Chương 14 : Quy tắc của tôi là vậy. 😈😈😈😈
Tầm xế chiều, đèn bập khắp thành phố, tạo nên một khung cảnh diễm lệ chói loà. Đình Hiên lái xe lao băng băng trên đường cao tốc.
Đến một con đường kia, Đình Hiên chợt nhìn thấy bóng hình quen thuộc đang đứng ở trạm xe buýt, liền lập tức tấp vào trước mặt cô.
Triệu Diên Dao giật mình, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, cô cúi người ngó vào cửa xe để xem là ai.
Đình Hiên hạ cửa xe, nói với cô lúc này đang bối rối khi nhìn thấy anh.
- Có muốn đi nhờ xe không?
- ... Tôi đang chờ xe buýt...
- Chuyến sau còn rất lâu đấy.
- ... Không cần làm phiền anh... Tôi chờ được.
- Tôi nhớ 10 năm trước cô không tính toán với tôi thế này đâu nhỉ !?
- ...
- Mau lên xe đi, chỗ này không cho đỗ xe đâu.
Diên Dao nghe thấy thế, liền miễn cưỡng mở cửa xe bước vào.
- Cảm ơn, cho tôi đến đường X, Khu Y...
Đình Hiên bắt đầu đạo ga phóng đi.
- Tôi là đang cho cô quá giang đấy...không định trả ơn sao!?
Diên Dao nghe liền lập tức moi bóp tiền ra. Biết cô định làm gì, anh vội lên tiếng.
- Tôi cũng không phải tài xế taxi, nhà cũng không thiếu tiền.
- ...là anh kêu tôi lên xe mà...giờ lại bắt tôi suy nghĩ trả ơn.
- Tôi bắt cô lên xe, cô không biết chạy đi à !?
Nghe câu trả lời bá đạo của anh, Triệu Diên Dao biết cãi không được liền lặng thin.
15p sau...
- Anh chạy đi đâu vậy... Đường này không đến nhà tôi.
Diên Dao sau một hồi nhìn ngóng xung quanh quay qua hỏi Đình Hiên.
- Ủa vậy à...
Đình Hiên ngu ngơ nhìn xung quanh.
- À, chắc tôi chạy nhầm rồi !
Diên Dao bực bội kêu lên.
- Anh dừng xe đi....
Thấy Đình Hiên sau một hồi vẫn không hạ tốc độ dừng xe, Diên Dao tiếp thêm câu.
- Thật sự làm phiền anh chạy vòng vòng rồi, làm ơn cho tôi xuống xe đi.
- Một trong những quy tắc của tôi là đã làm thì phải làm đến cùng. Sự thật là tôi "không biết đường ở đây", nhưng trong từ điển của tôi không có chữ từ bỏ. Thế nên cô hãy ngồi yên đi.
- Anh...!
Diên Dao cứng miệng cãi không lại liền ngồi yên, mặc dù tâm trạng vô cùng khó chịu khi Đình Hiên cứ chạy lòng vòng, cô chỉ muốn nhảy xuống xe ngay và luôn.
30p sau...
Sau một hồi lang thang qua từng nẻo đường trong thành phố. Triệu Diên Dao sau một ngày mệt mỏi không nghỉ ngơi, nay lại phải chạy khắp nơi với anh, đành tựa đầu vào kính xe nhắm hờ mắt.
- Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi.
Cô im lặng không trả lời vì biết dù không muốn nhưng anh ta cũng sẽ bắt đi bằng được.
- Tới quán Dim Sum Kim Sa Chỉ được không?
- ...Anh cho tôi về tôi sẽ hậu tạ anh 7 bữa ăn.
Cô nói thế cũng chỉ là nói phong long, tưởng anh ta sẽ khong thèm nghe, ai ngờ Đình Hiên lại để tâm lời nói của cô.
- Được, cái này là do cô nói đấy !
Phán xong, Đình Hiên lập tức quay đầu xe trở về đúng đường.
Chiếc xe đậu trước Toà chung cư cao cấp StarBurn. Diên Dao tức tốc mở cửa xe lao ra như được giải thoát. Đình Hiên cười mỉm nhìn cô mặc dù chân ngắn nhưng vẫn cố đi nhanh như tránh quỷ.
- Khoan đi đã.
Diên Dao đứng khựng lại, miễn cưỡng quay đầu lại. Đình Hiên nhẹ nhàng mở cửa xe, bước đến đưa mấy hộp cơm cho cô.
- Trời tối rồi, ăn cái này đi, rất tốt cho sức khoẻ, đừng ăn bậy bạ.
"Anh ta nghĩ mình là heo hay sao?"
Đình Hiên thấy cô chỉ đứng nhìn mà không cầm lấy, liền kéo tay cô bỏ vào.
- Cảm ơn.
Diên Dao mệt mỏi nhận đại rồi đi mất. Đình Hiên đứng dựa vào cửa xe nhìn theo bóng hình nhỏ nhắn của cô đang khuất dần. Đúng là gặp cô, lúc nào tâm trạng cũng tốt hơn hẳn.
"7 bữa ăn...có nên tính hết lên cô ấy không nhỉ?"
"Cô gái ngốc"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top