Chương 5: Tôi với cậu, khác nhau sao ?

Phong ngã lăn xuống đất rồi từ từ ngước mặt lên. Một người con trai cao ,thân hình cân đối đang nhìn chầm chầm vào Phong, đó là Bình.
Nhưng Phong không bất ngờ đứng dậy xin lỗi lia lịa rồi cắm đầu cắm cổ mà chạy. Bình cũng tò mò nhưng thôi...
Ngày hôm sau ,không thấy Phong đi học ,ai trong lớp cũng thắc mắc.
Bình thì chẳng bao giờ suy nghĩ nhiều về những người xung quanh nhưng lần này lại khác. Bình cứ suy nghĩ hoài vì sao Phong không đi học , chuyện gì đã xảy ra với Phong ngày hôm qua. Thậm chí Bình còn nghĩ là do mình đụng mạnh vào Phong hôm qua làm Phong bị thương không đi học được.
Nhưng mọi thứ suy nghĩ đó biến mất nhanh chóng khi giáo viên thông báo nhà Phong có chuyện nên không đi học được , có thể nghỉ cả tuần. Lúc đó Bình thở dài nhẹ nhõm , thật chất Bình cứ nghĩ do mình nên Phong mới nghỉ. Nhưng giờ ổn cả rồi.
Qua một tuần , cái bàn trống kia đã có người ngồi, Phong đã đi học lại ,nhưng không còn vui vẻ như trước nhiều. Chỉ cười cho có rồi lại nằm xuống bàn, thậm chí có bữa lại cúi mặt khóc khi đang làm bài kiểm tra nói về gia đình mình. Đôi khi giáo viên thấy thì đi xuống vỗ vai an ủi Phong . Mọi người trong lớp lâu lâu bu lại chỗ của Phong an ủi. Nhưng có một người cứ trơ cái mặt ngồi đó nhìn mọi người ,lúc nào cũng nằm ngủ.
Nhưng không ai ngờ tới chính là vào ngày cuối tuần của tuần mà Phong đi học lại. Đột nhiên Bình đứng lên bước đến bàn của Phong:
-Nè ,đi đây với tôi một chút.
-...
-Dọn dẹp nhanh lên, tôi chờ cậu ở cổng.
Phong giật mình nhìn Bình hồi lâu ,rồi dọn dẹp nhanh tập vở. Lúc đó cả lớp ai cũng bất ngờ vì lời mời của Bình đối với Phong. Phong là người đầu tiên mà Bình rủ đi cùng.
Sau khi dọn dẹp xong Phong nhanh chóng xuống lầu rồi ra cổng. Nhìn mãi mới thấy được Bình, vừa tới cổng thì bất ngờ bị một đám nam sinh lớp khác chặn đường. Bình nghe tiếng cãi nhau nên nhìn vào thì thấy Phong đang bị bao vây bởi một đám con trai cao to. Bình chạy vào xô đám con trai kia ra :
-Ai cho tụi bây đụng vào bạn tao.
-Nó giật bồ tao nên tao tìm nó tính sổ
-Mày có hiểu lầm không? Bạn tao nghỉ cả tuần sao cướp bồ mày được.
-...
Một cô gái từ xa chạy đến :
-Đừng nghe họ nói bậy, tôi không phải là người yêu của hắn. Hắn thích tôi nhưng tôi không thích hắn. Người tôi thích là anh Phong.
-....
Bình tức giận đánh vào mặt của tên kia một cái cực đau. Rồi kéo Phong đi. Tên kia té mạnh xuống cứ nhìn theo Bình rồi hét lớn:
-Mày hãy nhớ ông đây không tha cho mày đâu.
Bình chỉ khua tay một cái rồi đi mất. Đến một cánh đồng gần chỗ ở của Phong. Bình ngồi xuống ,đưa tay vòng qua vai Phong an ủi . Nhưng Bình an ủi không giống như những người bạn kia mà an ủi một cách cực kỳ kì lạ. Bình không nói những câu sến súa như thôi nín đi, từ từ sẽ ổn thôi,... mà Bình lại động viên Phong:" Nếu buồn hoài như vậy thì mẹ cậu sẽ sống lại sao, mẹ cậu sẽ vui khi nhìn thấy cậu khóc phải không, con trai mà cứ khóc như một đứa con gái là sao. Không buồn nữa được không???"
Phong ngồi hồi lâu rồi hỏi:
-Nè ,sao kích động vậy ? Bộ cậu cũng bị mất người thân hay sao mà cậu biết ?
-Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, bà luôn bên cạnh tôi lúc tôi buồn nhất. Nhưng giờ còn đâu, mọi cảm giác của cậu lúc này tôi đều biết cả. Ba tôi từ lúc mẹ tôi mất liền trở nên tệ hại, suốt ngày cứ nhậu nhẹt rượu chè....
-Giờ tôi đã biết tại sao lúc nào cậu cũng ngủ suốt ngày.
Hai người cứ ngồi đó nói chuyện đến lúc chiều tà...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top