Chap 1: Quá khứ
Trong một chiều thu se lạnh, có một người phụ nữ và một đứa trẻ khoảng 4 tuổi đang nắm tay nhau đứng trước cổng một biệt thự lớn có kiến trúc bắt mắt. Nhìn là biết chủ của ngôi nhà này rất nhiều tiền.
Người phụ nữ mắt đỏ hoe, bà đang kìm những giọt lệ chực rơi xuống. Còn đứa bé xinh xắn dễ thương tựa thiên thần kia thì ngây ngô nhìn ngôi nhà với bao mơ ước hiện rõ trong ánh nhìn thơ ngây.
" Yên Nhi" -Người phụ nữ gọi bé gái đang chìm trong bao mơ ước.
"A! Dạ" Yên Nhi giật mình ngước lên nhìn mẹ mình.
"Con có thích căn nhà này không?"
"Dạ có ạ. Yên Nhi rất thích" Đứa bé không hiểu chuyện gì nhưng trong lòng nó có chút sung sướng chờ mong.
"Từ nay con sẽ sống ở đây nhé! Đây là nhà cậu con. Mẹ có công chuyện, sẽ sớm quay lại đón con. Con phải nghe lời cậu mợ nhé."
"Dạ vâng. Yên Nhi hiểu rồi" Cô bé vui mà cũng có chút buồn vì mẹ không ở lại nhưng nó rất hiểu chuyện. Nó sẽ nghe lời mẹ vì nó là một đứa bé ngoan.
-------------Giải ngăn cách dễ thương của Dạ tiên tử-----------------
"Chị giao Yên Nhi cho chú. Nhờ chú trông nom con bé giúp chị."
"Bây giờ chị đi đâu, vào nhà đã."
"Chị cũng không biết nữa, bây giờ chị phải đi rồi. Em chăm sóc Yên Nhi giùm chị."
"Chị yên tâm em sẽ chăm cháu tốt."
"Cảm ơn em nhiều lắm"
"Chị em ruột thịt với nhau chị ngại gì chứ."
Trong ngôi biệt thự, có hai người lớn ngồi nói chuyện và một cô bé chạy tung tăng khám phá ngôi nhà. Cô bé đến đâu cũng thấy mới mẻ, cô đang vui chơi nên không để ý người mẹ của cô đang đau khổ bật khóc thương tâm nhìn cô với bao yêu thương.
--------------Giải ngăn cách dễ thương của Dạ tiên tử-----------------
"Cậu là ai?"- Một cô bé dễ thương khác nói với Yên Nhi.
"Đây là Yên Nhi. Từ giờ Nhi sẽ là bạn của con"- Ông Hoàng- cậu Yên Nhi giải thích với con ông.
"Bạn thật xinh đẹp"- Yên Nhi nhìn cô bạn đứng cạnh cậu mình lên tiếng.
"Mình tên Linh Hân. Bạn cũng rất xinh đẹp a"
Đêm hôm đó trời mưa rất lớn. Kèm theo tiếng hú của gió và sét rền từng cơn.
"Yên Nhi, mình ngủ với bạn nha."
"Ừ Hân Hân vào đi"
Ngoài trời mưa như trút nước. Trong phòng có hai cô bé ôm nhau nói chuyện cười khanh khách.
"Yên Nhi, mình đừng làm bạn nữa"
"Sao vậy? Mình làm gì sai à? Mình...mình xin lỗi"- Yên Nhi cuống cuồng xin lỗi.
"Ha ha Yên Nhi trông cậu rất mắc cười. Ý mình là đừng làm bạn nữa. Làm chị em đi."
"Hi được vậy à"- cô bé gãi đầu ngại ngùng.
"Tất nhiên rồi. Bạn làm chị đi bạn cao hơn mình"
"Hi ừm em gái"
"Chị gái"
Hai cô bé cứ như vậy thân thiết với nhau. Nhưng mợ của Yên Nhi- mẹ của Linh Hân thì rất không vừa mắt cô bé. Vào những lúc ông Hoàng đi công tác, bà ấy tìm những lỗi nhỏ nhặt nhất trách phạt Yên Nhi. Thậm chí dùng roi mây đánh cô. Linh Hân thấy cô bị đánh thì ra xin mẹ nhưng bà ta còn đánh mạnh hơn nên cô chỉ có thể đứng khóc lóc nhìn chị mình bị đánh. Dần dần Yên Nhi rút ra nhiều kinh nghiệm để dần hoàn thiện mình nên cô bị đánh ít đi rất nhiều.
------------Giải phân cách dễ thương của Dạ tiên tử-----------------
"Chị lại ngồi đây ngóng mẹ à? Cũng sắp hai năm rồi."
"Ừ. Không biết lúc vào tiểu học mẹ có đón chị không Hân Hân nhỉ? Chị nhớ mẹ"
"Hi chắc sẽ thôi. Chị vào nhà chơi búp bê với em này. Chiều nào cũng ngồi xích đu nhìn cái cổng sắt kia chị không thấy chán à"- Linh Hân cầm con búp bê đưa cho Yên Nhi.
"Ừ vào thôi"
Cứ như vậy, chiều nào cô bé Yên Nhi cũng ngồi xích đu nhìn cách cổng trắng kia ngóng mẹ đến đón. Cô bé tin sẽ có ngày mẹ cô quay lại đón cô.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top