Chương 6: Điều kỳ lạ
Cả hai đã có một buổi chiều trải hết lòng mình. Phong nói:
- Giờ cũng đã trễ về thôi!
- Nhà gần đây sao phải vội?
- Nhà cậu gần đây à?
- Đó qua khỏi cánh đồng này là đến . ( Bình chỉ tay vào ngôi nhà trước mặt cách một cánh đồng)
- Vậy nhà chúng ta gần nhau mà không biết.
- Nhà cậu ở đâu mà gần ?
- Kìa ,ngôi nhà cách nhà cậu hai căn( Phong chỉ tay vào ngôi nhà gần nhà Bình chỉ cách hai căn)
- Bất ngờ thật...
- Uhm, bất ngờ thật..
Nói xong cả hai đứng dậy phủi đất cát dính trên người. Cả hai đi qua cánh đồng đó ,hết cánh đồng họ tạm biệt nhau , Bình bỗng kéo áo Phong:
- Mai tôi qua chở cậu. Cậu đi bộ không mệt à.
- Sao cậu biết tôi đi bộ. Mà cũng đúng ngày nào tôi cũng gặp cậu chạy xe ngang mà không để ý. Nhưng thôi đi tôi đi bộ được rồi.
- Cậu không muốn tôi chở ??? (Bình trừng mắt)
- Không, tôi không có ý đó.
- Vậy thì ý gì?
-...
- Mai tôi qua đón cậu, không nói nhiều, tạm biệt.
- Được, tạm biệt.
Cả hai chào nhau rồi vào nhà.
Tối đến, Bình cứ lăn qua lăn lại không ngủ được, nhắm mắt thì hình ảnh của Phong lại hiện lên. Bình vò đầu bứt tóc cứ như người điên.
"Chuyện gù đang xảy ra vậy? Sai cậu ấy cứ hiện mãi trong đầu mình thế nhỉ?" Bình nghĩ.
Sau một hồi lăn lộn Bình cũng đã chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau như đã hứa, Bình đạp xe qua nhà Phong, bấm chuông cửa nhà Phong. Dì của Phong mở cửa gương mặt phúc hậu.
- Cháu chào bác ạ.
- Ừ chào cháu, cháu là...?
- Dạ, cháu là bạn của Phong, nhà cháu gần đây ạ.
- Vậy à, chờ Phong chút nhé, nó đang ăn sáng.
- Dạ vâng.
Sau cuộc nói chuyện, dì của Phong quay vào nhà gọi Phong ra. Chẳng mấy chốc Phong đã ra tới cửa, thấy Bình, Phong giật mình.
- Chào!
-Ừ! Mau lên xe, đứng đó làm gì?
- À, được .
Phong lên sau chiếc xe đạp, hai thanh niên một to một nhỏ chở nhau đến trường. Hai người cùng đi đến lớp, lớp phó học tập đến nói chuyện với Phong:
- Phong à, bạn học rất giỏi mà đúng không?
- Không có đâu? Chỉ theo căn bản mà làm thôi.
- Đừng ngại, nào nhanh lại đây.
- Sao vậy?
- Hằng năm trường mình sẽ tổ chức cho tất cả các học sinh làm một bài thi. Lớp nào có nhiều học sinh làm bài từ 9 điểm trở lên sẽ cho thưởng cho cả lớp một chuyến đi đến Nha Trang 5 ngày 4 đêm. Đây là danh sách các bạn có thể làm được đến 9 điểm. Cậu ghi vào đi để dán lên tường của lớp mình ha.
- Mình không chắc.
- Với số điểm mà cậu đạt được trong những ngày qua đã nói lên tất cả. Đừng từ chối mà. Nha...nha...nha...
- Ờ, được rồi.
- Cám ơn nhé.
- Uhm.
Phong điền tên những phần cần thiết vào tờ giấy mà lớp phó học tập đưa. Quay lại đã không thấy Bình đâu. Nhìn quanh mới thấy Bình bị lớp phó học tập lôi kéo.
- Nào, Bình, vì lớp đi năm ngoái bạn gần như cao nhất lớp rồi. Nha...nha...nha
- Không.
- Đi mà.
- Đã bảo là không.
- Sao vậy?( Phong từ xa đi tới, trên tay cầm tờ giấy lúc nãy)
- Bình không chịu ghi vào tờ giấy, cậu biết không năm ngoái cậu ấy gần như cao nhất lớp đấy. Cậu ấy mà chịu ghi thì mọi người sẽ có thêm động lực hơn.
- Vậy sao? Nè ghi vào đi, làm động lực cho các bạn ấy nữa.
- Sao phiền thế?
- Có ghi không? Coi như làm động lực cho mình luôn nè.
- Aizzz... Thật phiền phức. Đâu, đưa đây.
- Nói năng kỳ cục.
- Được rồi, được rồi. Bạn học Ngân, đưa cho mình tờ giấy mình ghi cho.( Nụ cười gượng của Bình xuất hiện)
- Đây nè, mình giữ.( Phong đưa tờ giấy cho Bình). Ghi cho rõ vào đừng có mà ghi bừa.
- Biết rồi.
Một lúc sau...
- Nè, xong rồi, đi được chưa.
- Haizzz... Ăn nói vậy á hả? Thật không hiểu nổi. Đây của bạn đây.(Đưa tờ giấy cho lớp phó học tập)
- Uhm, cám ơn hai bạn nhé.
Nói xong liền đi, Phong và Bình về chỗ ngồi, vừa ngồi xuống Bình đã nằm gục xuống bàn. Còn Phong thì đang thắc mắc, vì sao mọi người lại nhìn họ nhiều như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top