Chương 13 : Chiêu trò

Chiều ngày hôm sau, thư kí bước vào phòng làm việc của Chủ Tịch.
- Chuyện tôi nhờ cô sao rồi?
- Dạ thưa tôi đã gửi thư mời đến cô Triệu...nhưng, cô ấy đã từ chối.
- Lý do?
Đình Hiên lo đánh cái gì đấy trên laptop, chẳng nhìn mặt người nói.
- Cô ấy nói đã có công việc ở Công ty Thiết Kế Thời Trang-Đồ Hoạ Hoàng Thiên.
- Lập tức cho tôi thống kê, tài liệu điều tra đầy đủ về công ty đó.
- Vâng. Tôi ra ngoài trước.

Sau khi cô thư kí đóng nhẹ cửa lại, Đình Hiên lập tức gọi cho Trịnh Thiên.
- Cậu đến đây, tôi có việc cần bàn với cậu.

15p sau. Trịnh Thiên mặt mày sáng sủa vừa đóng cửa phòng, bỗng nhíu mày lại chạy đến tấm rèm dày che hết nắng.
- Cậu là cú ngủ đêm à? Trời sáng đẹp thế này mà không chịu mở rèm phơi nắng.
- Tôi không có nhu cầu, da tôi đã tốt sẵn rồi.
Trịnh Thiên bực bội trước câu trả lời khoe mẽ của anh, liền một tay kéo rèm lên, phút chốc căn phòng sáng rực lên như ý.   Trịnh Thiên ngồi chéo chân lên ghế sofa, vừa uống coffee hỏi Đình Hiên.
- Vào vấn đề chính đi, cậu tìm tôi có việc gì?
Đình Hiên đứng dậy càm xấp tài liệu đặt lên bàn.
- Cậu xem qua đi.
Trịnh Thiên liếc Đình Hiên rồi nhanh tay mở ra, lướt sơ một lượt.
- Công ty Thiết Kế Thời Trang-Đồ Hoạ Hoàng Thiên?...
- Sao bỗng dưng cậu lại có hứng thú với cái này hả?
- Thấy sao?
- Rất tốt. Đã thành lập được nhiều năm, có chân vững chắc trên thị trường...Nhưng mà, Công Ty chúng ta không thuộc lĩnh vực này.
Trịnh Thiên kết thúc bằng một câu ngắn gọn rồi đặt xấp tài liệu lên bàn.
- Tôi đang định mở rộng thị trường sang Thiết Kế.
- Tôi nói cậu, thứ nhất, Công ty này đã có tiếng tăm, thu mua không dễ, thứ hai, chúng ta không rành về lĩnh vực này, rất khó quản lý.
Đình Hiên không nói gì, chỉ bình thản nhìn Trịnh Thiên. Cả hai người đối mắt 15p, Trịnh Thiên dĩ nhiên không bao g chịu nổi trò này của Đình Hiên.
- Thôi được rồi, cậu muốn chứ gì, tôi lập tức thu mua cho cậu, đùng có tối ngày giở trò đấu mắt với tôi, tôi chịu không nổi đâu...
- Nhưng mà...ít nhất cậu cũng phải nói lý do cho tôi chớ ?!
Đình Hiên bình thản hớp ngụm matcha (mik max thik matcha lun, ai giống mình hơm).
- Vì thích.
Trịnh Thiên đơ 2 giây trước câu trả lời trất của anh.
- Thôi đủ rồi, tôi mới bước vào căn phòng này chưa đầy 30p đã muốn tự tử tại chỗ rồi. Tôi nói cậu, 1 thập kỉ tôi chưa thấy cậu tuỳ hứng như vậy. Cả lý do mà cậu cũng không nói cho tôi, tôi nhất định nhớ bản mặt đáng ghét của cậu.
Trịnh Thiên giận dỗi uống một hơi hết cốc coffee, xoay lưng định bỏ đi, nhưng còn cố nói thêm một câu hù doạ.
- Nhớ kĩ mặt tôi, Trịnh Thiên đấy, cậu không mở miệng đừng tưởng bở tôi không moi được lý do sâu xa của cậu, tôi đi guốc trong bụng cậu đó biết chưa, chờ đó.
Trịnh Thiên nhìn chằm chằm điệu bộ hù doạ Đình Hiên rồi bỏ đi.
"Tuỳ hứng? Từ trước đến nay bộ mình là thanh niên nghiêm túc à?"
"Nhưng mà Triệu Diên Dao, tôi không làm thì thôi, đã ra tay thì tất cả sẽ là của tôi, em lại dám từ chối lời mời lịch sự của tôi, cuối cùng cũng sẽ khuất phục thôi"
Đình Hiên đột nhiên cười mỉm, nhìn xa xăm ra phía ngoài xa xa.
                                                  Cái này người ta gọi là bần cùng sinh đạo tặc trong tình yêu

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mị đã trở lại và ăn hại hơn xưa. Các bn cứ tự nhiên mà hóng tiếp, lâu lâu phát viên pháo cho vui nhà vui cửa ấy mà
Kakakakakaka 😈😈😈😈😈😈😈😈😈
Chân thành cảm ơn các bạn đã ủng hộ mình đến hôm nay ❤️❤️❤️❤️
Rất hạnh phúc khi nhận đc cmt và tin nhắn 😎😎😎😎😎
À mà xem Bài Despacito ở trên đi nhe, hơi bị rừng rú chút xíu, mị chỉ thik mỗi câu "Despacito" với điệu nhạc hoy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top