Chương 11: Cú sốc

Chuông vừa reo, nó vội vàng xách cặp ra ngoài.

Đến phòng y tế, nó bước vào tìm cô y tá.

- Cô ơi... tháo băng giúp em.

- Sao thế? Em mới bị thương cách đây mấy ngày mà, chưa tháo được đâu?

Cô y tá hơi ngẩn người, kiểm tra vết thương xong cô lắc đầu.

- Em có việc gấp cần phải tháo ạ, giúp em đi cô - Nó van nài.

- Haiz, nhưng sẽ nhiễm trùng hoặc đau lắm đấy.

- Không sao em chịu được, cô cứ tháo đi.

Thấy nó năn nỉ dữ quá, cô y tá bấm bụng đồng ý.

- Thôi được em ngồi xuống đi.

Cô y tá bắt đầu tháo băng trên đầu nó xuống, nó mím môi cố để không kêu đau.

- Vết thương của em cũng tạm ổn thôi, không được để nhiễm trùng nhé, không tốt đâu.

- Em cảm ơn cô ạ, em xin phép.

Rời khỏi phòng y tế nó nhắn tin cho hai con bạn.

"Xin phép giúp tao, tao ra sân bay nhé! Chiều sang nhà tao chơi đó"

Nó bước ra khỏi trường vẫy một chiếc taxi ra sân bay. Có người vẫn đi theo nó suốt từ nãy đến giờ mà nó không hề hay biết. Và có một ánh mắt nhìn nó âu yếm.

Sân bay Tân Sơn Nhất.

Nó ngồi ở băng ghế phía trước ga đến, nhìn lên bảng thông báo.
"Chuyến bay mang số hiệu AE530 từ Úc về Việt Nam 30 phút nữa sẽ hạ cánh."

Một chiếc xe đổ gần đó, chàng trai trong xe hướng ánh mắt tìm kiếm xung quanh và dừng lại chỗ nó. Nó vẫn ngồi đó, cậu cũng ngồi đó.

Đã 45 phút trôi qua.

- Tại sao chuyến bay vẫn chưa hạ cánh, trễ 15 phút rồi đó.

- Không thể như vậy được.

- Chẳng lẽ bị delay, không thể nào.

Mọi người bàn tán xôn xao khi đã trễ giờ rồi mà máy bay vẫn chưa hạ cánh. Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang. Thông báo vang lên.

"Máy bay mang số hiệu AE530 bay từ Úc về Việt Nam đã biến mất trên màn hình rada cách đây 30 phút, xin mời những hành khách có người thân trên chuyến bay trên vào phòng chờ ngay lập tức, xin nhắc lại..."

Mọi người chờ người thân trên chuyến bay trên vỡ òa trong nước mắt họ gào thét lên. Nó không tin những gì vừa nghe thấy, tai nó ù đi, đầu quay cuồng, mọi thứ xung quanh mờ ảo.

- Không... không thể... không thể nào... xin đừng mà...

Những giọt nước mắt lăn dài trên gò má, nó không tin đó là sự thật, không được cha mẹ của nó đang ở trên chuyến bay đó, nó nhớ họ lắm. Nó lê từng bước nặng trĩu về phía phòng chờ, từng bước, từng bước... rồi bỗng cả người nó đổ nhào về phía trước, phải, nó ngất rồi.

"Làm thế nào chịu đựng đây khi người thân yêu nhất, đang rời xa dần, xa dần..."

- Không!

Nó bật dậy nước mắt giàn dụa. Một người đến bên cạnh ôm nó vào lòng.

- Tại sao lại như vậy, đã có thể trở về sao giờ lại biến mất... hức... hức... tôi không tin...
Nó như mất hết sức lực dựa vào người kia, nấc lên từng tiếng, bi ai xé lòng.

- Bình tĩnh nào, mọi chuyện vẫn chưa xác thực mà, biết đâu cha mẹ cô sẽ trở về, chắc họ chỉ đang ở đâu đó tạm thời thôi.

Hắn vỗ về nó như một đứa trẻ, hắn biết nó rất sốc. Khi thấy nó xách cặp bước ra ngoài hắn đã chạy theo nó, hắn sợ nó sẽ bị người của Mỹ Linh làm hại, hắn có linh cảm chẳng lành. Lúc nó vào phòng y tế nằng nặc đòi tháo băng hắn đã định cản nó lại nhưng rồi thôi, nghĩ tới nó có lý do của mình. Hắn theo nó đến tận sân bay mới sực nhớ hôm nay cha mẹ nó sẽ về nước và hắn đã ở đấy đợi cùng nó. Chuyến bay đã trễ 15 phút, nó thì bắt đầu lo lắng và khi nghe thông báo hắn thoáng bàng hoàng. Máy bay mất tín hiệu, sao lại có thể, rồi nó sẽ làm sao, liệu nó có chịu đựng nổi cú sốc này không?

Một bóng dáng nhỏ bé đang nấc lên, nhấc từng bước chân, hắn thấy nó như vậy lại thấy xót xa vô cùng, không hiểu sao ngay lúc nó ngã xuống hắn cảm nhận tim mình đang nhói lên, chạy thật nhanh đến bên cạnh nó hắn vội vàng bế nó lên, lái xe thật nhanh đến bệnh viện.

- Thật chứ? Họ sẽ trở về sao?

- Thật, nhất định sẽ trở về mà.

Nó vòng tay ôm hắn khóc nức nở, nó biết hắn là chỉ đang an ủi nó mà thôi nhưng nó lại rất tin vào lời nói ấy.

Một lúc sau nó ngừng khóc, rời khỏi người hắn, cất tiếng hỏi.

- Sao tôi lại ở đây mà không phải là sân bay?

- Cô ngất nên tôi đưa cô vào đây, chuyện ở sân bay tôi đã cho người ở đó giải quyết rồi, khi nào có tin tức tôi sẽ đưa cô đến đó.

- Mà sao anh lại có mặt ở sân bay vậy? - Nó không quên thắc mắc.

- Tôi có chuyện nên phải đến đó thôi.

Nó không nói gì nữa, nằm xuống quay mặt vào tường, nhắm mắt lại.

- Anh bảo Vy với Linh không cần sang nhà tôi, cũng đừng nói tôi ở đây. Tôi cần yên tĩnh.

- Ừ, cô nghỉ đi tôi ra ngoài mua ít cháo.

Hắn ra ngoài, chỉ mới khép cửa lại hắn đã nghe tiếng nó nấc lên.

- Đồ ngốc, sao lại kìm nén trước mặt tôi chứ.

Hắn rời bước khỏi bệnh viện, không quên gọi cho Vy và Linh.

Hiện tại, Linh đang trên đường đến nhà nó thì Hắn gọi.

- Alo, Linh nghe.

"Cậu không cần tới nhà Nhi nha."

"Sao vậy? Tớ đang trên đường đến đây. Nó đâu?"

"Tôi không rõ, cô ta mới gặp tôi bảo tôi nhắn với cậu và Vy như thế."

"Con nhỏ này, sao không gọi cho tớ chứ."

"Cậu nhắn với Vy giúp tôi, giờ tôi bận tí."

"Ok, bye cậu."

Linh quay xe định về nhà thì gặp Tuấn. Cậu vẫy vẫy tay chạy qua chỗ Linh.

- Hi Linh, sao cậu ở đây?

- À, Tuấn. Tớ định qua nhà Nhi mà giờ nó không ở nhà thì phải. Cậu đi đâu đấy?

- Tớ á, hihi chạy vòng vòng vậy mà, thôi đi uống nước với tớ nhá.

Tuấn gãi đầu, ấp úng mở lời, Linh nhìn đồng hồ vẫn còn sớm bèn gật đầu.

- Ừ, vậy cũng được.

Linh và Tuấn vào quán "Night cafe". Hai người họ nói đủ thứ chuyện trên đời, có vẻ như rất hợp nhau.

- À, mà cậu có đọc tin tức không?

- Sao? Hôm nay tớ chưa đọc. Có gì mới à? - Linh lắc đầu.

- Ừ, máy bay mất tích.

- Vậy à, mà sao lại mất tích khi nào thế?

- Mới trưa nay nè! Bay từ Úc sang Việt Nam.

Linh đang uống nước thì suýt phun ra ngoài ho sặc sụa.

- Cậu nói bay từ Úc sang ư?
Nhỏ lắp bắp hỏi lại, trên mặt không giấu nổi vẻ sửng sốt.

- Ừ.

Cậu vừa trả lời vừa lấy khăn giấy lau cho Linh.

- Sao lại như thế được? Nhi... không ổn rồi.

Linh đứng phắt dậy chạy đi, vừa chạy vừa lấy điện thoại gọi cho Vy. Tuấn không hiểu gì, vội chạy theo.

- Alo Vy ơi! Mày biết tin gì chưa?
Nước mắt Linh không ngừng chảy xuống, cả người nhỏ đều run lên.

"Mày sao vậy, từ từ nói tao nghe nào. Mà sao mày bảo khỏi qua nhà con Nhi, nó dặn mình qua mà."

- Không xong rồi mày ơi.

"Chuyện gì? Nói lẹ đi, mày đừng có ấp úng nữa coi."

- Máy bay, máy bay mất tích rồi, không thấy hai bác.

"Cái gì? Sao giờ mày mới nói, vậy con Nhi đâu, nó đâu rồi?"

- Tao không biết, tao sợ quá mày ơi, con Nhi nó đi đâu mất rồi, lỡ xảy ra chuyện gì thì phải làm sao?

Chưa bao giờ hai đứa lại sợ hãi như lúc này.

"Đi, đi tìm nó mau, để tao gọi cho Huy, mày đang ở đâu tao qua đó?"

- Tao ở Night cafe.

"Tao tới liền."

Tắt máy, Linh thẩn thờ nhìn chiếc di động, cả buổi chỉ khóc nấc lên.

Tuấn đứng bên cạnh đã nghe hết cuộc nói chuyện vừa nãy. Cậu cũng ngỡ ngàng không ngờ cha mẹ Nhi lại ở trên chuyến bay đó.

- Linh...

Thấy Linh đau lòng như vậy cậu xót xa vô cùng. Một tiếng gọi như chất xúc tác, Linh nhào vào lòng cậu khóc lớn.

- Tuấn ơi, Linh lo lắm, lo lắm. Con Nhi chắc nó sốc lắm mà Linh không bên cạnh.

- Chúng ta sẽ đi tìm Nhi, đừng khóc nào.

Tuấn nhẹ nhàng lau nước mắt cho Linh và kéo cô tựa vào bờ vai cậu. Cậu sẽ quyết tâm bảo vệ cô, cậu hứa với bản thân mình như thế, nhất định.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top