Chương 1. Câu chuyện cũ của tuổi 60

Tuổi trẻ qua đi rồi, những việc bản thân từng tha thiết muốn làm thưở thanh xuân cũng không biết từ khi nào, đã chìm vào trong cuộc sống bộn bề vướng bận.

Chẳng đếm nổi 60 năm cuộc đời đã gặp biết bao nhiêu người qua đường, đã nắm rồi buông thứ gì, đã yêu và hận ai, quay quắt nhìn lại, cảm thấy bản thân mình hóa ra cũng từng có một thời tuổi xuân, tuy đã xa, nhưng vấn vương thì như một sợi dây vô hình ngày càng quấn chặt. Tôi ngồi bần thần trước gương, cảm thấy bản thân hóa ra đã già đến độ này, có thể tính là thọ rồi cơ đấy. Ấy vậy mà trước cái lẽ thường là thế, bà già tôi đây hình như vẫn còn muốn hoài xuân, đúng rồi, là tưởng niệm, là đơn thuần day dứt lại ngũ vị tạp trần thuở vẫn còn xuân xanh mơn mởn.

Viết văn đã lâu, cũng không biết đôi tay mình đã họa nên bao nhiêu câu chuyện tình, vui có, buồn có, mong manh như sương như khói có, đậm đà gần gũi cũng nhiều, ai mà biết, bởi vì cuộc đời có nhiều việc bản thân không làm được, cũng không dám làm, nhiều thử thách bản thân ao ước được trải nghiệm,nhưng lại không đủ kiên trì, nhiều đoạn tình bản thân muốn làm cho trọn vẹn, nhưng lại vô năng. Vậy nên, tôi đã viết thành văn, mỗi câu chuyện đều có chút gì đó dính lứu đến mình, nhìn lại, thấy trải đủ rồi, nhưng chẳng hiểu sao, bà già này lại không thấy tâm hồn mình cằn cỗi.

Có lẽ, vì tôi là một người đã yêu và được yêu.

Tôiđã từng có câu chuyện thế này, một câu chuyện bắt đầu cho rất nhiều câu chuyệnkhác của tôi, bắt đầu với bản nhạc thanh xuân xinh đẹp tưởng như chẳng bao giờ dứt.   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: