1

Đêm Seoul, những ánh đèn lộng lẫy được thấp lên sáng cả một thành phố tấp nập người qua lại. Ở giữa lòng thành phố rộng lớn ấy, có một con người đã tan võ - Baek Jian.

Phải, anh đã biết được một sự thật được che giấu bấy lâu nay rằng anh chẳng phải máu mủ ruột thịt gì với dòng họ Baek cả. Thậm chí anh cũng biết rằng người theo anh bấy lâu nay là Jin cũng cấu kết với người anh em dã từng cùng cha khác mẹ kia đẩy anh xuống vực thẳm.

Bây giờ, Jian bất động nằm trên chiếc giường rộng lớn với tinh dịch xung quanh. Căn phòng giờ đây hắt đầy mùi của một cuộc ân ái đã qua.

Bỗng nhiên lúc này, có một tiếng gõ cửa vang lên, Jian không muốn cử động cơ thể một chút nào nhưng tiếng gõ vẫn cứ liên hồi cất lên.

Anh tin chắc rằng người bên ngoài sẽ không dừng lại nếu anh không ra mở cửa và anh cũng chẳng biết ai đang ở ngoài đó vì những người anh quen không ai có đủ kiên nhẫn như vậy.

Jian mệt mỏi ngồi dậy mặc cho cơ thể đang đau nhức, anh khoát hờ chiếc áo tắm lông rồi ra mở cửa.

Cạch - tiếng mở cửa.

"Cuối cùng cậu cũng chịu mở cửa, Jian à."

Một người đàn ông cao lớn đang đứng trước mặt Jian, cậu ta có một gương mặt vừa xa lạ lại vừa quen thuộc đối với anh. Cậu ta còn gọi anh là Jian à nữa.

"Cậu không nhận ra mình sao? Mình là Jung Won Hyeon đây."

Jian không thể không bất ngờ trước cái tên đã biến mất cách đây bảy năm về trước được, anh ngập ngừng thầm thì, "Jung... Won Hyeon..."

"Ừm, là mình đây mình đã về rồi đây." Hyeon mỉm cười nhìn vào mắt Jian.

"Lâu rồi không gặp cậu, nhìn cậu bây giờ khác quá..." Jian khẽ nói.

"Thật vậy sao? Nếu là người khác nói như thế mình sẽ không để tâm đâu."

Hyeon nói không đầu không đuôi rồi lại tiếp tục nói, "Cậu không mời mình vào trong sao, mình đã đi một quãng đường dài để đến đây đó."

Jian nghe xong thì quay người lại, ý nói cậu vào đi. Hyeon vừa bước những bước chân đầu tiên vào bên trong thì một mùi gắt hắt vào mũi cậu. Hyeon đưa mắt nhìn đến nơi phát ra mùi đậm đặc ấy, nó phát ra từ chiếc giường kia. Chiếc giường bị nhăn nhó đến khó coi và càng hơn khi trên giường đầy chất lỏng đặc sệt màu trắng, không cần hỏi cũng biết đây là tinh dịch của đàn ông.

Hyeon quay đầu sang nhìn Jian đang lấy nước phía trước thầm nghĩ, "Cậu ấy...có người yêu rồi sao..."

Sau khi cả hai đã ngồi xuống ghế sofa, Jian nhìn cậu mỉm cười nhạt, "Cậu những năm qua khỏe chứ?"

"Tớ ổn, còn cậu sống tốt chứ Jian?"

Đôi mắt Jian khẽ híp lại, "Khá tốt."

Hyeon nhìn Jian, đúng lúc đó Jian đưa tay cầm ly nước trên bàn thì cậu tình cờ thấy được những vết bầm trên xung quanh vùng cổ và ngực của anh. Cậu nhìn theo đã sót cho anh. Chắc là đau lắm.

"Jian à, cậu có người yêu rồi sao?" Hyeon không muốn đoán già đoán non nên trực tiếp hỏi.

Jian khá thoải mái mà nhún vai, anh cũng biết tại sao Hyeon lại hỏi điều này, "Không có, chỉ là thích thì chơi như thế thôi."

"Cậu..." Hyeon nhìn châm châm vào Jian. Anh nhìn lại và cười nhạt.

"Không ngờ đúng chứ? Jian bây giờ không còn là Jian mà cậu từng quen biết và tiếc rẻ mạng sống của mình để bảo vệ đâu."

Hyeon không nói gì chỉ đứng dậy đi đến và ôm chầm lấy Jian, "Không, mình chỉ quan tâm đến sức khỏe của cậu thôi. Jian à, việc thõa mãn nhu cầu sinh lý rất bình thường nhưng nếu chơi như thế thì sức khỏe của cậu sẽ bị ảnh hưởng rất nhiều đấy."

"Haa, có gì đáng để quan tâm đâu chứ?" Jian đưa mắt bất cần sang chỗ khác.

Hyeon buông anh ra, cậu từ ở dưới nhìn lên anh, "Thời gian qua có thật là cậu sống tốt không?"

Jian không trả lời, Hyeon liền nói tiếp, "Jian à, nhìn mình đi."

Đợi một lúc mà Hyeon vẫn không nói gì, Jian liền bất lực mà quay đầu sang nhìn cậu. Ngay lúc đó, Hyeon mỉm cười và nhủ.

"Jian à, mình không biết trong khoảng thời gian bảy năm xa cách này cuộc sống của cậu có tốt thật hay tệ không thì mình chắc chắn với cậu rằng, ngay tại bây giờ tớ sẽ bên cậu, chăm sóc cậu, lo lắng cho cậu, bảo vệ cậu bù cho bảy năm đó và cả tương lai của cậu nữa."

"Ý cậu là gì?"

Hyeon khẽ mỉm cười, "Ý của mình là mình về rồi đây, cậu hãy quay đầu lại, mình sẽ ở đó làm chỗ dựa cho cậu sau những tháng ngày chông chênh ấy."

Đôi mắt Jian không hề dao động mà nhìn Hyeon, "Won Hyeon, Baek Jian bây giờ đã không cần sự bảo vệ của ai nữa rồi. Cuộc sống bây giờ của tôi rất tốt. Và cũng cảm ơn bảy năm trước cậu đã bảo vệ tôi, Won Hyeon."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top