Chương 2: Bắt đầu là thanh xuân


Ngày ấy có một cô gái nhà quê yêu hoa, tính tình đơn thuần thẳng thắn, yêu công lý, thích bảo vệ người yếu thế, hình tượng cố gắng xây dựng trong mười tám năm cuộc đời là mẫu con ngoan trò giỏi thầy yêu bạn quý, hết sức dịu ngoan, lại còn tài giỏi.

Ít ra, bản thân tôi nghĩ mình như vậy. Nghe lời bố mẹ dạy bảo, con có yêu bản thân thì người khác mới yêu con được.

Kết cục là hiểu sai ý của câu nói, tôi mù quáng yêu quý bản thân những mười tám năm ngóng chờ tình yêu đích thực, cái kiểu hình tượng đẹp trai nhà giàu trong phim hàn quốc sáu giờ tối có khi nào một ngày đẹp trời dừng chân trước cổng gỗ nhà tôi mà phải lòng cô gái người người yêu quý là tôi đây không?

Hình như là không, tôi dù trí tưởng tượng hơi tốt hơn người một tí, nhưng ít ra lâu dần cũng nhận ra giá trị bản thân. Mười tám năm làm mọt sách ở phố huyện, tôi có mơ tưởng hão huyền thế nào cũng chẳng có con ma đẹp trai nào biết mà ngó ngàng tới, chưa nói đến vừa bước một chân vào cổng lớn thì đã bị bố mẹ tôi cầm chổi quét đi rồi.

Chờ mãi mới đỗ được trường đại học coi như mở mang mặt mũi cho bố mẹ, tôi hí hửng với suy nghĩ làm sinh viên đại học là phụ, mà cái chính là tiếp tục công cuộc dệt mộng còn dang dở. May mắn thay hầu hết các bạn sinh viên khác không như tôi, cố gắng trên con đường xây dựng và bảo vệ Tổ Quốc!

Nghĩ cũng thấy bản thân thiếu chí tiến thủ, nhưng ai bảo tôi được ông trời ban cho tâm hồn thiếu nữ mơ mộng đủ thứ cơ chứ! Tôi cũng đang phát huy thế mạnh đấy thôi.

Và thế là tôi yêu, yêu thật nhanh. Vừa vào trường đã yêu rồi. Cũng chẳng biết thế nào là yêu đương, tôi nhìn thấy đàn anh khóa trên đẹp trai tài giỏi mình để ý nguyên một tuần đang đưa quả bóng lên rổ trong sân tập, thấy giống kiểu con trai cổ tích mà mình chết mê chết mệt, thế là nghĩ cũng không nghĩ, cứ cho là thôi, thế là yêu rồi, tình nguyện yêu, yêu một điều hào nhoáng đẹp đẽ mà không biết nó còn mơ hồ hơn trăng trong gương hoa trong nước.

Lúc ấy Việt Phương đứng bên cạnh tôi, tức mình gõ vào đầu tôi:

- Cục gạch, trông cậu rất ngu ngốc.

Tôi lờ đi, xoa xoa trán, cũng chẳng thèm liếc mắt, vẫn một đường nhìn đàn anh đang nhễ nhại mồ hôi mà lẩm bẩm:

- Cả nhà cậu mới là đồ ngốc.

Việt Phương tối mặt, đứng chặn trước mặt tôi, đàn anh bóng rổ đã bị khuôn ngực rộng của Việt Phương chắn mất.

- Đồ háo sắc nhà cậu, nhìn thế mọi người lại nói tôi chơi với người bị hâm dở đấy!

Không nói hai lời, khuôn ngực đáng tự hào của Việt Phương lãnh nguyên một quả đấm. Cậu ta gầm gừ kêu đau, trả lại tầm nhìn cho tôi.

- Cục gạch điên, cậu mê trai đến điên luôn rồi!!

- Thế mà tôi lại không mê cậu, nên xem lại giới tính của mình đi- bà chị thiếu đạo đức là tôi đây bật lại.


Việt Phương bị động chạm giới tính quyết định không thèm nói thêm câu nào với tôi nữa, quay đầu đi thẳng.

Đàn anh ở xa xa đang xoay người lách qua hậu vệ đội bạn, tung người bật nhảy lên không trung, tay phải đưa bóng, tay trái hất bóng, ghi ba điểm ngon ơ.


Kẻ trúng tiếng sét ái tình là tôi đây không nhịn được nhảy cẫng lên ôm một cô bạn lạ mặt bên cạnh, nghĩ lại cũng thấy xấu hổ với cô ấy, chịu áp lực cân nặng của tôi mà khuỵu cả xuống, mắt mở to nhìn tôi như tinh tinh sổng chuồng.


Nữ chính trong truyền thuyết, Cục gạch trong lời Việt Phương nói, tôi đây thực ra có một cái tên vô cùng đặc biệt – Vũ Thạch Nguyên, hòn đá nhỏ nguyên vẹn thách thức mưa gió, thách thức những khó khăn, cứ nguyên vẹn như vậy mà sống, không bao giờ chịu thương tổn. Ba mẹ yêu thương tôi rồi gửi gắm hết hi vọng vào một cái tên mà chẳng thể nào nghĩ ra được ai thèm đi thương tổn một hòn đá nhỏ lề đường cơ chứ, người ta chướng mắt không đá qua đá lại con gái yêu của ba mẹ cũng là may mắn lắm rồi. Có lẽ vì thế mà tuổi nhỏ đến tuổi trưởng thành, chẳng bạn nam quê nhà nào cảm thấy hòn gạch là tôi có tí cuốn hút gì để mà làm tổn thương cả, ngoại trừ tên nhóc khó tính nhà bên rất hay làm tổn thương thể xác tôi từ bé đến lớn, Hoàng Việt Phương, mặc dù tên này không đáng để tôi xếp vào danh sách đối tượng cần tìm hiểu. Tìm hiểu gì nữa, đến việc mẹ nó xi tè nó tôi cũng đã mục sở thị, căn bản chẳng có cái gì làm tôi nảy sinh tơ vương với tên này cả.

Thế là, tâm hồn hòn gạch nhỏ này oanh liệt không chịu bất cứ tổn thương nào từ bé đến lớn. Nói ra kể cũng chẳng biết nên vui hay nên buồn.

Có một lần xem xong Vườn sao băng của Hàn Quốc, tôi đây cả tháng trời chìm nghỉm trong ảo tưởng cổ tích màu hồng phấn về soái ca đi học bằng trực thăng mà không thoát ra được, tiền tiêu vặt cả tháng nướng hết vào đĩa phim và sticker, mất hồn đến nỗi ở lớp buồn ngủ rũ cả ra mà sau khi nhìn ảnh anh chàng tóc xoăn kẹp trong vở mà lập tức tinh thần phấn chấn, rạo rực lòng xuân. Lẽ dĩ nhiên, mấy cu cậu phố huyện học với nhau từ nhỏ đến lớn có lượn qua lượn lại tôi cũng chẳng thèm để vào mắt, bà chị đây mai sau ắt phải gả cho người trong ảnh này. Mơ mơ mộng mộng, đến mái tóc lưa thưa nuôi mãi mới chạm thắt lưng cũng bị tôi cắt phăng đi để giống nữ chính, bài tập về nhà cũng chẳng thèm động tay để kết quả học tập bết bát như nữ chính. Quả là thời gian tôi dụng tâm lương khổ!

Tấtnhiên mọi chuyện dở hơi dở hồn đấy của tôi cũng phải mũ áo ra đi khi ba mẹ nhậnđược sổ liên lạc, nữ chính phim Hàn Quốc với mái tóc không thể nào ngu ngốc hơn là tôi bị phụ huynh chăm sóc tư tưởng hết cả một ngày chủ nhật dài đằng đẵng cuối cùng cũng miễn cưỡng mà tỉnh ngộ. Việt Phương biết chuyện, chạy một mạch lên phòng nhìn tôi nước mắt ngắn nước mắt dài mà ôm bụng lăn ra cười không biết Tổ Quốc đâu. Mối tình ảo lần thứ n của tôi kết thúc trong tiếng hét như lợn bị chọc tiết của Việt Phương, đúng thế, tôi tung một quả đấm ngay mắt trái biến dung nhan xinh đẹp của nó thành một con gấu trúc.



Hôm ấy nó được mẹ nó nấu cho cả một nồi canh gà tần to đùng để an ủi tổn thương vì tưởng nó lại bị thằng đầu gấu nào tẩn cho một trận. Đáng nhẽ nó phải cầm nửa con gà sang nhà tôi cảm ơn cảm huệ mới đúng. Tên này trong mắt tôi cái gì cũng tệ ngoài mánh khóe giả nai một cách vô cùng xuất chúng trước mặt người lớn, thế nên tôi càng thêm khinh bỉ.


Trở lại chuyện chính, nam chính cuộc đời tôi xuất hiện trong hoàn cảnh cũng chẳng khác gì phim Hàn là mấy. Đúng là nhìn bằng con mắt màu hồng thì hố xí cũng biến thành công viên được, Nhưng mà thôi, lúc ấy tôi cũng chẳng nghĩ được nhiều đến thế.

Trường đại học tôi thi đỗ là một trường hạng hai, nhưng là ưu tú nhất trong số các trường hạng hai, thành tích có thừa nên họ hàng cũng mát mày mát mặt, cái tôi nghĩ thế nào cũng không ra là tên hàng xóm cách vách cũng không nói không rằng nộp hồ sơ vào cái trường này, mà rõ ràng thành tích học tập của nó không chỉ hơn tôi một ít, suy nghĩ của bọn con trai chưa dậy thì hết đúng là khó hiểu. Vừa đi vừa nghĩ, tôi bần thà bần thần lướt qua mấy cái lều chiêu sinh của các câu lạc bộ, tay được dúi vào một đống quà tặng và truyền đơn, cứ nhìn thấy bạn khác giới là mắt sáng lên săm soi từ trên xuống dưới, chẹp, người này quá gầy, tên kia lại hơi béo, áo cam thì mắt nhỏ, áo xanh lại mũi to, anh X thì trông giống tiểu thụ trong tiểu thuyết đam mỹ, anh Y lại hung thần ác sát như bị mọi người thiếu nợ, nói chung là tôi ngó nghiêng một thôi một hồi chẳng thấy ai vừa mắt. Công cuộc tìm bố tương lai cho mấy đứa con chưa ra đời của tôi quả thật chẳng dễ dàng gì đâu nhé! Vẫn là cách mạng chưa thành công, đồng chí vẫn cần cố gắng!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: