9. Không nên thích Đình Hiên

Hàng ngàn ánh mắt khinh bỉ hướng về phía Trịnh Thiên, không ngờ Trịnh Thiên soái ca vạn người mê cũng có lúc ra thế này?
Trịnh Thiên tức giận bỏ đi, tiện tay hung dữ hất đổ cái bàn gần đó.
<tại phòng của Mãn-Dao>
- cậu ta thật thô bỉ-Mãn Mãn đọc tờ tạp chí trên sofa.
- Trịnh Thiên?- Diên Dao nghiêng đầu nhìn cô bạn.
- Sao vậy ?, anh ấy có chuyện gì à ?
- Cậu không nghe lúc nãy tớ nói à ?
Mãn Mãn thở dài, kéo tay Diên Dao ngồi xuống, mặt cô vô cùng nghiêm trọng.
- Cậu nên tìm hiểu kĩ những nhân tố "đặc biệt" trong trường trước khi nhập học...thôi để tớ nói cho. Cậu hảo hảo không được lại gần cậu ta. Cậu ta được mệnh danh là hoàng tử trong mắt các cô gái, nhưng cũng đc gọi là chó săn.
- Chó săn ? - Diên Dao ngây ngô khó hiểu.
- Phải ! Anh ta suốt ngày đi cua gái và VÔ CÙNG lẳng lơ. Ở gần cậu ta nhất nhất không tốt đẹp gì, nói chung anh ta là người xấu, một cô gái mới lớn NGÂY THƠ, VÔ TỘI, DỄ THƯƠNG, ĐÁNG YÊU như cậu không được tiếp xúc với loại người đó, hiểu chưa ?
Mãn Mãn đột nhiên đầy sát khí nhìn cô, như muốn cảnh báo nếu không nghe lời thì coi chừng !
- Anh ấy không tệ thế đâu, lúc nãy anh ấy mua đồ ăn hộ tớ đó.
- CÁI GIỀ !?, anh ta đã gần với cậu như thế, thôi tiêu rồi tiêu rồi, từ nay tớ sẽ hảo hảo ở cạnh cậu, không cho cậu lại gần tên đó.
Mãn Mãn hoảng hốt, người cô ghét cay ghét đắng lại dám lại gần cô bạn đáng yêu của cô ?, không cho phép.
- Nhưng...
- Không nhưng gì hết...lẽ nào cậu thích hắn ta rồi ?
Mãn Mãn nheo mắt nhìn Diên Dao, tay nắm chặt lấy vai cô.
- KHÔNG PHẢI.
Diên Dao đột ngột hét lên, khiến Mãn Mãn cũng giật mình, chỉ nói một câu đâu cần phản ứng thế !?
- Tớ không thích Trịnh Thiên, tớ thích Đình Hiên mà !!!
Mãn Mãn mắt chữ O mồm chữ A nhìn cô, đứng hình. Cô bạn ngây thơ của cô mà cũng dám nói thế. Mà cô cũng nghe nhiều lời đồn về Ngô Đình Hiên lắm. Mãn Mãn lấy lại trí thức.
- Đình Hiên...phải, tốt hơn anh ta nhiều....nhưng...
Diên Dao nhìn vẻ mặt kỳ bí của cô bạn mà khó hiểu.
- Được rồi, tớ cũng từng thám thính tin tức về anh ta, Ngô Đình Hiên.
Cô bắt đầu chăm chú.
- Ngô Đình Hiên học năm 2 trường chúng ta, gia đình cậu ta rất nổi tiếng trên thương trường, rất giàu có. Cậu ta không chơi bời, cũng RẤT RẤT HIẾM nói chuyện với con gái, nói chung rất tốt.
Diên Dao nghe đến đây đột nhiên cười toe vui mừng, hãnh diện.
- Cậu ta có một người anh. Và...quan trọng nhất...tớ nghe đồn cậu ta là con rơi ngoài tộc, ba cậu ta một đêm lơ đãng mà sinh ra cậu ta.
Diên Dao mở tròn mắt, sao có chuyện như thế !?
- Và hình như, trong gia đình không ai công nhận cậu ta, thậm chí lấy lý do cho cậu ta đi du học để đỡ phải chướng mắt.
- Sao lại thế ?
Diên Dao chau mày kêu lên.
- Cậu ta không phải người xấu, nhưng gia thế thì...cậu nên thích một người vẹn cả đôi đường...
Mãn Mãn tiếc nuối, lòng cũng thương xót cho câu chuyện. Diên Dao chìm trong trầm lặng. Không ngờ anh lại thương tâm thế, nhìn bề ngoài tưởng như không có gì thì ben trong lại đau khổ như thế. Chắc chắn anh rất đau buồn.
- Tớ nhất định quyết tâm theo đuổi anh ấy, làm cho anh ấy không có thời gian nghĩ tới những chuyện buồn, và cũng sẽ cố gắng giúp vui cho anh ấy.
Diên Dao đứng bật dậy,mắt long lanh, tràn đầy hy vọng, quyết tâm. Mãn Mãn mắt tròn nhìn bộ dạng này của cô rồi thở dài, xoa xoa thái dương. Lần đầu tiên Diên Dao có ý chí quyết tâm như vậy, đáng khen !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top