Chương 5: Đá nhỏ phấn đấu!
Từ ngày bé trai phòng đối diện được cho là bị dì cả ghé thăm, hòn gạch nhỏ là tôi đây rất thức thời mà không tìm cậu ta gây sự. Chỉ thỉnh thoảng gọi điện ân cần hỏi thăm cô Tần, mẹ cậu ta, ngoài mấy chuyện lông gà vỏ tỏi kể về chuyện học hành và điều kiện trường lớp của Việt Phương mà tôi nghe ngóng được, thì cũng có vài lần cố ý lỡ lời chuyện cậu ta chăm sóc tôi không đến nơi đến chốn. Tất nhiên cô Tần vô cùng bất bình cho tôi, dù gì từ bé đến lớn đối với cô chú hàng xóm lời tôi nói so với lời Hoàng Việt Phương kia chỉ số đáng tin cậy lớn hơn không biết bao nhiêu lần, coi như lấy thân phận bà chị nhà bên, chị đây vô cùng có trách nhiệm xây dựng mối quan hệ hài hòa giữa mẹ con nhà họ.
Dù sao đó cũng không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hôm nay là ngày nam thần của tôi thi đấu! Mà không may kỳ đà Việt Phương kia không biết bị đứt dây thần kinh nào cũng tham gia đội bóng rổ của trường, lúc nhìn thấy tôi đang chen lấn xô đẩy hô vang khẩu hiệu ủng hộ nam thần thì ánh mắt cậu ta có vẻ phức tạp gì gì ấy, rồi nhìn đi chỗ khác. Không cần đoán cũng biết trong đầu thằng bé đang tụng kinh một ngàn câu:"tôi không quen người này...tôi không quen...không quen..." vậy nên sau khi không chịu được sức ép từ giọng cổ vũ đặc thù của tôi, màn mắng nhau ngốc, mê trai, biến thái.v..v ra đời,như trên đã nói. Cuối cùng, cậu ta tiêu sái bỏ đi, sau lưng là nam thần anh dũng tiêu sái của chị đây đang bắn hào quang chói lọi. =.=
"Trịnh Quân!!!!! Trịnh Quân!! Trịnh Quân!!!!!!! Emmmm yêu anhhhh!!!!!"
"Trịnh Quân!!!!! Trịnh Quân!! Trịnh Quân!!!!!!! Chúng em yêu anh!!!!!!!!!"
Các loạt khẩu hiệu được thay thế bởi mấy câu tỏ tình thiếu muối nhưng thừa cảm xúc như trên, là một nhân vật qua đường trong đội ngũ theo đuổi Trịnh Quân, Vũ Thạch Nguyên tôi đây hòa vào bầu không khí nổ tung sau chiến thắng của trường tôi với trường sư phạm quốc gia mà thét gọi tên anh.
Lần kinh nghiệm này cho thấy, ngoài việc tổn hại đến dây thanh quản, căn bản thanh âm của bạn đảm bảo lọt thỏm giữa đám đông người hâm mộ của nam thần, a di đà phật, đầu năm nay làm người qua đường cũng chẳng phải chuyện dễ dàng!
Cuối cùng vẫn là các chị em chúng tôi say đắm cắn góc áo nhìn bóng lưng nam thần tiêu sái rời đi. Quá lạnh lùng! Quá soái!
Tất nhiên em trai Việt Phương đang trong kỳ mãn kinh kia tôi chính thức quăng sau đầu, dạo này tần suất thằng nhóc này phản đồ đã vượt quá sức chịu đựng của hệ thống dây thần kinh mong manh của tôi rồi,cho nên mặc dù khá lo lắng cho chu kỳ dậy thì dài đằng đẵng của thằng bé, tôi vẫn rất chuyên nghiệp giữ thái độ sống chết mặc bay.=.=
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuộc sống mới vào đại học thật đúng là không như giang hồ đồn đại, cái gì mà ăn chơi nhảy múa, cái gì mà ngủ đến 8h sáng mới phải lên lớp, gì mà học hành nhẹ nhàng như ăn cháo abc xyz đều xuống địa ngục cả đi! Tôi đây rốt cuộc được thể nghiệm cảm giác ăn cháo bị nghẹn là cái cảm giác gì. Nhớ lại ngày xưa không hiểu sao tôi và Việt Phương nghe ba mẹ ở nhà thao thao bất tuyệt về cuộc sống đại học sung sướng nhàn hạ mà tin sai cổ, lý do tại sao lúc ấy không nghĩ đến vì sao ba mẹ không có đi học đại học bao giờ mà lại am hiểu tường tận cuộc sống đại học đến thế chính là vì lúc ấy tôi và thằng nhóc kia đã bị nhị vị phụ huynh tẩy não !! Đúng là gừng càng già càng cay!
Rốt cuộc thì học cấp ba rồi nhảy lên đại học, chính là lao từ bể khổ này đến bể khổ khác.
Nhất là đối với em gái lấy tình yêu làm lý tưởng cuộc đời như tôi. Cách mạng vẫn còn dang dở!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top