Chap 3: Ngày khai giảng
4giờ sáng, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên trong một căn phòng tràn ngập sắc lam. Báo hiệu giờ Yên Nhi phải dậy làm việc của một người giúp việc như mọi khi. Có điều hôm nay cô thấy trong người nóng rực, đầu đau như búa bổ. Cô nghĩ chỉ sốt nhẹ chút uống thuốc sẽ khỏi nhưng uống thuốc cô vẫn ngày càng mệt mỏi. Yên Nhi cố dùng hết sức lực mới nhấc được cây chổi lên quét. Một tiếng sau, Yên Nhi mới quét được nửa sân. Lo Linh Hân sẽ không có gì ăn sáng, cô vội vàng vào bếp định tráng mấy quả trứng. Nhưng vừa lấy dụng cụ ra thì một giọt...hai giọt, những giọt máu thi nhau chảy xuống từ mũi cô.
"Tỉ Nhi Nhi xong chưa để muội giúp"
"A ta sắp xong rồi" Yên Nhi vội quẹt tay che đi những giọt máu trực chảy xuống nhưng không thoát khỏi mắt Linh Nhi.
"Tỉ bị sao vậy, ôi trời ạ sao lại để bị chảy máu cam vậy này, thôi em dọn ra cho. Tỉ nằm chút đi"
"Cảm ơn muội"
Lúc mợ dậy, không thấy Yên Nhi đâu, chỉ thấy Linh Hân vụng về sắp xếp đồ ăn. Bà tức giận kéo tay Linh Hân lên phòng cô.
"Yên Nhi cháu lại lười biếng sao? Mợ muốn tốt cho cháu nên mới để cháu làm. Cháu hư vậy lúc mẹ cháu quay lại cháu nói mợ phải làm sao giải thích?"
"Mẹ! Là chị mệt nên con chỉ giúp chị dọn"
"Con không cần biện hộ, còn cháu, từ nay chuyển đồ xuống kho ngủ"
Hôm nay là ngày khai giảng đầu tiên ở ngôi trường chuyên Nguyễn Văn An của chị em Nhi- Hân. Vì Yên Nhi hơi mệt nên Linh Hân lai cô nhưng do tối qua Hân lười không nạp điện nên giữa phải đi bộ.
"Tỉ hết mệt chưa? Hay tỉ cứ lên xe đi để em dắt"
"Ta không sa..o"
Chưa nói hết câu Yên Nhi ngất ngã xuống đường, mặt xanh mét, môi tái nhợt.
"Tỉ, tỉ tỉnh lại đi. Tỉ sao rồi?"
"Bạn ấy bị gì vậy?"
"Tôi không biết. Bạn có thể giúp tôi đưa tỉ ấy về nhà không?"
Thiên Vũ đang lái moto thì thấy có người giống kẻ anh hận nhất. Thiên Vũ lái chậm lại định theo sau xem xét thì bỗng Hân dừng xe rồi tiếp theo Yên Nhi tự dưng ngất xỉu.
"Này, bạn ơi hai bạn là giúp việc ở đây à?" Vũ thấy khó hiểu. Tưởng cô ta là cháu nhà này mà sao chỗ ở như chuồng gà vậy.
"Chị ấy bị mẹ phạt. Tôi không nỡ nhìn chị ấy bị phạt nên xuống đây ở luôn"
"Chị em ruột à?"Vũ lại càng thấy khó hiểu. Chẳng nhẽ thông tin của mình lại có lúc bị thiếu?
"Gần như vậy. Chúng tôi coi nhau như chị em ruột"
"Vì hai bạn mà tôi lỡ buổi khai giảng rồi. Chị bạn tỉnh lại thì bồi thường cho tôi đấy"
"Ừ tất nhiên. Ơ tỉ tỉnh rồi. Em lo cho tỉ quá"
"Ta ổn. Khoan, anh đẹp trai này từ đâu đến vậy?"
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top