Chương 3: Là gặp được hay vô tình bỏ lỡ
Trời không phụ lòng người, vừa bước chân vào khu vực sân thể dục, bon chen mãi trong một đống tiếng gào thét của mấy chị gái xinh xắn loại gì cũng có, tôi hí hửng lách vào hàng ngũ dẫn đầu, tôi biết mà, cái hoàn cảnh các cô gái chung chí hướng cùng nhìn vào một phía với ánh mắt rạng ngời như ánh mặt trời thế này chỉ có thể là đánh hơi thấy mùi trai đẹp. Mắt chim ưng của tôi bật công tắc rà soát từ đầu đến cuối sân tập đang bị dùng làm sân thi đấu bóng rổ.
Qủa nhiên, không phải một trai đẹp thôi đâu, mà là một đội ngũ trai đẹp ăn mặc thiếu vải thở hồng hộc chạy theo quả bóng. Mồ hôi ướt đẫm lưng áo, ai nấy đều lộ ra thân hình chắc khỏe dẻo dai đầu độc tâm hồn em gái mới từ quê lên như tôi.
Đúng là mỏi gót tìm chẳng thấy, đến lúc chưa chuẩn bị tâm lý kỹ càng thì lại cho tôi nhìn phát nghẹn như thế. Cuộc đời đúng là cái gì cũng xảy ra được!
" Bốppppppppppppppppppppppp"
Chưa cảm giác được khuôn mặt vừa chịu tác động của ngoại lực, cả người tôi đã ngã về phía sau, mông tiếp đất mạnh mẽ đến nỗi chị gái bị tôi đè rú lên một tiếng vô cùng thảm thương, nạn nhân gián tiếp đang quẫy đạp muốn tôi lăn ra khỏi bụng chị ta, trong khi bản thân người chưa biết chuyện gì xảy ra như tôi đã cảm nhận được nỗi đau đến nhe răng nhe lợi. Cái thằng ném quả bóng rổ này cũng quá là thất đức đi, suýt ám sát thành công tôi rồi.
Tất nhiên tôi mới chỉ suy nghĩ được một nửa! Bởi vì một gương mặt bất thình lình xuất hiện trước mắt.
Theo đánh giá khách quan mà nói thì đây là gương mặt đẹp nhất mà tôi từng được nhìn tận mắt, cũng có thể do một số dây thần kinh nào đấy vừa bị quả bóng làm xoắn quẩy vào với nhau, đôi mắt sáng đầy anh khí lại vô cùng ấm áp nằm dưới cặp lông mày lưỡi mác, cái mũi cao thẳng, đôi môi bạc khép khép mở mở một cách dụ hoặc, ừm, tổng thể gương mặt phóng đại này hài hòa không sao kể siết, trái tim nhỏ bé của tôi bỗng chốc siết chặt lại một hơi rồi đập loạn theo tiết tấu.
Vấn đề là, hắn đang nhìn tôi bằng ánh mắt đầy lo lắng thương yêu. Theo như các nữ chính ngôn tình, thì lúc này tôi có chết cũng vô cùng ngoan ngoãn mà nhắm mắt.
- Cô bé, em không sao chứ, tôi thực sự xin lỗi, em đứng gần đường bóng của tôi quá!
- Ấy không sao không sao!! Chuyện..nhỏ ấy mà!- Ra cái người ám sát bản cô nương là anh đẹp trai đây. Cái miệng tôi không nhịn được mà nhếch rộng đến mang tai, trong khi con mắt đảo đi đảo lại người nào đó từ đỉnh đầu xuống gót chân. Ừm, vô cùng không tệ, dáng người thon dài dẻo dai, cơ bụng lấp ló, lông chân không nhiều không ít, đứng cúi người mà vẫn che chắn được hết ánh sáng mặt trời, càng nhìn càng thấy ưng chết đi được!
- Cô bé, máu mũi em chảy rồi, tại quả bóng của anh, mau, anh đưa em đi phòng y tế!- hành động ga lăng đúng mực, đôi mày nhíu lại chợt làm người ta ấm lòng, cái tay quơ quơ trước mặt để tập trung sự chú ý của tôi cũng vô cùng dũng mãnh!!
Mà khoan đã, máu mũi ai chảy ra cơ ý nhỉ?
Bàn tay vô thức đưa lên sờ mặt, sờ thấy chất lỏng âm ấm dinh dính chảy thành hai hàng từ mũi xuống tận răng, nghĩ bằng móng chân cũng đoán ra được lúc đấy trông tôi hài hước như thế nào.
Thật có lỗi với anh đẹp trai, máu mũi của cô bé đây không phải chảy ra do quả bóng có được không!
Mặc dù hình tượng mất sạch sẽ nhưng mọi việc diễn ra quả là ngoài tưởng tượng, nhìn bàn tay thon thả mà hữu lực kia không biết từ đâu biến ra được tập khăn giấy rịt vào mũi cho tôi, đến khi tay tôi thế chỗ, anh mới thả ra, trước khi "lưu luyến" rời khỏi, tôi cảm nhận được má mình sượt qua một cảm giác tê dại. Hình như khuôn mặt tôi cũng chảy máu luôn rồi.
- Em ổn chứ? Đi thôi, tôi dẫn em vào phòng y tế! - anh nở nụ cười bất đắc dĩ nhìn ánh mắt mở to hết cỡ của tôi, hình như anh nghĩ tôi bị choáng.
Đến lúc này tôi mới cảm giác được sau gáy lành lạnh, không biết từ khi nào cả chục ánh mắt của phái đẹp xung quanh lại dồn cả vào tôi. Tôi chưa đến mức nổi bật như vậy chứ! Nhìn kẻ gây họa trước mắt, không cần động não cũng biết sát khí tứ phía chạy đến vây quanh tôi là do ghen ăn tức ở mà ra. Chuyện này tôi hết sức thông cảm được, trong trường hợp không phải đương sự độc chiếm ánh mắt của nam chính, tôi cũng sẽ bắn cho kẻ ở vị trí này một ánh mắt còn căm phẫn hơn. A di đà phật, nơi đâu cũng tìm được đồng loại!
- Có...Có thể chỉ đường đến đó cho tôi không, phòng y tế ấy?- tôi thỏ thẻ. Lúc này đắc tội với đàn chị là vô cùng ngu xuẩn, mặc dù tôi ngàn muốn vạn muốn anh ấy tốt nhất là bế luôn tôi vào phòng y tế cho rồi.
Không biết tại sao con mắt sáng như vì sao trong đêm không trăng kia lại lóe lên như nhận thấy điều gì đó, sau đó, thu lại nụ cười xin lỗi trên môi, nghiêm nghị nói:
- Không được, vì tự tôi sẽ dẫn em đi!
Ngọt đến tận tim như thế thì trái tim băng giá của Đường Tăng cũng phải tan chảy! Không nghe theo thì thật có lỗi với cuộc đời! Nếu ánh mắt của các nữ khán giả có thể phóng ám khí, thì chắc bây giờ tôi đã cầm tinh con nhím!
Mấy chàng trai bóng rổ đằng sau anh không hẹn mà cùng quay đầu nhìn nhau như thể chuyện này vô cùng khó tin. Tôi cũng lấy làm lạ.
Trước ánh mắt của bao nhiêu người, tôi nhỏ nhẹ gật đầu, tầm mắt hướng về mũi chân, quyết tâm diễn tròn vai tiểu thỏ da mặt mỏng làm người thương tiếc.
- Đi thôi, không thì nhóc chảy hết máu mất! - anh nhíu chặt mày rồi cầm lấy bàn tay không phải rịt mũi của tôi. Là cầm tay đó!!
Nhìn bóng lưng ấm áp trước mặt chốc chốc lại quay lại hỏi thăm, tôi chợt ước quãng đường đến phòng y tế chẳng bao giờ có điểm dừng.
Ráng chiều như lửa đổ ngược xuống người thương đang nắm lấy bàn tay nhỏ bé của tôi, sân trường đại học như thể chẳng còn một ai hiện hữu ngoại trừ cái nắm tay kia, gió thu lành lạnh thổi thẳng vào tâm hồn thiếu nữ xao động tơ tình. Tôi thấy lòng chợt ấm, ngây ngây ngốc ngốc bán mình cho lần gặp đầu tiên...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top