Chương 10: Giận vì hiểu lầm

Reng... reng... reng...

Nghe chuông cửa nó xách cặp bước xuống nhà.

- Em nhanh vậy, anh tưởng em chưa thức chứ hì. - Quân cười.

- Anh... chọc em... chết nè... - Nó đánh Quân túi bụi không may vấp cục đá, Quân không nhanh tay kéo nó thì cái đứa vụng về kia lại hôn đất rồi. Lần trước là hắn, lần này là Quân, nó tự nhận mình cũng có số hưởng, té toàn được ôm trai đẹp.

- Thôi không đùa nữa, lên xe đi học thôi.

Quân lái xe đến trường, xe chạy thẳng vào bãi đậu, nó bước xuống với con mắt ngỡ ngàng của những đứa học sinh hiện đang ở đấy. Đảo mắt nhìn xung quanh và nó thấy hắn cũng từ trong xe bước ra đang nhìn nó, cả Mỹ Linh cũng đang nhìn, Quân thản nhiên kéo tay nó đi vào.

Nó thấy mọi người nhìn chằm chằm mình như thế cũng cảm thấy khó chịu nhưng có một điều khiến nó chấp nhận cho Quân nắm tay đi vào đó là thách thức Mỹ Linh. Một phần nó nhớ đến cảnh hắn nắm tay cô gái nào đó hôm trước, nó không biết vì sao nó muốn làm vậy cho hắn tức. Nhưng ngẫm nghĩ lại thấy bản thân thật buồn cười, hắn khồn quan tâm thì làm sao biết tức giận, nó ngây thơ thật.

Mỹ Linh nhìn theo với ánh mắt căm phẫn, cô ta bước đi. Hắn thấy cảnh này thì trong lòng khó chịu, sao nó lại thản nhiên đến thế, con trai nắm tay mà bình thản cứ như làm bạn gái của người ta vậy. Suy nghĩ vẩn vơ rồi hắn cũng về đến lớp, về chỗ hắn lấy headphone ra nghe và làm lơ nó.

- Nè sao chổi ăn sáng chưa?
Nó nghiêng đầu hỏi.

- ...

- Đi ăn chung với tụi này nha.

- ...
Ai kia ngắm mắt, im re.

- Nè... đi không? - Nó vẫn hết sức kiên nhẫn.

- Cô làm ơn để tôi yên, tôi không muốn nói chuyện với người như cô.

Hắn gằn giọng, nói xong cũng nhắm mắt lại không thèm nhìn nó.

- Anh đừng quá đáng không đi thì thôi, tụi này đi.

Nó bực tức kéo tay Linh, Vy ra ngoài. Hoàng và Tuấn lại lay vai hắn.

- Mày không đi thật hả? -Tuấn hỏi.

- Không, hai đứa mày đi đi.

Hai người kia rời khỏi hắn mở mắt, đôi mắt nâu ấy lại lạnh lẽo như ngày nào.

"Tôi cứ tưởng cô không giống như những đứa con gái tầm thường kia nhưng có lẽ tôi lầm."

Tại căn tin.

Tụi nó ngồi ăn sáng cùng nhau, xung quanh bàn tán sôi nổi.

- Nè, hôm qua mày có đi xem đêm biểu diễn của nhóm nhạc 3Q không? - Học sinh 1.

- Có chứ, không ngờ ôi thật không ngờ prince của chúng ta là nhóm trưởng. - Học sinh 2.

- Đẹp trai, nhà giàu, tài giỏi, hát hay... ước gì anh ấy yêu tao. - Học sinh 3.
...

Vy nghe bọn kia bàn tán, lay lay nó.

- Nhi, mày là fan cuồng của 3Q mà sao thản nhiên vậy?

Nó vẫn ngồi thẩn thờ, chìm đắm trong suy nghĩ nên không nghe Vy gọi.

- Nhi... Nhi... mày sao vậy, mày bệnh hả Nhi hay đầu mày bị đau? - Vy lo lắng vì nhỏ thừa biết nó cuồng 3Q đến đâu mà giờ nhắc đến nó vẫn bình thản như vậy.

- Hả... tao không sao, thôi tao về lớp trước.

Nó bước khỏi căn tin ra sau trường, lần đầu tiên nó ra đây, ngắm những bông hoa mới nở, nó ngồi xuống đám cỏ dưới cây cổ thụ. Nó suy nghĩ về những lời hắn nói lúc nãy, hắn nhìn nó thờ ơ lạnh lẽo giống như ngày đầu tiên nó gặp hắn vậy, nó cảm thấy buồn. Hắn không muốn nói chuyện với nó nữa, tại sao chứ? Hôm qua chúng nó còn ăn trưa cùng nhau, hắn còn chọc tức nó, đưa nó về. Ngồi một lúc chuông điện thoại nó reo.

- Alo con nghe.

"Nhi hả con, mai ba và mẹ về tới rồi con muốn mua gì nào?"
Giọng nói ngọt ngào của người phụ nữ truyền đến, nó nghe vậy đứng phắt dậy, vui mừng đáp.

- Mai về ạ? Hi, vui quá con nhớ ba mẹ lắm, không cần mua gì đâu ạ!

"Ừ, vậy mẹ cúp máy đây mẹ đang làm thủ tục, con nhớ ăn uống đầy đủ đấy, mẹ về thấy con ốm hay bị thương là đánh đòn đó!"

- Dạ bye mẹ.

Nó bước về lớp, mẹ nó về rồi nhưng nó đang băng bó làm sao đây?

- Nhi, mày đi đâu nãy giờ vậy? - Linh hỏi nó.

- À... tao đi ra sân sau thôi.

- Nhi đi ra đó làm gì vậy? Linh tìm Nhi nãy giờ đó. -Tuấn nói.

- Mày suốt ngày Linh với Linh tao nghi lắm nha. - Hoàng buông tiếng trêu đùa.

- Thằng quỷ, tao đập mày chết.

Rồi Tuấn lao vào đánh Hoàng làm tụi nó cười phá lên, nó cười mỉm rồi lấy sách ra ngồi đọc. Liếc mắt về phía hắn, hắn vẫn thế mắt nhắm lại tai nghe nhạc, nó buồn bã quay đi. Thà bây giờ hắn nói móc nó, chọc ghẹo nó như vậy nó còn thấy vui hơn, ít ra hắn vẫn còn chú ý đến nó, còn bây giờ hắn như vậy nó rất khó chịu.

Suốt buổi học nó cứ quay qua nhìn hắn rồi lại nhìn ra ngoài, nó chẳng thể nào tập trung nổi.

Hoàng đôi lúc cũng nhìn về phía hắn, rồi cậu lấy điện thoại ra nhắn tin cho hắn.

"Ê, tối đi bar với tao." Gửi Huy.

"Ừ" Gửi Hoàng.

Hoàng lắc đầu, thằng bạn cậu vẫn vậy nói chuyện với nó nhằm khi cậu muốn đấm cho nó một phát.

Hết tiết ra về, tụi nó đứa nào về nhà nấy, nó vẫn về với Quân, cậu dẫn nó đi ăn trưa mới đưa nó về nhà. Còn hắn sau khi ra khỏi trường thì chạy thẳng ra Smile, đối với hắn lúc bực tức là vùi đầu vào pha cafe. Từ nhỏ hắn đã có niềm mơ ước được mở một quán cafe cappucino do mình tự pha. Mặc dù vậy nhưng hắn vẫn là người thừa kế duy nhất của công ty H&H không thể thay đổi.

Buổi tối, tại bar King Clup.

Hắn bước vào, tiếng nhạc sập xình, mọi người hòa vào cuộc vui, những đứa con gái mặc đồ sexy đang uốn éo trên sàn nhảy. Hắn đảo mắt xung quanh thì thấy Hoàng và Tuấn đang vẫy tay.

- Huy... Huy... ở đây.

Hắn ngồi xuống, phục vụ bưng ra một ly cocktail hắn vừa gọi lúc nãy.

- Sao hôm nay hai đứa mày có nhã hứng vậy? - Hắn liếc mắt về phía hai thằng bạn.

- Tụi tao về cả tháng trời rồi mà tụi mình chưa có dịp ngồi lại nói chuyện mà -Hoàng giải bày nỗi lòng.

- Ừ, mày vô tâm quá đó Huy. - Tuấn theo phe hùa.

- Vậy hôm nay tao trả tiền - Hắn đáp nhẹ tênh.

- Được, gọi rượu đi, không say không được về. - Tuấn vỗ tay nói lớn.

Thế là ba anh chàng cạn hết ly này đến ly khác, mà vẫn bình thường.

- Mà mày thích Linh hả Tuấn? - Hoàng phả ra hơi men nhưng vẫn còn tỉnh táo.

- Tao... ừ chắc vậy. - Tửu lượng của Tuấn không được tốt lắm, mặt đỏ bừng.

- Vậy... mày nói cho Linh biết chưa?

- Chưa, từ từ đã. Tao không chắc cô ấy sẽ đồng ý.

Cả ba lại cạn, hắn chỉ ngồi đó không lên tiếng.

- Mày vẫn ở riêng hả? - Tuấn hỏi Huy.

- Ừ. - Hắn gật đầu.

- Vẫn chưa về thăm cha mày sao? - Hoàng lên tiếng.

- Ông ta cần à.

- Huy à thù hận như vậy mày thấy vui không? - Tuấn nói.

- Tao không thể quên những việc ông ta đã làm mày hiểu không?

Hắn nhấc ly lên uống cạn, rồi lại đến ly khác. Hoàng và Tuấn thở dài, đúng là khó có thể tha thứ.

- Mày... với Nhi... - Hoàng nói thì thầm.

- Đừng nhắc! - Hắn đột nhiên gắt lên.

Nhà nó.
Hiện nó đang ngồi trên ghế sofa, mắt nhìn chăm chú vào ti vi, tay ôm con gấu bông cười sặc sụa. Trên màn hình ti vi có 2 nhân vật chạy qua chạy lại một con mèo và... một con chuột. À nó đang xem tom và jerry thôi mà.

"Beautiful my girl..." đột nhiên chuông điện thoại reo lớn.

- Alo... haha...

"Út đây, con lại xem hoạt hình phải không?"

- Dạ, anh Hùng khỏe chưa ạ?

"Ừ, nó ổn rồi, dì út lo cho con thôi, còn ai hậu đậu hơn con đâu."

- Hì, dì út yên tâm con vẫn ổn mà, mai mẹ con về rồi.

"Bà chủ có gọi cho dì, vậy thôi con ngủ sớm đó."

- Dạ con biết rồi út nhớ lên sớm nha, bye út.

Cúp điện thoại, nó lại tiếp tục công việc của mình.

- Hahahahahaha........

Hoàng và Tuấn đang dìu hắn ra xe, hắn uống đến nỗi say mèm không biết trời trăng gì làm hai người kia khốn khổ một phen.

Sáng hôm sau  khi tỉnh dậy,  đầu cứ lâng lâng, hắn cố gắng nhớ lại chuyện hôm qua.

- Hôm qua, mình... say thì phải? - Hắn lẩm bẩm, chống tay xuống giường khó khăn đứng dậy.

Vào nhà tắm vệ sinh cá nhân, hắn thấy tỉnh táo hơn, rồi nhanh chóng thay đồ lái xe đến trường.

Bước ngang qua khuôn viên hắn nghe tiếng thì thầm. Ban đầu cũng không định dừng lại nhưng khi nghe họ nhắc đến tên một người khiến hắn không thể bước đi.

- Chị định xử con Nhi 11A1 đó như thế nào? Hôm qua nó công khai đi với anh Quân rồi.

- Chị đã có kế hoạch rồi, từ từ chị sẽ cho nó nếm mùi, vết thương trên đầu nó chỉ là khởi đầu thôi. - Mỹ Linh cất giọng.

- Nó dám thách thức chị chán sống rồi haha... - Cả bọn cười lớn.

Hắn trở về lớp, cuộc nói chuyện vừa rồi vẫn dăng dẳng bên tai hắn. "Cô ta thật nham hiểm, mình có nên giúp... không, mình đã nói là không quan tâm cô ta nữa mà, giờ có Tường Quân bên cạnh cô ta rồi chắc không sao."

Đôi lúc lòng quan tâm về ai đó lắm nhưng lại tự dối lòng mình.

Hắn bước đi, điện thoại trong túi rung lên.

- Tôi nghe.

"Chuyện hôm trước con nhờ cậu điều tra cậu đã tra ra rồi, Trịnh Hoàng Hiểu Nhi là con gái của Trịnh Khiêm và Dương Tuệ, hai nhà thiết kế thời trang khá nổi tiếng hiện đang công tác ở Úc hình như là hôm nay về nước. "

- Dạ con biết rồi, cảm ơn cậu nhiều, hôm nào con sang nhà thăm cậu ạ!

"Được."

Tắt máy, hắn ngẩn ngơ suy nghĩ, con gái của hai nhà thiết kế? Hắn từng gặp hai người này, nhưng sao chưa bao giờ nghe họ nói có con gái, nó chưa bao giờ lộ diện.
Hắn gọi thêm một cuộc điện thoại.
"Cậu rãnh thì giám sát Mỹ Linh hộ anh! Được."

Vào lớp hắn đã thấy nó đến, thở dài nhẹ nhõm hắn ngồi xuống. Hoàng thấy hắn chạy đến hỏi han.

- Mày ổn chưa? Hôm qua làm tao lo chết được, có bao giờ mày uống say đến như vậy.

- Tao ổn rồi, không có gì đâu. - Hắn lắc đầu.

- Ừ, mày ổn là tốt rồi.

Nó ngồi cạnh đương nhiên nghe hết cuộc nói chuyện của hai người họ. Hắn uống rượu sao?

Tiết học bắt đầu, hôm nay nhóm chúng nó chẳng nói chẳng rằng mỗi đứa chìm vào một suy nghĩ riêng của mình.

Vy thì ngồi đọc cuốn tiểu thuyết tình yêu say sưa, Hoàng ở phía sau thì chơi game.

Tuấn thì cứ tủm tỉm nhìn Linh cười như người trốn viện đến nổi Hoàng ở bên cạnh cú đầu cậu mấy lần.

Linh đang nằm ngủ mắt lim dim.

Hắn và nó cũng vẫn vậy, mỗi người một việc, hắn im lặng mắt dán về cửa, gương mặt không tí cảm xúc. Nó thì ngồi làm bài tập, chút chút lại xem đồng hồ hôm nay mẹ nó về, nó phải tháo băng nếu không chắc bị la te tua.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top