Chương 11 : Nỗi lòng.

Nhiều người đứng cách xa bọn họ.
- Đỗ Nghệ Chân, tôi thích em.
Hình như là đang diễn a. Nhưng mà đột nhiên bị kéo ra, còn nghe cái câu này khiến cô ngẩn tò te.
- Tôi thích từ ánh mắt, tiếng cười của em, giọng nói yếu ớt của em. Tôi không hứa sẽ ở bên em trọn đời, nhưng nhất nhất yêu em.
Anh thật sự rất nhập tâm nha, cô lúc này thật sự là đang lên chín tầng mây, còn tưởng là thật. Rồi anh ôm cô vào lòng. Cô cảm nhận được hơi ấm từ lòng ngực và nhịp tim đều đều của anh.

- Được rồi được rồi.
Nhiều người đứng ngoài với ánh mắt ngưỡng mộ nhìn anh. Anh buông cô ra, lại bắt gặp mặt không chút máu này của cô, đứng bất động, anh liền phải đính chính :
- Xong rồi, cảm ơn, mặc dù cô chỉ đứng im, nhưng cũng rất xuất sắc, còn nữa, chỉ là diễn thôi.
Nghe 4 chữ cuối này, cô lạp tức trở lại nhân gian.
- Cô cũng nên đi đi, có gì sẽ cảm tạ sau.
Anh đi mất, cô đặt tay lên tim, đỏ mặt. Hành động lúc nãy của anh thật sự khiến cô rất bất ngờ, nhưng hình như ngược lại anh chẳng quan tâm là mấy.
-------
Đình Hiên trong ánh đèn đường mờ ảo vẫn còn đang nhớ đến cô.

Cô luôn đeo bám theo anh, mọi cách ở bên anh, rồi vờ như tình cờ.
Cô tỏ tình với anh, thấy anh làm lơ thì lại cố gắng hét lên cho cả thế giới biết.
Ngày sinh nhật anh, cô giả bệnh để nghỉ tiết, trốn đi mua nguyên liệu, tự tay làm bánh cho anh. Anh biết.
Anh  dần cảm thấy những hành động của cô thật ngốc nghếch, như đứa trẻ vậy, có lần đã bật cười vì khuôn mặt tèm lem đồ ăn của cô.
Anh cố muốn tránh cô, nhưng rốt cuộc lại tự rước hoạ.
Cô bị chép 400 lần vì tôi không nghe giảng, anh lấy cớ rảnh rỗi độ lượng mà chép giúp cô, cuối cùng cô lăn ra ngủ trước, để anh chép hết 9/10.
Có lần cô lỡ mê chơi không học bài, anh trộm được đề liền đề nghị ôn KT cho cô, ôn gì ra đó.
Anh thích cô, anh thú nhận.
Đến sinh nhật cô, anh rút hết tiền tiết kiệm của mình, tự tay đi mua cho cô một máy chụp ảnh cơ cho cô.
Mặc Nguyệt không được anh để ý, liền quay sang nói xấu với cô, nói anh là người chỉ có mã ngoài, cô tức giận, phản bác lại đến độ cô ta câm nín, anh biết.
Anh thấy cô rãnh rỗi đến độ ngốc nghếch, liền kêu cô tham gia vào CLB của anh, cô tuân theo.
Cô bị làm khó, anh ra mặt.
Cô bảo đói, thèm bào ngư, anh liền dắt cô vào khu chợ sầm uất, ăn đến căng bụng.
Đi cắm trại, cô đi nên anh phải theo trông chừng, cô bắt anh đứng giữa thế giới mà chụp cả trăm pô ảnh, cô nhõng nhẽo, manh liền dỗ ngọt.
Nam nhân để ý đến cô, anh liền tiến đến ôm chặt cô, dán ánh mắt viên đạn vào bọn họ.
Anh đi làm thêm, cô đến chỗ anh ngồi hàng giờ chỉ để ngắm dáng vẻ điển trai của anh. Sau lại lén xin vào làm cùng chỗ, khiến anh muốn phản đối cũng không đc.
Anh và cô cùng nhau nắm tay qua từng khu vui chơi, từng con đường, con đường quen thuộc có hàng cây cao trước trg đại học, in rõ hình bóng anh và cô.
Một hôm trong ánh trăng tà, anh kéo cô lại, đặt nhẹ nụ hôn nồng thắm lên bờ môi mỏng của cô.

Anh luôn như vậy, khi nhớ đến cô thì lại tự cười như người say, nhưng không phải say, mà là điên. Điên khi yêu một người vô tâm, anh cho là vậy, có lẽ đó là số kiếp, cả đời anh quang minh chính đại, chẳng chuyện gì không làm được, nhưng lại bị cô đánh ngã, đau đến tận sâu. Mệt mỏi, anh bao lần mong ước một lần bị té núi, giống trong phim vậy, rồi quên sạch hết, quên luôn cô.
Nhưng bây giờ cô về rồi, không còn là hư ảo nữa. Bây giờ anh lại bắt đầu mộng tưởng, đột nhiên nảy ra suy nghĩ đó, có thể cùng cô gắn lại một lần nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top