảo tớ
"Tao có thể ghen *** với tất cả đứa con gái khác. Trừ mày. Tin đồn cũng chỉ là tin đồn, không coi nó là thật thì được"

Tớ không hiểu tại sao cô ấy lại nói thế. Vì không coi tớ là con gái hay là vì dù tớ có thích cậu thì cậu cũng sẽ không bao giờ thích tớ không.

Nhưng thôi, cậu không khó xử, cô ấy vui là được.

Đến tháng 1, chúng ta phải trải qua cuộc thi học sinh giỏi cấp tỉnh.

Một lần nữa chúng ta lại là cặp bài trùng. Mới năm lớp 11 đã mang về giải nhì ở hai bộ môn của chúng ta

Tên của tớ với cậu được xướng lên cùng nhau trước toàn trường. Cũng được lên nhận thưởng trước toàn trường cùng nhau

Sau đó lớp chúng ta có tổ chức liên hoan mừng các bạn đã đạt được thành tích cao trong kì thi.

Gọi cả bia để uống. Tớ cũng uống ít bia vào người hơi chuếnh choáng 1 chút. Nên tớ nghĩ ra một ý tưởng.

Tớ lên cướp micro, giả giọng người say. Bày tỏ lòng mình.
"Tớ thích một người hơn 1 năm rồi. Nhưng người ta không thích tớ"

Cả lớp mình ồ lên, có người mặt còn nhìn tớ như tớ sắp gây ra hoạ lớn, có đứa lại nhìn tớ kiểu thích thú khi người khác gặp hoạ
"Người ta từ chối tớ rồi" rồi vừa khóc vừa nháo. Tớ lại hét tiếp vào mic

"**** tại sao lại không thích tao" tớ khi ấy đã nói tên bạn thân là con trai hồi cấp 2 của tớ Khi cái tên vang lên không phải cậu. Tớ thấy tất cả mọi người đều im ắng.

Cậu ngồi ở chỗ tối nên tớ không nhìn thấy biểu cảm của cậu. Tớ biết là cậu biết tên ấy là ai

Rồi tớ lôi điện thoại gọi cậu bạn kia đến đón tớ.

Trên đường về, tớ đã khóc ướt hết áo nó. Nó cũng cạn lời với tớ luôn

Sau hôm ấy, không biết vì lí do gì, tớ và cậu đã tách hẳn khỏi nhau

Một phần tớ nghĩ là do tớ với cậu không ngồi gần nhau nữa. Cô chủ nhiệm đã cho chúng ta random chỗ ngồi

Và tớ chưa một lần bốc được ngồi với cậu

Tớ lại quay về cuộc sống nhàm chán của tớ. Thỉnh thoảng tớ với cậu cũng sẽ nói chuyện với nhau ở trên lớp

Cậu cũng không làm ảo thuật cho tớ xem. Tớ cũng sẽ không lôi bài tập lí ra hỏi cậu. Cậu cũng sẽ không tìm đề bắt tớ luyện. Còn tớ cũng sẽ không tìm cậu để trút bầu tâm sự nữa.

Chúng ta cứ thế cứ thế dần dần không còn gì liên quan đến nhau nữa

Nhiều lúc tớ tự hỏi, tại sao tớ đã chọn không nói ra. Nhưng tớ với cậu vẫn là bạn cũng không thể làm vậy nhỉ

Nhiều đêm nước mắt tớ cứ vậy mà ứa ra.

Cơm áo gạo tiền, áp lực gia đình ngày càng đè nặng tớ. Học hành ngày càng chểnh mảng. Cũng không còn ai đốc thúc tớ nữa rồi

Tớ chứ chênh vênh vô định như vậy, ép bản thân mình không được thích cậu nữa

Khi nhìn thấy cậu và cậu ấy thân mật, trái tim tớ cũng không đau nữa rồi

Vậy là tớ hết thích cậu rồi phải không? Tớ nên vui chứ nhỉ, nhưng tớ lại cười không nổi

Tớ bắt đầu yêu đương với người tớ không thật sự thích. Nhưng tớ ép bản thân có cảm giác với họ. Tớ lừa dối mình rằng tớ quên được cậu rồi, tớ yêu được người khác rồi.

Rồi những cuộc tình chóng vánh đã xảy ra. Mấy tháng mà tớ đã yêu đến vài người

Tớ thật sự tồi quá cậu nhỉ. Tớ mà quên được cậu thì đến bây giờ đã không phải ngồi đây viết những dòng này.

Một người thật sự có thể yêu một người từ năm này qua năm khác bằng kỉ niệm cậu nhỉ. Bởi vì ngoài ký ức ra, chúng ta chẳng còn điểm cắt nào nữa.

Lớp 12 năm ấy, tớ đã trượt đại học. Anh trai tớ báo nợ rất nhiều rât nhiều tiền. không ai có khả năng chi trả học phí cho tớ cả.

Tớ không nói chuyện này cho ai nhưng 1 tháng cuối cùng tâm lý tớ không hề ổn định.

Không 1 ngày nào yên ổn. Hết người gọi điện nhắn tin đe doạ đòi nợ. Rồi lại có người đến nhà đập phá đồ đạc

Ngày công bố điểm, tớ biết điểm của mình rất thấp. Vì tớ không làm được bài, cũng không muốn làm.

Sau khi cô CN công bố điểm, cậu đã đến nhà tớ. Tớ hơi ngạc nhiên
"Sao cậu lại đến đây"

Cậu lạnh lùng nhìn tớ, nói đúng 1 câu khiến tớ lặng người đi "Vì sao lại thất hứa? Còn tương lai của mày?"

Lần đầu tiên cậu nhìn tớ bằng ánh mắt ấy, chắc là cậu phải giận lắm. Vì tớ đã thất hứa mà

Tớ chưa bao giờ quên lời hứa của chúng ta. Nhưng tớ vẫn không thể giữ lời hứa được. Tớ vĩnh viễn không bao giờ cùng cậu thực hiện ước mơ của cậu được

Tớ thật sự thật sự rất xin lỗi cậu nhưng tớ phải làm vậy

"Lời hứa nào? Tớ đã hứa cái gì với cậu à? Nếu có thì cậu cứ quên đi nhé. Tớ thật sự không nhớ"

Cậu lúc ấy chỉ để lại cho tớ ánh mắt thất vọng, tim tớ lại đau nữa rồi "Khoảnh khắc cậu quay lưng rời đi, tớ khóc không thành tiếng. Khóc không dừng lại được."

Cậu biết không, ngày mai tớ đã phải một thân một mình vào Nam rồi. Lúc ấy tớ chơi vơi giữa dòng người

Tớ không thông báo cho ai là mai sẽ bay vào Tphcm hết. Tớ cũng huỷ hết liên lạc với bạn bè. Bao gồm cả cậu

Tớ sống cuộc sống mới hoàn toàn

Mới đó đã 5 năm rồi, không biết dạo này cậu sao rồi. Tớ cũng sắp về lại Hà Nội. Chắc tớ về đungs lúc lớp mình họp lớp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #txvt